Chương 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tổng tư lệnh sủng vợ đã từng ly hôn.

Au: Thượng Quan Hạ Vũ.

wattpad: thuongquanhavu.

Chương 30:

Lục An Hy chưa từng cảm thấy mất mặt như hôm nay, đường đường là chủ tịch của tập đoàn, nhưng hôm nay trước mặt toàn bộ nhân viên liền bị vác trên vai như một bao thịt. Nhìn cái vẻ mặt mọi người đang cúi đầu thì thầm to nhỏ, Lục An Hy thật sự không biết giấu mặt vào đâu.

Ra đến xe, Nam Cung Dạ Huyền đặt cô xuống ghế phụ rồi đóng cửa lại. Vòng sang ghế lái ngồi vào lái xe chạy đi,cũng chẳng thèm nhìn anh mắt hình viên đạn của Lục An Hy đang bắn tới.

Chiếc xe việt dã bon bon chạy trên đường, không khí trong xe vô cùng trầm mặc,nhiệt độ dường như giảm xuống còn âm mấy độ.

Nhìn vẻ mặt lạnh như băng của ai đó, Lục An Hy nuốt nước bọt, cô cố gắng phá vỡ sự trầm mặc đáng sợ này, nếu không cô sẽ bị đông chết.

" Ngài Nam Cung, tôi nhớ không nhầm thì tôi đã từng nói tôi không muốn có một chút liên quan nào với ngài."

"Vừa tỉnh đã muốn vạch ranh giới với tôi sao? Em là nguười phụ nữ không tim không phổi sao?" Nam Cung Dạ Huyền lạnh lùng nói. Hắn bây giờ đang vô cùng tức giận,không phải vì câu nói đó. Mà hắn tức giận vì sự ngu ngốc và coi thường tính mạng của cô. Vừa tỉnh lại đã vội vã chạy tới công ty, chẳng thèm để ý tới sức khỏe của mình.

"Tôi biết ngài đã giúp đỡ tôi rất nhiều trong thời gian tôi hôn mê.Nhưng như ngài đã biết tôi là phụ nữ đã có chồng,sẽ rất không tốt nếu tôi có quan hệ mập mờ không rõ ràng với ngài." Lục An Hy ái ngại nói,dù sao bọn họ cũng chỉ là tình một đêm, hắn cũng đã giúp đỡ cô rất nhiều. Nhưng thật sự lúc này cô không muốn có bất cứ một liên hệ với người đàn ông này, cũng như những người đàn ông khác. Bời vì vập ngã một lần cô không còn dám tin tưởng vào tình yêu cũng như bọn đàn ông nữa.

"Chúng ta có quan hệ mập mờ sao?" Nam Cung Dạ Huyền nghiêng người nói với Lục An Hy.

"Ách..." Lục An Hy ngớ người.

"Còn chuyện đứa bé,sao em không nói với tôi?" Nam Cung Dạ Huyền mệt mỏi nói. Mấy ngày nay hắn chưa được nghỉ ngơi chút nào.

" Tại sao tôi phải nói với anh? Nó chẳng liên quan gì đến anh hết,nó chỉ là của riêng tôi thôi. Có phải anh áy náy với tôi vì đứa bé nên mới giúp tôi trong thời gian qua không? Nếu vậy thì bây giờ đứa bé đã không còn nữa, anh không cần quan tâm gì tới tôi nữa đâu. Cứ để mặc tôi,bọn đàn ông các người đều khốn kiếp như nhau." Lục An Hy kích động hét lớn, khuôn mặt đẫm nước mắt.

" Két..." Chiếc xe việt dã thắng gấp tạo nên mốt tiếng kêu chói tai, Nam Cung Dạ Huyền khuôn mặt âm trầm lạnh lùng, nhiệt độ vừa tăng lên một chút nay lại giảm xuống một cách nghiêm trọng.

" Em vừa nói cái gì?" Nam Cung Dạ Huyền nheo mắt hỏi, quanh thân lại tản mát ra một hơi thở nguy hiểm.

Lục An Hy tuy trong lòng có chút chột dạ, nhưng bản tính bướng bỉnh trong người lại trỗi dậy, mạnh miệng nói : " Chẳng lẽ tôi nói không đúng sao? Đàn ông các người đều giống nhau cả thôi. Một lũ lừa gạt vô trách nhiệm. Chẳng phải anh vì đứa bé mới quan tâm tới tôi sao? Bây giờ nó đã không còn nữa,anh cũng nên thu hồi bộ giáng từ bi của mình đi. Tôi không cần anh thương hại."

"Em nghĩ như vậy?" Nam Cung Dạ Huyền lạnh lùng phun ra mấy chữ. Người phụ nữ ngu ngốc, nghĩ sao mà dám nói hắn chỉ vì đứa bé mới quan tâm tới cô. Một cơn tức giận từ trong lồng ngực tràn ra khắp cơ thể, bàn tay nắm chặt vô lăng như muốn bóp nát nó. Hắn chưa bao giờ có cảm giác thất bại như vậy?

" Không đúng sao?" Lục An Hy vẫn cố chấp nói. Ngoài lý do đó ra cô thật sự không tìm được lý do nào thích hợp hơn lý do này.

Nam Cung Dạ Huyền khuôn mặt sắc lạnh liếc nhìn Lục An Hy không nói thêm câu nào, rồ ga chạy băng băng trên đường cao tốc.

Đến bệnh viện, thư ký Trình cùng Đàm Nhất Vũ đang đứng chờ dưới đại sảnh. Nam Cung Dạ Huyền dừng xe mở cửa kéo Lục An Hy đi đến trước mặt hai người kia.

" Vũ, kiểm tra chi tiết cho cô ấy,có gì cứ gọi điên thoại cho tôi. Đưa cô ấy lên lầu đi." Đàm Nhất Vũ gật đầu kéo tay áo lục An Hy đi lên "

"Lão đại..." Trình Khắc Dũng ấp úng nói.

" Tôi biết cậu định nói gì,bây giờ cậu đi lên sắp xếp cho cô ấy,rồi trở lại bộ tổng tư lệnh. Tôi lái xe về trước." Nam Cung Dạ Huyền cắt ngang lời nói của Trình Khắc Dũng.

"Vâng,em biết rồi" Trình Khăc Dũng gật đầu xoay người đi lên.

Nam Cung Dạ Huyền nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn đó thở dài một cái rồi cũng lên xe phóng đi mất.

***

Trình Khắc Dũng ngồi bên ngoài chờ cho Lục An Hy khám xong xuôi, lâu lâu lại liếc nhìn đồng hồ vô cùng sốt ruôt.

Một lát sau Đàm Nhất Vũ, Lục An Hy cùng dì Thẩm đi ra.

Trình Khắc Dũng vội vàng chạy lại gần Đàm Nhất Vũ nói : " Bác sỹ Đàm,Lục tiểu thư ổn cả chứ."

" Qua kiểm tra sơ bộ thì cũng tạm ổn, có một vài vấn đề khắc thì phải kiểm tra mới biết đươc. Nhưng về tổng thể thì tất cả đều ổn." Đàm Nhất vũ tay cầm kết quả nói.

" Vậy thì tốt, bây giờ tôi phải trở lại tổng bộ gấp. Lục tiểu thư liền giao cho anh." Trình Khắc Dũng gật đầu,vội vàng nói.

"Xảy ra chuyện gì sao?" Đàm Nhất vũ hỏi, Lục An Hy cũng giỏng tai lên nghe.

" Thật ra bên kia xảy ra chút chuyện, mấy ngày nay lão đại đang cật lực tìm cách giải quyết. Lúc sáng lão đại đang họp liền nhận được điện thoại nói Lục tiểu thư đã tỉnh liền bỏ dở công việc chạy đến bệnh viện. Ai ngờ Lục tiểu thư lại chạy về công ty, lão đại lại phải chạy tới công ty đón Lục tiểu thư về. tình hình bên kia rất căng , vì chuyện của Lục tiểu thư đã trì hoãn không ít thời gian của lão đại rồi." Trình Khắc Dũng chỉ nói qua loa ý chính. Lục An Hy nửa hiểu nửa không.

Đàm Nhất Vũ gật đầu: " Cậu trở về đi, nói cậu ta cẩn thận chút, bên kia rất nguy hiểm."

" Vâng, vậy tôi về trước." Trình Khắc Dũng vội vàng chạy đi.

"Anh ta làm sao vậy?" Lục An Hy thắc mắc hỏi. Lục An Hy không ngốc,qua sơ bộ cái cậu Trình đó nói thì hắn ta vì cô mà bỏ giở công việc để chạy đến bệnh viện,lại từ bênh viện chạy tới công ty. Thảo nào lúc nãy thấy hắn có chút mệt mỏi,giống như mấy ngày liền chưa được ngủ. Nói không cảm động có lẽ là nói dối, nhưng Lục An Hy là ai chứ. Người ta nói "một năm bị rắn cắn ba năm sợ dây thừng" Cô bây giờ đã không còn dám tin tưởng bọn đàn ông nữa rồi.

"Cô muốn nói thư ký Trình sao?" Đàm Nhất Vũ nhìn cô gái khuôn mặt nhợt nhạt nhưng vẫn xinh đep vô cùng. Phải công nhận rằng Lục An Hy rất đẹp, một nét đẹp thành thúc của người phụ nữ trởng thành. Tuy vừa mới ôm dậy nhưng vẫn có khí thế của một nữ vương cao ngạo.

" Không có gì." Lục An Hy lắc đầu nói. Sau đó quay sang ôm lấy tay dì Thẩm nãy giờ vẫn im lăng đứng đó nói: " Chúng ta về phòng thôi dì."

Đi được một đoạn đường chợt nhớ ra cái gì đó liền dừng chân nói: " À quên, bác sỹ Đàm, hôm nào tôi mời anh ăn cơm nhé. Dù sao cũng cảm ơn anh đã cứu tôi chứ."

" Không cần đâu, nếu cô muốn cảm ơn thì cảm ơn Nam Cung Dạ Huyền ấy." Đàm Nhất Vũ lắc đầu.

"Ờ"

#còn

Nên có thêm nam phụ không nhỉ? Đàm Nhất Vũ chẳng hạn.

kaka

nhớ vote cho ta có động lực viết tiếp nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro