Chương 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã 2 giờ trôi qua, Nam Cung Dạ Huyền dẫn đầu đội quân tinh nhuệ của mình ngược theo dòng sông ngầm trong hang động đi về phía thượng nguồn. Càng đi ngược dòng sông,những dòng chất lỏng màu đen trôi lềnh bềnh trên sông càng nhiều. Thậm chí có đôi lúc chiếm hết cả diện tích dòng chảy,Nam Cung Da Huyền mày kiếm nhíu càng sâu,ánh mắt thâm thúy càng ngày càng thâm trầm bất định.

Chu Nam nhìn thần sắc thâm trầm của lão đại, ánh mắt liếc nhìn dòng chất lỏng màu đen ngày càng nhiều ánh mắt lóe lóe tinh quang hưng phấn nhưng rất nhanh đã biến mất không dấu vết. Hắn tiến sát lại gần hơn bên cạnh Nam Cung Dạ Huyền nhỏ giọng nói :" Lão đại, rất có khả năng thứ này là chất thải từ trung tâm nghiên cứu sinh học đó. Nó càng ngày càng nhiều,càng có khả năng chúng ta đang tiến gần trung tâm nghiên cứu đó hơn."

Nam Cung Dạ Huyền đưa mắt nhìn dòng sông ngầm đầy ô nhiễm, thần sắc cũng trở nên ngưng trọng nói :" Bảo anh em cẩn thận một chút, càng tiến sát trung tâm nguy hiểm cũng càng lớn. Chúng ta phải nghiêm cẩn đề phòng tất cả mọi nguy hiểm có thể xảy ra. Tạm nghỉ một chút lấy lại sức lực,cậu đi lấy máy đo nồng độ nguy hiểm của chất thải cẩn thận vớt chất lỏng màu đen đó xét nghiệm xem mức độ nguy hiểm tới con người cũng như môi trường một chút." Nói rồi ánh mắt lại tập trung vào chất lỏng màu đen trrn sông mà rơi vào trầm tư.

Nhìn bóng lưng của chu nam rời đi, ánh mắt nam Cung Dạ Huyền hơi trầm xuống,lần hành động này đã trôi qua hơn nửa tháng,mức độ nguy hiểm đã không thể tưởng tượng. Bọn họ lần này xuất trận đã là dùng tinh anh trong tinh anh nhưng hắn vẫn không dám một chút lơi lỏng đề phòng. Trung tâm nghiên cứu vú khí sinh học của nước J được mệnh danh là một trong những trung tâm được đầu tư với chi phí cao và đội ngũ nhà nghiên cứu xuất sắc được mời đến trên thế giới.

Hắn còn nhớ 7 năm trước khi thế chiến nổ ra,nước J được coi là một trong những sân sau của nước X thời đó vô cùng hùng mạnh. Không một ai có thể nghĩ răng con rồng của châu lục là nước X trong một tháng bị vũ khí sinh học là một loại khuẩn cầu sinh học mang tên Emila gây tử vong nhanh chóng của nước J phát minh ra triệt để tiêu diệt. Nước J nhanh chóng thâu tóm quyền lực cùng tài lực của nước X,nhanh chóng đem sáp nhập địa giới nước X vào bản đồ của mình và trở thành một trong những cường quốc thời bấy giờ.

Lúc đó hắn mới hơn 20 tuổi,cũng chỉ là một sinh viên trường quân đội,qua sách báo,qua truyền thông tin tức hắn có thể thấy mức độ tàn phá của khuẩn cầu sinh học Emila đó. Trong vòng một tháng hơn 8 triệu dân của nước X tử vong hơn phân nửa do lây nhiễm khuẩn cầu sinh học Emila,xác chết la liết chất đầy đường,tiếng kêu khóc oán than của dân chúng. Thật may cho đám dân còn lại bởi vì khuẩn cầu sinh học Emila chỉ lây qua nguồn nước cùng thức ăn chứ không phải lây qua hô hấp nhưng cũng để lại cho nước X họa diệt vong. Đến bây giờ tuy nước X đã không còn tên trên bản đồ thế giới nhưng một số nơi bị nhiễm khuẩn cầu sinh học Emila lúc trước cũng trở thành vùng đất chết,không một sự sống nào sinh tồn được trên những vùng đất chết ấy.

Sau này hòa bình lặp lại,tổ chức duy trì hòa bình thế giới được thành lập bởi những cường quốc hùng mạnh đã nghiêm cấm việc nghiên cứu vú khí sinh học bởi bất kỳ quốc gia nào bởi tính hủy diệt vô cùng nghiêm trọng. Nhưng vẫn có một vào quốc gia không kiêng nể vẫn âm thầm lập ra những trung tâm nghiên cứu như thế. Điển hình như nuớc J,bọn họ còn muốn tưởng dùng vũ khí sinh học có tính chất hủy diệt nghiêm trọng giống như Emila hồi đó.

Hồi ấy thế chiến nổ ra, nước M của bọn hắn tuy không bị ảnh hưởng bởi khuẩn cầu sinh học Emila nhưng cũng đã mang lòng cảnh giác với nước J. Thế nên lần này trung ương nhận được tin tức đã nhận ra tính nghiêm trọng cùng nguy hiểm của việc này nên đích thân hắn phải tự thân xử lý hành động lần này.

Nửa tháng đã trôi qua, hành động lần này gấp gáp hắn cũng không kịp nói gì với tiểu bánh bao,cũng biết nhiệm vụ lần này vô cùng hung hiểm, hắn cũng không dám chắc còn sống trở về. Giờ này chắc tiểu bánh bao đã ra viện,có lẽ cũng đang điên cuồng xủ lý công việc của tập đoàn. Môi hắn khẽ nhếch tạo nên độ cong hiếm thấy,trong mắt cũng lóe lên tia ôn nhu dịu dàng,tiêu bánh bao của hắn là kẻ cuồng công việc,lại vô cùng ngốc trong chuyện yêu đương.

Trước khi đi hắn đã phân phó Trình Khắc Dũng để ý tới cô một chút cùng với xử lý đám người Khúc Lăng Hạo cùng Nhan Nguyệt.Có lẽ mọi chuyện bên đó cũng thực ổn định rồi đi,hắn đã quyết định lần này còn sống trở về hắn sẽ không để tuột mất cô một lần nào nữa,sẽ trói chặt cô bên cạnh không cho rời xa.

Mà bên này Lục An Hy đang cúi người xem tài liệu thư ký Tô vừa mang đến không hiểu sao đánh cái hắt xì. Lục An Hy nghi hoặc xoa xoa mũi thầm nghĩ kẻ nào đang âm thầm tính kế sau lưng cô.

Thư ký Tô quan tâm vội hỏi :" Chủ tịch,cô không sao chứ? Hay là nghỉ ngơi một chút,đã mấy ngày nay cô không nghỉ ngơi được nhiều rồi, nhìn sắc mặt cô không tốt lắm."

Lục An Hy cười lắc đầu :" Tôi không sao. Cô ra ngoài làm việc đi."

Thư ký Tô muốn nói lại thôi,liếc nhìn vẻ mặt mệt mỏi của Lục An Hy một cái những lời vừa lên cổ họng vội vàng lại nuốt xuống xoay người rời đi.

***

Qua thêm 2 giờ đi bộ nữa, Nam Cung Dạ Huyền cũng âm thầm kinh ngạc về độ dài của con sông ngầm này, hắn cũng có cảm giác như con sông ngầm nay như muốn đi càng sâu vào trong lòng dãy Hắc Lĩnh vậy.

Bọn Hắn càng đi vào sâu càng thấy tối tăm cùng ẩm ướt, có khi bọn họ còn đi qua những khe hẹp dài chỉ đủ một người lọt qua. Lúc nãy Chu nam đã tiến lên báo cáo nghiên cứu của máy đo độ nguy hiểm của chất thải,thật ra thì chất lỏng màu đen ấy giống như dầu khí thô chưa được xử lý qua nhưng trong đó vẫn có lẫn vào chủng khuẩn cầu sinh học Imex gây tê liệt cảm giác nếu nuốt phải. Tuy tiếp xúc qua da sẽ không ảnh hưởng gì lớn nhưng nếu ngâm quá lâu cũng sẽ dần thẩm thấu vào da thịt cũng sẽ gây nguy hiểm.

Bọn họ dừng lại trước một khe đá chắn ngang dòng sông chỉ cách mặt nước đủ cái đầu người lọt qua, cùng ánh sang leo lắt từ bên kia hắt sang. Bây giờ muốn đi tiếp bọn họ chỉ còn cách bơi qua khe đá đó để tiếp tục hành trình.

Nam Cung Dạ Huyền trầm ngâm quan sát tình hình thực tế một chút liền phân phó hai tên lính đặc chủng bên cạnh phân phó bọn họ lặn trược dò đường.

Một lát sau bọn họ quay lại báo cáo, vượt qua khe hở này là dòng sông lớn mênh mông,nơi bọn họ đang ở là nhánh nhỏ của dòng sông kia,chỉ cần vượt qua nơi này bơi thêm 5m là có thể vào bờ. Bọn họ không dám lõ mãng bơi xa xem xét sợ bị lộ nên vội vàng quay trở lại.

Nam Cung Dạ Huyền gật đầu phân phó:" Mọi người chuẩn bị lặn qua sông, tất cả cẩn thận hành động,từng nhóm một chia nhau hành động tránh bứt dây động rừng."

"Rõ." Tất cả hô lên rồi lục tục làm nhiệm vụ của mình.

#còn

Aha, cầu phiếu đề cử

cầu vote a

oa oa!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro