Chương 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sắc trời u ám,mây đen cuồn cuộn kéo đến, Nam Cung Dạ Huyền sắc mặt âm trầm nhìn lên bầu trời đen kịt. Nhìn sắc mặt mệt mỏi của mọi người sau một trận chiến ác liệt,lông mày của Nam Cung Dạ Huyền không khỏi chau lại,thở dài,trận mưa lớn này là không thể tránh khỏi.

Bọn họ tiếp tục lặng lẽ tiến vào rừng sâu,đoàn quân thần tốc di chuyển lanh lẹ chỉ hy vọng tìm được tán cây to nào đó hoặc hang động trú chân cũng được.

Đoàn người đi đến một cái thạch động nhỏ hẹp nhưng lại rất sâu. Chu Nam lặng lẽ cử Thiên Lý cùng Thuật Phong tiến lên nghe ngóng động tĩnh bên trong hang động,thử xem bên trong có người hay dã thú gì đó không? Bọn họ vừa trải qua một trận chiến nguy hiểm,tinh thần vẫn còn mệ mỏi, nếu bây giờ mà gặp con dã thú nào đó thì cũng không còn hơi sức mà chiến đấu.

Thuật Phong cùng thiên ly trở lại báo cáo bên trong hang động vô cùng sâu nhưng cũng không có dã thú hay người sinh sống. Thậm chí bên trong còn có một con sông ngầm đang chảy.

Chu Nam nghiêng đầu chờ ý kiến của Nam Cung Dạ Huyền,thấy hắn gật đầu nên mới ra lênh cho mọi người tiến sâu vào hang động nghỉ ngơi.

Tiến sâu vào trong động,không khí thi thoảng phát ra mùi ẩm mốc khó chịu,xung quanh thỉnh thoảng còn vang lên tiếng nước từ thạch nhũ nhỏ xuống. Vẫn biết là hang động không có nguy hiểm nhưng là lính đặc chủng,bọn họ vẫn rất đề phòng nguy hiểm xẩy ra.

Càng tiến vào sâu bên trong,khoảng không gian của thạch động càng rộng,thậm chí mọi người còn nghe được âm thanh của tiếng nước chảy. Đoàn người đi vào sâu bên trong liền bị vẻ đẹp lung linh của thạch động choáng ngợp. Chưa bao giờ bọn họ thấy qua thạch động nào đẹp như vậy,trên cao là hàng ngàn khối thạch nhũ lung linh đủ màu sắc rủ xuống,bọn họ còn thậm chí nhìn thấy cả nhũng giọt nước li ti đang quấn quýt lấy những khối thạch nhũ như không muốn xa rời. Đằng xa có thể thấy vài khoảng ánh sáng từ chỗ hở trên đỉnh chiếu xuống càng làm cho không gian thạch động trở nên lung linh huyền ảo.

Nam Cung Dạ Huyền thu lại vẻ mặt ngạc nhiên tán thưởng trước vẻ đẹp của sự tạo hóa thiên nhiên,lạnh lùng phân phó: "Mọi người nghỉ ngơi một chút,không được tùy tiện hành động lỗ mãng,cũng đừng động chạm vào bất cứ vật gì ở trong thạch động này."

Mọi người nghiêm chỉnh tuân theo quân lệnh rồi bắt đầu lấy lương khô giữ trữ của mình cùng nước uống đem ra sử dụng.

Bỗng nhiên tiếng sấm ầm ầm vang lên,thông qua những ô cửa sổ trời bọn họ có thể thấy nước mưa đang dần rơi xuống từng giọt từng giọt tý tách. Mọi người ai ai cũng tạm thời an tâm xuống một chút,tuy bọn họ cũng có thể dầm mưa nhưng nếu tìm được chỗ đặt chân trú mưa vẫn là tốt nhất.

Mọi người đang âm thầm nghỉ ngơi,Nam Cung Dạ Huyền cũng đang nhắm mắt dưỡng thần,bỗng nhiên nghe tiếng hét nho nhỏ:" Tổng tư lệnh,nhìn kìa." Vừa nói vừa đưa tay chỉ vào dòng sông ngầm nhỏ đang nhẹ nhàng chảy.

Mọi người nghe tiếng hét của người nọ đều quay đầu nhìn vào dòng sông đang trôi lập lờ kia. Chỉ thấy trên dòng sông có một dòng nước đen ngòm đang theo dòng chảy của con sông,không hòa tan mà lập lờ trôi theo dòng nước.

Nam Cung Dạ Huyền chau mày,bảo mọi người cẩn thận một chút rồi nhẹ nhàng tiến lại gần dòng sông kia quan sát dòng nước màu đen kia. Hắn chau mày,tại sao ở những nơi như vậy lại có dòng nước bị ô nhiễm.Hắn cũng không dám tự tay động vào dòng nước ấy,hắn cảm giác chất lỏng màu đen vô cùng nguy hiểm,trực giác nói cho hắn biết chất lỏng màu đen này có liên quan đến trung tâm nghiên cứu sinh học đó.

Suy nghĩ một chút,dòng nước này là chảy từ thượng nguồn xuống,có khả năng nào là nước thải từ trung tâm nghiên cứu đó không?Nếu đi ngược dòng thượng nguồn liệu có phải sẽ có manh mối về trung tâm nghiên cứu sinh học kia không?

Nghĩ nghĩ một chút rồi tiến ngược theo dòng chảy nhìn nhìn một chút,sau đó quay trở về hạ lệnh toàn đội âm thầm ngược theo dòng sông truy tìm manh mối.

***

Cũng lúc này tại tập đoàn Lục thị, Lục An Hy vẫn đang vùi đầu vào công việc,tuy việc ly hôn của cô cùng Khúc Lăng Hạo gây tranh cãi ồn ào và tốn không ít giấy mực của báo giới nhưng cũng không ảnh hưởng một chút tới cô.

Nhưng Khúc Lăng Hạo cùng Nhan Nguyệt lại không may mắn như vậy. Từ khi ly hôn cùng Lục An Hy,Khúc Lăng Hạo cũng rời khỏi chức vụ Tổng giám đốc tại Lục Thị. Vốn nghĩ với năng lực của hắn ta thì dù cho không làm việc tai Lục Thị hắn cũng sẽ tìm được việc tại công ty khác.Nhưng thật không ngờ dù hắn cố gắng thế nào,xin việc ở bất cứ tập đoàn nào cũng nhận được cái lắc đầu. Thậm chí có những tập đoàn lúc trước đã từng chào mời hắn về làm việc cũng im hơi lặng tiếng.

Khúc Lăng Hạo ánh mắt ngoan tuyệt độc ác,Lục An Hy cô dám ngáng chân tôi,muốn chèn ép tôi đến cùng cực sao?

Đúng lúc này điện thoại đổ chuông,Khúc Lăng Hạo chau mày ấn nút nghe:" Hạo,anh đang ở đâu vậy?Đến giúp em một chút được không?"

Khúc Lăng Hạo không kiên nhẫn nói:" đừng tìm tôi giúp đỡ,tôi bây giờ ốc còn không lo nổi mình ốc huống chi giúp đỡ cô.Tự giải quyết cho tốt đi." Nói xong liền muốn cúp điện thoại.

Nhan Nguyệt vội vàng nói:" Khoan đã,Khúc Lăng Hạo anh mà không chịu giúp tôi,tôi sẽ cho đám phóng viên biết anh không chỉ ngoại tình mà còn nhắm tới gia sản Lục An Hy mà cưới cô ta."

Khúc Lăng Hạo đen mặt nói:" Được rồi,đứng đó chờ tôi."

10 phút sau, chiếc ô tô bình thường dừng lại trước mặt Nhan Nguyệt,Khúc Lăng Hạo giương mắt quan sát cô ta một chút,bộ giáng muốn bao nhiêu thê thảm.

Khúc Lăng Hạo chau mày mở của xe đem hành lý của Nhan Nguyệt bỏ vào trong xe rồi cho xe chạy đi. Hắn đưa tay xoa xoa trán hỏi:" Vì cớ gì không về nhà,tìm tôi làm gì?"

Nhan Nguyệt lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn ta trầm giọng nói:

" Tôi mà về nhà được đã không cần giúp đỡ của anh." Nói xong còn hừ lạnh bất mãn. Cô ta thật không ngờ Lục An Hy dám công bố ra như vậy. Khiến cho cô ta bị đuổi việc,nhà bị đám phóng viên bu kín cũng không dám về ,lại không dám đi khách san thuê phòng nghỉ. Bí quá mới cầu cứu đến sự giúp đỡ của Khúc Lăng Hạo,ai ngờ hắn ta cũng định bỏ mặc cô,nếu cô không uy hiếp hắn ta liệu có đến. Nhan Nguyệt căm tức hừ lạnh.

#còn

thật sự mêt chết ta.

các tỷ muội đâu cho ta chút sức lực đi nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro