Chương 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sương mù dày đặc,chướng khí mù mịt khiến người ta hít thở không thông. Đã mấy ngày trôi qua bọn họ ẩn nhẫn nằm sâu trong Hắc Lĩnh rừng rậm nhưng vẫn chưa tìm ra được một chút dấu vết nào.Có đôi khi bọn họ đã nghĩ đến khả năng là tình báo sai lầm.

Chu Nam có gắng tiến sát vào bên cạnh Nam Cung Dạ Huyền nhỏ giọng báo cáo:" Lão đại,đã ba ngày rồi,chúng ta đã phái người phía dưới tản ra điều tra nhưng một chút manh mối cũng không phát hiện. Hai dị năng có khả năng quan sát và nghe âm thanh ở nơi xa cũng đã thử sử dụng dị năng của mình nhưng cũng không phát hiện ra điều gì khả nghi. Lão đại, nên làm gì bây giờ?"

Nam Cung Dạ Huyền đưa đôi mắt sáng quắc vẫn âm thầm quan sát động tĩnh xung quanh, chân mày vẫn nhíu chặt chưa có lúc nào giãn ra nhàn nhạt nói :" Cậu bảo mọi người cẩn thận một chút, gọi hết mọi người quay trở lại tập trung đi,chúng ta sẽ dịch chuyển sâu thêm một chút nữa. Cẩn thận đựng để bị lộ hành tung."

Chu Nam gật đầu,cúi sát người xuống đất đi phân phó.

Nam Cung Dạ Huyền nhíu mày suy nghĩ,không hiểu sao hắn cứ có cảm giác hôm nay sẽ có chuyện gì đó xảy ra. Bất an trong lòng cũng ngày càng lớn, hơi thở nguy hiểm dần bao trùm cả cánh rừng. Trước nay trực giác của hắn luôn rất chính xác, cái cảm giác bất an không xác định như vậy khiến cho trong lòn hắn vô cùng khó chịu.

Chu Nam đã gọi mọi người đều tập hợp quay trở lại, Nam Cung Dạ Huyền phân phó nhiệm vụ cho từng tiểu đội. Bọn họ cả đoàn người âm thầm cẩn thận lại tiến sâu thêm một chút vào trung tâm của Hắc Lĩnh sâm lâm. Lần này hành động là chuyện vô cùng nghiêm trọng và hung hiểm. Quân số hành động lần này cũng được tuyển chọn vô cùng nghiêm mật và cẩn thận,đều là tinh binh trong tất cả những tinh binh. Quan trọng là có thêm một tổ gồm 6 người mang trong mình năng lực dị năng. Điều này đủ để chứng minh tính nghiêm trọng của chuyện này.

Đoàn người âm thầm hành động,đến khoảng hai giờ sau bọn họ tiến đến một rừng cây cổ thụ cao ngất,cành lá um tùm che hết tầm nhìn.

Bọn họ âm thầm ngồi xuống,tất cả đều cố gắng không phát ra tiếng động nhỏ nào, Thuật Phong nằm sấp xuống đất,áp tai mình sát vào mặt đất cố gắng nghe ngóng âm thanh. Một lúc lâu hắn ta mới lồm cồm bò dậy,tiến sát bênh cạnh Nam Cung Dạ Huyền nhíu mày nói:" Tổng tư lệnh, có vật gì đó đanh tiến sát về hướng chúng ta. Tôi nghĩ không chỉ một mà là rất nhiều thứ đang hướng nơi này tiến đến."

Nam Cung Da Huyền gật đầu: " Tôi cũng cảm giác được hơi thở nguy hiểm đang vây quanh. Mọi người cẩn thận một chút, toàn đội chuẩn bị tinh thần chiến đấu." Nam Cung Dạ Huyền nặng nề phân phó, không khí trở nên căng thẳng, mọi người đều cố gắng nâng lên tinh thần,chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu.

"Không hay rồi tổng tư lệnh." Thiên Lý tuột từ trên cây xuống, hướng Nam Cung Dạ Huyền nói :" Có rất nhiều rắn độc đang từ từ bò hướng chúng ta, bốn phương tám hướng đều có,chúng ta đang bị một đàn rắn lớn bao vây"

Nam Cung Dạ Huyền khuôn mặt ngưng trọng,mọi người sắc mặt tái nhợt không còn huyết sắc. Bọn họ từng trải qua bao nhiêu nhiệm vụ sinh tử, kể cả khi tiến vào Hắc Lĩnh sâm lâm này bọn họ gặp qua nhiều loài động thức vật nguy hiểm cũng đã gặp qua vô số loài rắn độc. Nhưng cả một đoàn rắn cùng nhau vây công như vậy là lần đầu tiên.

Nam Cung Dạ Huyền ánh mắt loạn chuyển suy nghĩ biện pháp,rắn thường rất sợ bột hùng hoàng,đối phó một vài con thì được nhưng cả một đàn rắn thì bột hùng hoàng sẽ không đủ tác dụng. Làm sao bây giờ,nhiệm vụ còn chưa hoàn thành thì không thể thất bại bởi đàn rắn như vậy được.

"Nhanh,tất cả đem bột hùng hòang phòng rắn đều mang ra,tất cả tụ tập lại một chỗ,dùng bột hùng hoàng tạo thành cái vòng lớn." Nam Cung Dạ Huyền nhẹ giọng phân phó,mọi người lập tức tụ lại thành một chỗ,đem bột hùng hoàng rắc tạo vòng lớn bao vây lấy tất cả mọi người.

Trong chốc lát,mọi người sởn tóc gáy nghe âm thanh sàn sạt đang từ từ tiến đến.

"Tê tê, tê tê." Mọi người kinh hoàng nhìn hàng trăm con rắn đang vây lấy bọn họ,chiếc lưỡi màu đỏ quỷ dị thò ra thụt vào,có những con thậm chí miệng còn phun ra những làn khói mang đầy độc tính. Một mùi hôi tanh tưởi bốc lên khiến ai ai cũng cảm thấy buồn nôn.

Nam Cung Dạ Huyền chau mày nhìn đám rắn độc vây quanh. Nhìn vòng vây đang tiến sát lại,có một số con liền phun nọc độc vào bọn họ. Tuy bọn chúng không dám tiến sát lại gần nhưng nọc đọc cũng phun gần đến dưới chân bọn họ. Một số người còn bị phun đến lên người, nhưng bọn họ đều là có trang bị mà đến,quần áo được chế tạo đặc biệt nên nọc độc không bị dính vào da thịt.

Một số lính đắc chủng dùng số bột hùng hoàng vẩy ra xa,đàn rắn sợ hãi bỏ chạy ra xa,một số con không kịp chạy liền bị dính bột,ngoe nguẩy vài cái liền chết. Thật may bột hùng hoàng chuyên dụng của quân đội đã trải qua thêm phụ gia,chỉ cần con rắn nào dính chưởng liền tiêu đời.

Bọn họ còn dùng súng bắn vào đám rắn,đạn bay như mua bắn ra ngoài nhưng lại không phát ra bất cứ âm thanh đoàng đoàng nào cả. Hiển nhiên bọn họ dùng súng vô thanh rồi.

Nhưng đám rắn này dường như rất hung hãn,đám này tiến lên rồi đám khác dường như không sợ bột hùng hoàng vậy. Ngay cả súng cũng không thể ngăn cản được sự hung hãn của bọn chúng.

Là chỉ huy,đứng sâu trong vòng vây của mọi người quan sát tình hình,Nam Cung Dạ Huyền chau mày. Cứ như thế này mãi sẽ không ổn. Bột hùng hoàng dùng mãi rồi cũng sẽ cạn kiệt. Súng đạn bọn họ mang theo dùng để làm nhiệm vụ chứ không phải dùng để đối phó đám rắn hung hãn này.

Hắn đường đường là chỉ huy cấp cao,nhiệm vụ nào cũng đã trải qua. Hắn âm thầm quan sát đám rắn đang hùng hổ xông lên,một đám lại một đám. Nam Cung Dạ Huyền ánh mắt sáng lên. Đám rắn này tiến lên rất có quy luật,có nghĩa là bọn chúng cũng có thủ lĩnh. Mà trong các trận chiến cách dùng binh luôn là giết địch phải giết tướng trước. Nam Cung Dạ Huyền nhếch môi cười cười. Anh Mắt lạnh lùng quét vào đám rắn đang nháo nhác vây quanh kia. Phải tìm được xà vương và giết chết nó, chuyện còn lại sẽ dễ giải quyết hơn nhiều.

Ánh mắt Nam Cung Dạ Huyền dừng lại tại một con rắn có màu sắc vô cùng đẹp đẽ. Là một con rắn hồng sắc quỷ dị,nhỏ hơn so với những con rắn khác,đứng xa sau đám rắn kia thè lưỡi, giống như đang ra lệnh chỉ huy đám lâu la tiểu tốt vậy. Nhẹ nhàng rút khẩu súng bạc nhỏ bên hông, Nam Cung Dạ Huyền nhếch môi hướng con rắn hồng sắc kia lên nòng súng.

"Sưu" Một viên đạn bạc nhỏ xinh không tiếng động hướng về xà vương kia.

Xà vương kia dương như cảm nhận được sát khí cùng nguy hiểm vội vã hướng về phía bên trái bò đi. Nhưng sao nhanh bằng viên đạn bạc kia được, chỉ nghe tiếng "bụp" con rắn bị bắn vỡ đầu.

Con xà vương kia ngã xuống,đám rắn không còn chỉ huy nhao nhao chạy loạn. Đám người mang ánh mắt nể trọng nhìn chỉ huy của mình. Không còn xà vương, việc giải quyết đám rắn này cũng dễ dàng hơn. Sau một hồi vật lộn, một đống xác rắn độc đủ loại chết lả ta xung quanh,còn sót một số đã bỏ chạy toán loạn.

Đám người Chu Nam thở phào nhẹ nhóm, bọn họ tuy chật vật nhưng cũng cảm thấy trận vừa rồi vô cùng hung hiểm. Bọn họ có năm người bị chết do bị nọc độc phun trúng con mắt và vài người bị thương đã được xử lí sơ qua.

" Xử lí đám xác rắn này đi,đừng để lộ dấu vết gì. Còn lại không cần xóa dấu vết,trời sặp mưa rồi,nên rời khỏi đây thôi." Nam Cung Dạ Huyền nâng mắt nhìn bầu trời âm u như muốn sập xuống,thở dài phân phó.

#còn

ahihi,ta đã trở lại.

các tỷ muội ủng hộ đi nào

*tung hoa,Tung hoa*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro