Chương 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tổng tư lệnh sủng vợ đã từng ly hôn.

Au: Thượng Quan Hạ Vũ.

Chương 32:

Buổi sáng bầu trời còn trong xanh không một gợn mây,trong không khí còn vương vấn mùi sương nhàn nhạt,Lục An Hy bóng lưng cô tịch đứng một mình trên ban công tầng 22. Nhìn về thành phố tấp nập xe cộ,người người vội vã đi làm,ai cũng hối hả với công việc bề bộn.

Lục An Hy xuất viện đã một tuần, tập đoàn đã đi vào quỹ đạo hoạt động,dự án quảng trường quân đội đã đi vào những bước đầu thi công,mọi thứ đều đã trở lại quỹ đạo của nó.

Còn nhớ ngày hôm đó cùng chú Trương đi gặp Khúc Lăng Hạo làm thủ tục ly hôn,bước vào ngôi nhà đã gắn bó với bao kỷ niệm Lục An Hy nhàn nhạt cười. Tám năm khoảng thời gian không dài cũng không ngắn,nhưng cũng đủ để làm phai nhạt một tấm chân tình.

Khúc Lăng Hạo một thân nhếch nhác ngồi trên ghế sô pha, khuôn mặt hốc hác tiều tụy. Thấy Lục An Hy đi vào vội vã đứng dậy,khuôn mặt biểu hiện mang đầy hối hận cùng áy náy.

"Tiểu Hy,em..." Khúc Lăng Hạo đưa tay ra định nắm lấy bàn tay Lục An Hy ảo não nói.

Lục An Hy nhàn nhạt nhìn biểu tình trên khuôn mặt hắn, lách người tránh thoát khỏi ma trảo của hắn,cửa miệng đóng mở lạnh nhạt phun ra mấy tiếng:" Đừng diễn nữa,tôi thật sự rất chán ghét biểu tình yêu thương đầy ghê tởm của anh lắm rồi."

Khúc Lăng Hạo ninh mi,dù sao cũng đã là kết cục đã định,cũng không cần phải diễn trò nữa, khuôn mặt lấp tức thay đổi. Từ ánh mắt đầy yêu thương nhoáng một cái biến mất không dấu vết,thay vào đó là ánh mắt oán độc nhếch miệng cười :" Lục An Hy, tìm được tình nhân mới nên vội vã ly hôn sao? Đừng tưởng tôi không biết gì,đứa trẻ đó không phải là Nam Cung Dạ Huyền đúng không? Đồ đàn bà đê tiện."

Lục An Hy nhíu mày cười cười,chưa kịp mở miệng thì đã nghe luật sư Trương nói trước:" Khúc Lăng Hạo, Theo luật nhà nước đề ra,tôi có thể kiện cậu tội phỉ báng và nhục mạ người khác. Cậu có muốn thử không?"

Khúc Lăng Hạo tức giận hừ lạnh không nói gì, ngược lại Lục An Hy lại nhếch miệng nói:" Thủ tục ly hôn tôi đã làm xong, khế ước nhà đất tôi cũng đã làm xong,anh ký đi,từ nay không ai nợ ai." Vừa nói vừa nhận tập tài liệu từ tay luật sư Trương ném xuống bàn rồi xoay người rời đi.

Đi tới cửa Lục An Hy dừng lại bước chân:" Tốt nhất an phận thủ thường,đừng làm việc ngu ngốc,nếu không sẽ không nhẹ nhàng như lần này đâu. Hừ."

Lục An Hy đi rồi,Khúc Lăng Hạo ngồi phịch xuống sô pha nhìn tập tài liệu, chỉ căn biệt thự này muốn đá tôi đi sao? Lục An Hy, tôi sẽ không để yên đâu. Tôi sống không hảo,các ngươi cũng đừng mơ tưởng yên ổn.

***

Thư ký Tô đẩy cửa bước vào,tiến đến ban công nhìn đến bóng lưng cô tịch của chủ tịch trong lòng liền đau.

Chủ tịch vừa ly hôn ,vài ngày gần đây trong công ty liền có tin đồn,chủ tịch ly hôn là bởi vì có người khác,là người đàn ông từng lên báo tuyên bố thích chủ tịch.

Hôm qua mấy tờ báo lá cải liền bắt đầu đăng tin nhảm về đời tư của chủ tịch,cổ phiếu vừa mới vừa mới ổn định một chút liền có tin đồn,hôm nay liền có chút lung lay.

Mọi người trong công ty đều âm thầm nghị luận sau lưng,nói bóng nói gió,nghị luận này nọ.

"Chủ tịch." Thư ký Tô nhẹ nhàng đi đến bên cạnh,cúi đầu nhỏ giọng gọi.

Lục An Hy giật mình trở về thực tại nhẹ giọng hỏi:" Có chuyện?"

Thư ký Tô thở dài nói:" Chủ tịch, chuyện báo đăng về chuyện cô ly hôn đó,hôm nay cổ phiếu của chúng ta vì chuyện này đã có điểm suy giảm. Chuyện này có nên cử người tra một chút không?"

Thư ký Tô chưa kịp nói hết câu Lục An Hy đã giơ tay ngăn lại,khuôn mặt có chút âm trầm bất định nói:" Không cần điều tra,tôi đã biết là ai làm. Chúng ta cũng không cần mở họp báo." Lục An Hy vừa nói vừa xoay người trở lại bàn làm việc lấy ra một phong tài liệu đưa cho thư ký Tô :" Tìm lấy tờ báo nào uy tín giao cho bọn họ xử lý đi. Cũng làm cho nhân viên trong công ty ngừng nghị luận đi. Đến đây là đi làm cũng không phải đến công ty tám chuyện. Đừng để tôi còn nghe phong phanh cái gì chức thư ký cô cũng không cần làm nữa."

Thư ký Tô gật đầu cầm phong tài liệu trên bàn rời đi.

Ngày mai sẽ lại là phong ba gió táp, Khúc Lăng Hạo đừng trách tôi vô tình. Lục An Hy ánh mắt xa xăm nhìn vào khoảng không vô định,bên môi khẽ nhếch một nụ cười âm lãnh vô cùng quỷ dị.

***

Ngày hôm sau,toàn bộ thành phố oanh động một tin tức nóng hổi,nguyên lai chủ tịch tập đoàn Lục thị ly hôn là bởi vì chồng dưỡng tình nhân bên ngoài. Mọi người âm thầm líu lưỡi, chủ tịch Lục thị là nữ nhân vô cùng xinh đẹp,tài năng xuất chúng,không thể nghi ngờ là mẫu người phụ nữ xuất sắc.

Nhưng nếu lấy một người vợ nữ cường như vậy đàn ông cũng có chút không thích ứng kịp,đặc biết là đàn ông xuất thân thấp lại càng không thể thích lão bà luôn tài giỏi và chèn ép chính mình.

Lục An Hy dạo này đều ăn ngủ tại tầng 22, hiếm khi ra khỏi tập đoàn, nên đám phóng viên vốn dĩ chờ chực dưới sảnh cũng không thể săn ra được tin tức gì mới mẻ.

Mà bên kia sát biên giới,nằm sâu trong rừng rậm Hắc Lĩnh, Nam Cung Dạ Huyền cũng đang thực thi một nhiệm vụ vô cùng nguy hiểm.

Ở thời điểm Lục An Hy vừa tỉnh lại,hắn cũng đương vừa nhận được tin tức, mật thám của bọn họ vừa phát hiện ra tận sâu trong Hắc Lĩnh sâm lâm phát hiện một trung tâm nghiên cứu vũ khí sinh học của nước J. Đối với nhân loại hiện tại vú khí sinh học thật sự là một thứ vô cùng nguy hiểm,chỉ cần nghiên cứu ra một loại vi khuẩn có tính hủy diệt nào đó. Chỉ cần thành công sẽ nguy hại rất lớn đối với đất nước cũng như toàn nhân loại.

Vốn dĩ từ một quân nhân nhỏ bé bò lên an vị tại cái ghế tổng tư lệnh tổng cục quân ủy trung ương,Nam Cung Dạ Huyền cũng trải qua bao lần nhiệm vụ sinh tử,cũng trải qua bao lần cái chết cận kề. Đã rất lâu rồi hắn cũng không phải thường xuyên làm những nhiệm vụ nguy hiểm, nhưng lần này chuyện không đơn giản. Phía chính phủ dường như cũng biết tính nghiêm trọng của chuyện này,cấp trên cũng phải yêu cầu đích thân hắn đi xử lý.

Đã gần một tuần nay,hắn cùng đồng đội tìm đủ mọi cách âm thầm tiến sâu vào Hắc Lĩnh sâm lâm, nhưng càng vào trong chướng khí càng mù mịt,bọn hắn cũng đã ăn ít khổ. Độc trùng,rắn độc,nhện độc thấm chí cả hoa ăn thịt người cũng đã gặp qua, nhưng vẫn chưa mảy may tìm được trung tâm nghiên cứu đó.

Hắc Lĩnh sâm lâm là biên giới hữu hảo giữa hai nước,chỉ cần vượt qua Hắc Lĩnh sâm lâm là có thể tiến vào nước J,và cũng ngược lại. Sở dĩ trung tâm nghiên cứu vũ khí sinh học của nước J cũng sẽ không liên quan tới,nhưng nước J lại cố tình đặt nó sát taị biên giới hai nước. Nếu như nghiên cứu thành công, chỉ cần nước J từ thượng nguồn sông Hắc Lĩnh thả ra vũ khí sinh học thì bọn họ sẽ trở tay không kịp.Chính vì coi trọng điều đó hắn mới phải đích thân tới xử lý.

" Lão đại, dò thám phía trước cho biết,chúng ta đã tiến đến trung tâm của rừng rậm, nhưng vẫn chưa tìm ra giấu hiệu nào cho thấy ở đây có dấu của người đặt chân đến." Chu Nam nhẹ nhàng tiến sát chỗ ẩn nấp của Nam Cung Dạ Huyền nhẹ giọng báo cáo.

Nam Cung Dạ Huyền khẽ nhíu mày,đôi mắt sâu quăng quắc chuyên chú quan sát một chút môi trường xung quanh,cúi đầu nhỏ giọng phân phó:" Tiếp tục chú ý một chút tình huống,cũng tùy thời luôn đề cao cảnh giác. Tình báo của chúng ta luôn chính xác,cẩn thận đôi khi có bẫy."

Chu Nam cũng khuôn mặt ngưng trọng gật đầu tiếp tục đi làm nhiệm vụ.

#còn

chương hôm nay nhạt như nước ốc, đăng ba lần mới đăng lên được.

mà ta đang làm nhà mới nên không có thời gian viết nhiều lắm, mong đại gia thông cảm cho ta. hức hức

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro