Chương 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trở về phòng bệnh, Lục An Hy thả phịch người xuống giường nằm, quả thật vừa tỉnh lại đã bôn ba chạy lung tung trong người liền cảm thấy có chút mệt mỏi.

Nhìn dì Thẩm đang cúi đầu dọn dẹp,Lục An Hy cong khóe môi cười:" Dì Thẩm,đừng dọn nữa. Dì kể con nghe mấy tháng con hôn mê đã xảy ra những chuyện gì đi?"

Dì Thẩm nghe vậy liền dừng tay, tiến đến ngồi ở mép giường, đưa tay vuốt lọn tóc mai lòa xòa trước trán Lục An Hy như người mẹ hiền từ: " Con muốn nghe chuyện gì?"

Lục An Hy đảo mắt suy nghĩ một chút rồi nói: " Tất cả mọi chuyện."

" Được, nhưng trước khi dì kể, con liền nói cho dì vì sao con lại bị ngã cầu thang?" Dì Thẩm gật đầu, ánh mắt đầy quan tâm nhìn Lục An Hy nói.

Anh mắt Lục An Hy lóe lên tia đau xót, nhưng rất nhanh đã biến mất. Khép hờ đôi mắt như muốn hồi tưởng lại, một lúc sau mới cất giọng nhẹ nhàng: " Là con phát hiện Khúc Lăng Hạo có tình nhân bên ngoài. Người đó lại là bạn thân nhất của con Nhan Nguyệt."

"Cái gì?" Dì Thẩm tron mắt kinh ngạc che miệng nói. Lục An Hy cười nhẹ tiếp tục kể, mãi đến khi dì Thẩm vòng tay ôm lấy Lục An Hy vào lòng thương cảm: " Thật khổ cho con quá, nhưng mọi chuyện cũng đã qua rồi. Con nhất định sẽ gặp được người đàn ông thật lòng yêu con."

Lục An Hy lắc đầu:" Con không nghĩ sẽ kết giao thêm một ai nữa. Có lẽ dì sẽ nghĩ con yếu đuối nhưng là con thật sự không đủ dũng khí tin tưởng thêm một người đàn ông nào nữa. Những tưởng có bé con rồi,con sẽ một mình dưỡng dục nó trưởng thành, nhưng không ngờ...!" Lục An Hy ánh mắt đau lòng đưa tay vuốt cái bụng bằng phẳng, một sinh mệnh chưa kịp thành hình đã cứ như vậy mất đi.

Dì Thẩm nhìn Lục An Hy đau long như vậy trong lòng không khỏi xót xa:" Tiểu Hy, đừng bi quan như thế, dì tin con sẽ được hạnh phúc của riêng mình."

Lục An Hy nhìn dì Thẩm đang đau lòng nhìn mình, khôi phục tươi cười nói:" vâng, con sẽ sống thật hạnh phúc, dì cứ yên tâm.Đúng rồi,cảm ơn dì đã luôn chăm sóc con trong thời gian qua. Bây giờ đối với con cũng chỉ còn mình dì thôi."

Dì Thẩm nghe Lục An Hy nói vậy cười nói: " Dì cũng chỉ là trực tiếp chăm sóc con thôi. Còn những chuyện khác đều do cậu Nam Cung lo liệu."

"Anh ta...?" Lục An Hy ngây ngốc hỏi.

"Đúng vậy." Dì Thẩm gật đầu,tiếp tục nói:" tất cả mọi chuyện liên quan đến bệnh tình của con đều là cậu ấy sắp xếp. Ngay cả bác sỹ Đàm đang tham gia hội thảo ở nước ngoài cũng bị cậu ấy trực tiếp gọi về nước. Hầu như tối nào cậu ấy cũng đến trò chuyện cùng con,có hôm còn bắt dì trở về nghỉ ngơi,để cậu ấy ở lại cùng con."

Dừng một lát dì Thẩm lại tiếp tục nói: " Tiểu Hy nói thật cho dì biết,quan hệ của bọn con là gì? Ngoài mặt cậu ấy nói là bạn con,nhưng dì chưa thấy ai quan tâm đến bạn bè như vậy. đó giống như là tình yêu thì đúng hơn."

Nghe Dì Thẩm nói vậy Lục An Hy lại chau mày suy nghĩ, anh ta việc gì phải quan tâm mình như vậy? Tình Yêu, mình và anh ta mới gặp nhau cũng chỉ mấy lần,làm gì có thể là tình yêu chứ.

" Dì nói anh ta yêu con?" Lục An Hy ánh mắt nghi hoặc nhìn dì Thẩm." Không Thể nào!" Lục An Hy lẩm bẩm.

Dì Thẩm ánh mắt dịu dàng nắm lấy tay Lục An Hy nói: " Tin dì đi,ánh mắt của dì tuyệt không sai. Anh mắt cậu ta nhìn con đích xác là yêu."

"Tuyệt đối không thể, con và anh ta mới chỉ gặp nhau có mấy lần thôi." Lục An Hy vẫn không tin mở miệng phản bác.

"Tuy dì mới chỉ tiếp xúc với cậu ta thời gian ngắn nhưng có thể thấy cậu ta là một người thong dong bình tĩnh,nhìn cách cậu ta tỷ mỉ lau từng ngón tay cho con,chăm sóc con từng ly từng tý. Dì biết cậu ta sẽ là một người chồng tốt. Tiểu Hy à, sao con không thử suy nghĩ cho mình một chút. Dì không muốn con bỏ lỡ hạnh phúc của chính mình."

"Dì Thẩm,dì đừng nói nữa,con muốn yên tĩnh chút. Dì cũng về nhà nghỉ ngơi tý đi,ở đây con có thể tự chăm sóc bản thân mà."

" Nhưng mà..." Dì Thẩm còn có chút không yên tâm.

"Được rồi,dì cứ yên tâm về nghỉ đi." Lục An Hy tươi cười nhìn dì Thẩm nũng nĩu.

Dì Thẩm gật đầu: " Vậy con nghỉ ngơi đi. Sáng mai dì nấu món con thích ăn nhất mang vào cho con nhé."

" Vâng,con muốn ăn gà hầm nấm, canh khổ qua và salat hoa quả." Lục An Hy tinh nghịch đáng yêu nói.

Dì Thẩm cười gật đầu còn không quên bồi thêm câu:" Quỷ tham ăn."

Dì Thẩm đi rồi, Lục An Hy mới trầm tư suy nghĩ mọi chuyện,rốt cục là tại sao chứ. Cô và anh ta gặp nhau mới chỉ hai ba lần, cũng không thể gọi là tình yêu sét đánh được. Dù sao anh ta cũng rất lạnh lùng nha, chưa tưng có scandal với bất cứ người phụ nữ nào. Thậm chí còn bị nghi ngờ về giới tính nha, vậy sao anh ta có thể thích cô được.

Lục An Hy day day trán thở dài, mặc kệ anh ta, dù sao cô cũng không có ý định yêu thêm một ai nữa. Nên việc anh ta thích cô cũng không quan trọng, việc quan trọng bây giờ là phải giải quyết chuyện ly hôn cùng Khúc Lăng Hạo.

Nghĩ là làm Lục An Hy tìm kiếm điện thoại gọi cho luật sư Trương.

"Chú Trương,là cháu An Hy đây. Chú có thể tới bệnh viện một lát không? Vâng là vì chuyện ly hôn. Vâng chú cứ mang hết đến đi ạ. Vâng chào chú."

Cúp điện thoại, Lục An Hy chau mày, mình bỏ qua cho Khúc Lăng Hạo cùng Nhan Nguyệt như vậy có dễ dàng cho bọn họ quá không? Trải qua lần sinh tử này cô thật sự cũng không muốn chấp nhất chuyện quá khứ. Mặc dù bọn họ đã tổn thương cô rất sâu đậm nhưng cô nghĩ cũng không nên đuổi tận giết tuyệt quá.

Cộc cộc cộc...

Tiếng gõ cửa vang lên cắt đứt mạch suy nghĩ của cô, Lục An Hy phục hồi tinh thần nhẹ giọng nói :" Vào đi,cửa không khóa."

Nhan Nguyệt ở bên ngoài đẩy cửa bước vào, Lục An Hy chau mày nhìn người tiến vào.

Nhan Nguyệt nở nụ cười thật tươi:" Tiểu Hy,cậu tỉnh rồi. Làm tớ lo muốn chết." Vừa nói vừa tiến đến giương bệnh nắm lấy tay Lục An Hy lộ ánh mặt lo lắng nói.

Lục An Hy chán ghét nhìn bộ mặt giả tạo của Nhan Nguyệt,híp mắt rút tay về lạnh giọng nói: " Nhan Nguyệt, Khúc Lăng Hạo không nói cho cô biết sao?"

Nhìn vẻ mặt lạnh lùng không chút tình cảm của Lục An Hy, Nhan Nguyệt rùng mình một cái nhưng vẫn nặn ra một nụ cười thánh thiện hỏi:" Nói gì?"

Lục An Hy cười cười:"Đủ rồi Nhan Nguyệt, diễn thế đủ rồi. Cũng nên đến lúc hạ màn rồi, tôi rất lười đối phó với khuôn mặt giả tạo của các người lắm rồi"

"Cậu nói gì mình không hiểu?" Nhan Nguyệt trong lòng khẽ run một cái nhưng vẫn ngây thơ vô số tội hỏi.

"Đừng giả bộ nữa, Ngày mai tôi sẽ làm thủ tục ly hôn cùng Khúc Lăng Hạo. Thuận tiện cho hai người công khai quan hệ,cũng không cần lén lén lút lút vụng trộm sau lưng tôi nữa."

"Cậu cậu cậu..." Nhan Nguyệt lắp bắp,trong lòng hoảng sợ vô cùng. Cô ta biết rồi sao? Ly hôn,vậy tài sản làm sao bây giờ,kế hoạch của bọn họ làm sao bây giờ? Chẳng phải là hỏng bét sao?

" Nhan Nguyệt,cô thật sự làm tôi thất vọng,tôi tin tưởng cô như vậy , cô lại sau lưng đâm tôi một nhát thật đau. Hóa ra tình bạn chẳng thể thắng nổi sự quyễn rũ của đồng tiền." Lục An Hy cười lạnh nói.

Đến lúc này Nhan Nguyệt cũng chẳng còn gì phải giấu diếm,cười lớn:" đồng tiền,ha ha, Lục An Hy cô sinh ra đã ngậm thìa vàng lớn lên. Đâu biết những người như chúng ta nỗ lục kiếm tiền như thế nào? Làm sao biết cái cảnh bữa no bữa đói, làm sao thấu hiểu cảm giác nghèo hèn là như thế nào? Tôi hận cô, vì sao cô xinh đẹp như vậy,sống an nhàn sung sướng như vậy? Còn tôi sinh ra đã nghèo hèn như vậy,sống cuộc sống bữa no bữa đói,còn bị cha đánh đập mắng chửi. Sao tôi không thể như cô có cuộc sống sung sướng?"

Lục An Hy nhăn mày:" chỉ vì vậy mà cô hận tôi,lén lén lút lút sau lưng tôi làm những chuyện mờ ám. Thậm chí còn trèo lên giường chồng tôi. Nhan Nguyệt,tôi có mắt như mù mới coi cô là bạn,mới giúp cô nhiều việc như vậy?"

"Sao tư vị đi vào ngõ cụt cảm giác thế nào?" Lục An Hy cười nhướng mày nói.

"Cô... Là cô âm thầm sau lưng dở trò,sự nghiệp của tôi cũng là cô động tay động chân." Nhan Nguyệt đưa tay run run chỉ vào mặt Lục An Hy,khuôn mặt âm trầm tức giận nói.

"Thì sao?" Lục An Hy cười như không cười hỏi lại. Thậm chí khóe miệng đóng mở buông thêm một câu:" Quên cho cô biết,scandal của cô cũng là kiệt tác của tôi."

"Cô... Là cô làm. Có phải từ lâu cô đã biết tất cả,lại đem chúng tôi trở thành đồ ngốc trong lòng bàn tay mà đùa giỡn." Nhan nguyệt thở phì phò,khuôn mặt mang đầy tức giận nói.

Lục An Hy cười lạnh:" Khi hai người xoay lưng phản bội tôi,cũng nên xác định sẽ có ngày như hôm nay. Bởi vì việc xấu sẽ không thể thành công. Nhan Nguyệt,cô đi đi,tôi sẽ không làm gì cô nữa nhưng cũng không có nghĩa là tôi sẽ bỏ qua những người có ý định hãm hại tôi. Cô và Khúc Lăng Hạo cũng nên an phận một chút,nếu không cũng sẽ không dẽ dàng buông tha như lần này đâu." Lục An Hy buông giọng cảnh cáo,khuôn mặt âm trầm lạnh lùng không chút khách khí nói.

Nhan Nguyệt không cam lòng hừ lạnh xoay người rời đi,trước khi đi không quên bồi thêm một câu:" Cô cứ đợi đấy,tôi sẽ không bỏ qua đâu. Hừ."

Lục An Hy nhìn theo bóng dáng cao ngạo của Nhan Nguyệt không khỏi nói thầm:" Nhan Nguyệt,hi vọng cô không ngu ngốc chọc tới tôi,nếu không đừng trách tôi vô tình."

***

Nhan Nguyệt vừa đi thì luật sư Trương ôm một tập văn kiện tới, Lục An Hy tươi cười ngồi trên giường bệnh vẻ mặt áy náy nhìn luật sư Trương:" Chú Trương ngại quá,vất vả chú đến bệnh viện một chuyến."

"Không sao, Cháu khỏe lại là tốt rồi." Luật sư Trương ôn hòa cười.

Lục An Hy cười híp mắt:" Hôm nay vất vả chú đây một chuyến là vì chuyện ly hôn cùng Khúc Lăng Hạo cùng chuyện phân chia gia sản."

Luật sư Trương nghi hoặc nhìn Lục An Hy:" Ý con là...?"

" Vâng chú Trương,lần trước chưa kịp làm thủ tục ly hôn cùng Khúc Lăng Hạo đã xảy ra chuyện. Bây giờ nên tiếp tục cho xong thủ tục." Lục An Hy gật đầu nhìn luật sư Trương.

"Còn nữa tài sản chung của hai vợ chồng cũng không có nhiều, con đều không cần phân chia. Ngược lại con còn muốn sang tên biệt thự tại khu Thanh Hoa cho Khúc Lăng Hạo, coi như món quà hắn ở bên con 8 năm.

Luật sư trương gật đầu:" Vậy được, chú sẽ sớm hoàn thành xong thủ tục. Con nghỉ ngơi đi,chú không quấy rầy con nữa."

Nói xong liền đứng dậy rời đi.

#còn

Thật xin lỗi các tỷ muội vì sự chậm trễ của ta. hì hì

*cúi đầu*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro