Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Au: Thượng Quan Hạ Vũ

Khi tia nắng ban mai đầu tiên chiếu rọi vào phòng, người con gái nằm trên giường bỗng nhiên mở mắt. Đập vào mắt Lục An Hy là một người đàn ông vô cùng đẹp trai đang ngủ. Hàng mi cong vút như con gái, sống mũi cao, làn da màu đồng khỏe mạnh. Tư thế hai người vô cùng thân mật, một tay người đàn ông ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của cô,còn cô thì chui vào lồng ngực ấm áp ngủ ngon lành. Và quan trọng nhất cả cô và hắn đều không mặc gì.
"A a a...,lưu manh, biến thái,đồ dê xồm..." Lục An Hy vùng dậy, dùng gối đầu đập lung tung vào người đàn ông đang ngủ. Nhưng Lục An Hy đã quên một điều, vốn dĩ cô không mặc gì, mà lúc này vùng dậy bao nhiêu cảnh xuân đều lộ ra hết.
Nam Cung Dạ Huyền vốn dĩ đã tỉnh từ lâu, nhưng rất muốn xem cô gái này sau khi tỉnh lại sẽ có phản ứng như thế nào. Nên mới vờ nhắm mắt ngủ. Nam Cung Dạ Huyền bắt lấy cánh tay đang đập loạn xạ của Lục An Hy.Nhưng đập vào mắt hắn là bộ ngực tròn trịa đang phập phồng. Hạ thân Nam Cung Dạ Huyền lại có phản ứng mạnh mẽ.
Thấy người đàn ông trên giường cứ nhìn chằm chằm mình Lục An Hy cúi xuống thì " A a a,lưu manh, sắc lang."  Vội vàng hét lên rồi kéo chăn che kín người lại.
"Lưu manh,sắc lang,biến thái. Là lúc tối ai cầu xin tôi cứu em,là lúc tối ai ôm chầm lấy tôi,dụ dỗ tôi hả. Là ai cứu em hả? Bây giờ em lại mắng tôi lưu manh, Hử?" Nam Cung Dạ Huyền nhíu mày ghé sát vào mặt Lục An Hy khiến cô lùi vào góc giường.
Lục An Hy ngơ ngác nhớ lại,cô chỉ nhớ tối qua cô đang uống rượu ở quán bar. Sau đó sau đó...
Lục An Hy đỏ mặt nhớ lại .
Lục An Hy biết là mình sai,nhưng dù sao cũng là phụ nữ thẹn thùng lấy tay che mặt. Khuôn mặt đỏ tới tận mang tai.
Nam Cung Dạ Huyền gỡ đôi tay trắng nõn đang che mặt kia ra,ánh mắt có chút phức tạp nhìn Lục An Hy nói :" Tôi sẽ chịu trách nhiệm với em. Dù sao chúng ta cũng đã xảy ra chuyện đó. Bây giờ tôi còn có việc gấp phải đi trước, quần áo của em không dùng được nữa, tôi đã nhờ lễ tân chuẩn bị cho em bộ quần áo khác." Vừa nói ánh mắt nhìn bộ quần áo đặt trên bàn.
Lục An Hy liếc mắt nhìn theo thấy trên bàn đặt một bộ váy lụa màu lam còn chưa xé mác.
"Không cần anh chịu trách nhiệm, chúng ta chỉ là tình một đêm thôi.Từ hôm nay chúng ta sẽ  không liên quan gì nhau. Cảm ơn anh đã cứu tôi." Lục An Hy nhìn thẳng vào mắt Nam Cung Dạ Huyền nói.
"Em... Thôi được rồi, tôi trước giờ cũng chưa từng ép buộc ai. Tùy em vậy." Nam Cung Dạ Huyền day day trán, nhíu mày nói. Từ trước tới nay hắn là người đàn ông hoàng kim khó cầu. Rất nhiều cô gái muốn gả cho hắn vậy mà cô gái này lại từ chối. Hắn xoa xoa mũi, liệu mị lực của hắn có giảm xuống không?
Lục An Hy đánh giá người đàn ông trước mắt, rất đẹp trai, kể cả cái nhíu mày cũng đẹp trai vô cùng. Nhưng lúc này Lục An Hy không có tâm tình để thưởng thức. Bởi vì lúc này cô còn nhiều việc phải giải quyết ,không để tài sản của ba gầy công xây dựng rơi vào tay kẻ khác.
Lục An Hy nhìn Nam Cung Dạ Huyền nói :" anh có thể quay mặt đi chỗ khác được không? Tôi muốn mặc quần áo."
" Cài gì nên thấy tôi cũng đã thấy hết. Em ngại gì chứ. " Nam Cung Dạ Huyền cười cười nhìn cô gái trước mặt. Nhìn cái vẻ mặt thẹn thùng, bối rối của cô cũng có chút thú vị.
"Anh..." Lục An Hy tức giận phồng má, mặc kệ anh ta xoay người vội vàng mặc quần áo.
"Cảm ơn anh đã cứu tôi,tôi có việc phải đi trước, tạm biệt. " Lục An Hy vớ lấy túi xách của mình,xoay người nói với Nam Cung Dạ Huyền.
Nam Cung Dạ Huyền bắt lấy cánh tay của Lục An Hy nói :" Chúng ta còn gặp lại không? "
"Nếu có duyên... " Lục An Hy giật tay ra khỏi tay của Nam Cung Dạ Huyền cũng chẳng nhìn hắn một lần chạy thẳng ra cửa.
Nam Cung Dạ Huyền lắc đầu nhìn người con gái mất hút sau cánh cửa.

****__________._._____*******

Trở về sau một chuyến công tác dài ngày, cùng với những chuyện xảy ra Lục An Hy thở dài suy nghĩ.
Phải làm sao đây, cô thật sự không thích kinh doanh, không thích điều hành công ty. Cô chỉ thích thiết kế trang sức. Ước mơ lớn nhất của cô chính là trở thành nhà thiết kế trang sức nổi tiếng.
Những tưởng Khúc Lăng Hạo có thể giúp cô quản lý công ty. Nhưng ai ngờ lại xảy ra chuyện đó. Nếu cô không kịp trở về ,liệu sau khi có được tài sản của cô,Khúc Lăng Hạo có đá cô ra khỏi nhà, trở thành người phụ nữ bị chồng ruồng bỏ, bị bạn thân cướp chồng hay không? Đến khi đó cô sẽ mất hết tất cả, không còn gì nữa. Lục An Hy không dám nghĩ đến.
Lục An Hy cười lạnh,Khúc Lăng Hạo ,anh lừa dối tôi,muốn chiếm hết gia sản của tôi.Bạn thân tôi ngủ với chồng tôi. Các người coi tôi như con ngốc mà lừa gạt. Tôi sẽ không cho các người toại nguyện đâu. Mơ tưởng.
Lục An Hy day day trán,chắc chắn phải tạm gác lại ước mơ của mình. Phải điều hành công ty của ba cho tốt. Sau này sẽ có cơ hội thực hiện ước mơ của mình.
Mang điện thoại ra ,cô gọi cho luật sư Trương.
"A lô,chú Trương à. Chú tạm dừng việc sang tên cổ phần công ty cho Khúc Lăng Hạo và một vài thủ tục khác cho cháu đi.cháu sẽ giải thích sau."
"Vâng,chú cứ làm theo lời cháu,chào chú. "Cúp điện thoại, Lục An Hy xuống lầu rót cho mình cốc nước.
Lúc này Khúc Lăng Hạo cũng vừa từ công ty trở về, định bụng thay quần áo rồi qua chô của Nhan Nguyệt nhưng không ngờ Lục An Hy đã trở lại.
"Vợ yêu,em trở về lúc nào thế, sao không nói để anh ra đón." Khúc Lăng Hạo tiến đến, vòng tay sau lưng  ôm lấy  Lục An Hy. Lục An Hy cảm thấy ghê tởm vô cùng,sao trước giờ mình không nhận thấy Khúc Lăng Hạo  giả tạo đến mức đó. Đưa tay gỡ lấy đôi tay của Khúc Lăng Hạo ra khỏi người mình, xoay người nhìn hắn nói :" Em vừa về, hơi mệt nên đi nghỉ trước đây, anh muốn ăn gì tự nấu nhé." Vừa nói vừa xoay người đi lên lầu.
Khúc Lăng Hạo nhíu mi,hôm nay cô ta làm sao vậy. Bình thường sẽ dính lấy hắn như sam,sao hôm nay lại hờ hững như thế. Không phải cô ta phát hiện ra điều gì sao? Không có đâu, cô ta ngốc như thế làm sao phát hiện ra được. Chắc chắn là đi may bay về mệt. Kệ đi,phải gọi cho Nhan Nguyệt mới được.
"A lô,Nguyệt, hôm nay anh không qua được đâu. Lục An Hy về rồi. Hôm sau anh tới thăm em nhé. Ừ, yêu em."
Tắt điện thoại, Khúc Lăng Hạo  đi vào phòng tắm.
Lục An Hy còn chưa bước chân vào phòng, nghe toàn bộ cuộc gọi của bọn họ,nhếch môi cười lạnh.
#còn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro