Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Au: Thượng Quan Hạ Vũ

Cộc cộc cộc...
"Vào đi." Giọng nói trong trẻo nhưng có phần lạnh lùng từ trong phòng truyền ra.
"Thưa chủ tịch, Tổng giám đốc Khúc đang chờ bên ngoài ạ."  Thư ký Tô cung kính nói.
"Mời anh ta vào đi." Lục An Hy vẫn cúi người xem văn kiện trên bàn.
"Vâng,thưa chủ tịch. " Thư ký Tô vội vàng rời khỏi. Vuốt ngực, không biết sao từ hôm đi công tác về, chủ tịch luôn lạnh lùng khó gần. Rất hay tức giận, không lẽ chủ tịch với tổng giám đốc Khúc đang cãi nhau. Haizz...

"Hy Hy, em lại quên ăn trưa rồi. Đã bảo đừng cố gắng quá mà. Công việc có nhiều như thế nào cũng không được bỏ bữa nha." Vừa nói vừa giơ túi đồ ăn trong tay,cười nói với Lục An Hy.
"Không sao,em còn rất nhiều việc phải làm. Còn mấy dự án hợp tác cùng GM và OSECT nữa. Em phải hoàn thành xong để còn chuyển  giao cho anh tiếp quản nữa. " Lục An Hy nâng mắt nhìn Khúc Lăng Hạo,cười như không cười nói. Trong mắt lóe lên tia trào phúng cùng khinh bỉ nhưng rất nhanh đã biến mất không thấy.
Khúc Lăng Hạo nghe Lục An Hy nói vậy trong lòng sung sướng đến vạn phần. Con đường đi tới giàu sang phú quí cùng danh vọng quyền thế của hắn đang vô cùng rộng mở. Chỉ cần có được tất cả hắn sẽ đạp Lục An Hy xuống nơi tận cùng của xã hội. Sẽ cho cô ta nếm thử mùi vị của sự nghèo khổ. Chỉ nghĩ đến thôi Khúc Lăng Hạo đã không thể chờ đợi được nữa.
"Không cần gấp, dù sao em cũng phải ăn chút gì đi,nào lại đây, anh có mua đồ ăn em thích nhất này. " Khúc Lăng Hạo  vui vẻ nói.
"Anh ăn một mình đi,em có hẹn với đối tác bây giờ. " Lục An Hy nhăn mày nói.
"Anh ăn rồi. Vậy anh để đấy khi nào đói em mang ra ăn nhé. Còn đây là tài liệu doanh thu quý III và kế hoạch phát triển của quý IV.Em xem doanh số của quý III đã tăng lên rất nhiều. "Khúc Lăng Hạo đặt tài liệu lên bàn,hưng phấn nhìn Lục An Hy nói. Doanh thu tháng này có rất nhiều kế hoạch hắn đặt ra và bỏ rất nhiều công sức chứng tỏ năng lực của hắn rất tốt. Tương lai không cần Lục An Hy vẫn có thể mang tập đoàn Lục Thị đi lên. À không, phải gọi là tập đoàn Khúc thị chứ. Đến lúc đó hắn sẽ trở thành tổng tài trên vạn người. Khi ấy còn thiếu các tiểu thư xinh đẹp nhà giàu theo đuổi hắn sao? Hắn sẽ chọn một người môn đăng hộ đối làm vợ . Lục An Hy, Nhan Nguyệt sẽ chẳng là gì hết.
Thu hết toàn bộ sinh ý của Khúc Lăng Hạo vào trong mắt, Lục An Hy cười lạnh trong lòng, nhàn nhạt nói: "cứ để đấy, lát em xem. Em phải đi bây giờ, anh cũng về làm việc đi."
" Vậy anh đi trước đây. Tối anh đón em,chúng ta hẹn Nhan Nguyệt cùng đi ăn tối nhé."
" Tối nay em còn phải dự tiệc, anh thay em mời cậu ấy đi.em còn nhiều việc phải làm lắm. " Lục An Hy vẫn cúi đầu xem tài liệu, cũng không nhìn Khúc Lăng Hạo nói.
"Vậy cũng được, để anh gọi cho A Nguyệt.Anh đi đây. " Khúc Lăng Hạo vui vẻ xoay người rời khỏi.
Khúc Lăng Hạo vừa đi Lục An Hy tháo kính xuống, xoa xoa huyệt thái dương. Hiện tại cô có rất như việc phải làm, tiếp tục quản lý công ty, tiếp tục những dự án còn dang dở. Tiếp theo Lục Thị còn có một dự án đấu thầu xây dựng quảng trường Quân Đội. Một dự án của chính phủ cùng quân đội. Nếu trúng thầu dự án này thì Lục Thị sẽ tiếp tục phát triển. Phải chuẩn bị rất nhiều thứ, nhiều việc phải làm, thật sự rất mệt a. Lục An Hy thở dài.

Điện thoại reo vang, Lục An Hy đưa tay với điện thoại, là Nhan Nguyệt.
"Alo." Lục An Hy lười biếng nhấc máy.
" Tiểu Hy,rảnh không?  Chúng ta đi shopping đi." Nhan Nguyệt cười vui vẻ nói qua điện thoại cùng Lục An Hy.
" Hôm nay cậu không phải chụp hình à. Chiều đi,bây giờ tớ không có thời gian. "
" Vậy chiều gặp nhé, bibi."
Cúp điện thoại, Lục An Hy ngơ ngác nhìn trần nhà. Hai người cô tin tưởng nhất cùng nhau phản bội cô. Tình yêu, tình bạn tất cả cũng chỉ là giả dối.

*******______________***********

Trung tâm thương mại Lục Hoa Thiển Nguyệt.

Lục An Hy trong bộ váy ôm sát màu đen,lộ ra từng đường cong hoàn hảo của cơ thể. Giáng người vô cùng chuẩn, vòng eo mảnh khảnh, mái tóc dài đen bóng buông thả sau lưng. Chân đi giày cao gót hiêu Gucxci ,khuôn mặt trang điểm nhẹ nhàng,đôi môi hồng khẽ nhếch.
Nhan Nguyệt mắc bộ váy khoét sâu cổ chữ V màu đỏ, đôi chân dài miên man, chân đi giày cao gót 15 phân cùng màu. Mái tóc xoăn bồng bềnh nhuộm vàng,trang điểm đậm đà tôn lên vẻ đẹp kiều min của cô ta. Hai người vào trung tâm thương mại thu hút biết bao ánh nhìn thèm khát của cánh đàn ông.
Dạo khắp trung tâm thương mại, Lục An Hy cũng không biết mua gì, quần áo, túi xách, giày dép đều là thiết kế đặt trước của các nhãn hiệu nổi tiếng. Ai bảo cô là Lục tổng của các Trung tâm thương mại trải khắp cả nước. Ngay cả Lục Hoa Thiển Nguyệt này cũng là của cô mà.
Trái lại, Nhan Nguyệt lại mua rất nhiều. Tuy cô ta cũng là người mẫu nổi tiếng, tiền kiếm ra cũng không ít. Hơn nữa tại Lục Hoa Thiển Nguyệt là khách vip,cũng là bạn thân của đại boss nên giá cả luôn được ưu đãi.
Nhan Nguyệt hưng phấn khoác tay Lục An Hy đi khắp trung tâm thương mại. Thỉnh thoảng cười vui vẻ nói chuyện với Lục An Hy. Nhưng Lục An Hy cũng chỉ ậm ờ đáp lại. Thỉnh thoảng nở nụ cười với cô ta cho qua chuyện.
"Tiểu Hy,chúng ta lên sân thượng uống cà phê đi"  Nhan Nguyệt tít mắt nói với Lục An Hy.
"Ừ"

******___________********

Sân thượng, cà phê Mê Tình

"Chủ tịch,Nhan tiểu thư, hai người uống gì ạ." Cô phục vụ nhận ra hai người. Tiến đến vui vẻ nói.
Nhan Nguyệt mỉm cười tao nhã,lật từng trang menu xem xét. Cô ta càng ngày càng có phong cách, rất ra dáng bộ dạng của các tiểu thư nhà giàu.
" Cho hai ly mocha đi." Vừa nói vừa nhìn Lục An Hy nói:" Cậu vẫn uống mocha chứ,tớ biết cậu luôn thích vị ngọt của socola trong mocha mà."
Lục An Hy cười cười, nghiêng người nói với phục vụ :"  Cho tôi một ly cà phê đen không đường, cảm ơn. "
Nhan Nguyệt thắc mắc nhìn Lục An Hy :"Không phải cậu luôn không thích vị đắng của cà phê đen sao? Sao hôm nay lại uống nó."
"Con người rồi cũng có lúc sẽ thay đổi, Lúc trước tớ luôn thích mocha vì vị ngọt của nó. Nhưng giờ tớ không thích nữa. Ai cũng có lúc phải thay đổi mà, không phải cậu cũng vậy sao ?" Lục An Hy thâm ý nhìn Nhan Nguyệt nói.
Nhan Nguyệt rùng mình,một cảm giác bất an từ trong lòng lan ra khắp cơ thể. Trước ánh nhìn của Lục An Hy,Nhan Nguyệt có cảm giác mọi bí mật đều bị lột trần.
Nhan Nguyệt cười cười, nắm lấy tay của Lục An Hy :" Cậu hôm nay sao thế. Mệt sao? "
" Không sao, mình chỉ hơi mệt thôi. Mình chỉ có một tiếng ra ngoài thôi.Chiều nay mình còn phải gặp đối tác. Sáu giờ còn phải dự tiệc nữa. Haizz... Mệt chết mất. " Lục An Hy nhăn mày nói. Cô cũng lười đối phó với Nhan Nguyệt.
"Tiểu Hy,sao cậu phải vất vả thế. Cậu đó,cứ giao mọi chuyện cho chồng cậu. Không phải Khúc Lăng Hạo tài giỏi lắm sao. Cứ chuyển giao mọi chuyện cho anh ta không phải là cậu rảnh rang rất nhiều sao.cậu đúng là có phúc mà không biết hưởng."
Lục An Hy trong lòng âm thầm khinh bỉ, cô tưởng tôi vẫn là con ngốc sao. Chuyển giao sang hết cho hắn ta không phải mọi thứ sẽ thuộc về cô sao? Hừ, ngu ngốc.
" Ừ ,mình đang chuẩn bị chuyển giao hết cho Lăng Hạo đây. Cậu biết mình chỉ thích thiết kế trang sức thôi. Không thích điều hành công ty, giao cho anh ấy mình cũng yên tâm. " Lục An Hy cười cười. Đưa tay vờ xoa trán ,ra vẻ mệt mỏi nói. "Thật sao?"  Nhan Nguyệt hưng phấn nói. Tốt quá, mọi thứ sắp đến tay mình rồi. Nhan Nguyệt âm thầm tưởng tượng, Khúc phu nhân,tập đoàn Lục Thị, và cả Khúc Lăng Hạo đều là của mình.
Nhìn vẻ mặt vui sướng cùng hạnh phúc khó che giấu của Nhan Nguyệt, Lục An Hy cười lạnh trong lòng. Cho cô vui vẻ thêm chút nữa. Rồi tôi sẽ cho hai người trắng tay , trở lại nơi hai người từng ở.
#còn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro