Đường Ai Nấy Đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tử Mạch chở về phòng, nơi căn phòng tối tăm chất chứa biết bao là tâm sự của cô, nơi mà cô cảm thấy an toàn nhất khi mọi thứ đều ruồng bỏ cô.

Trong căn phòng nhỏ bé, chật hẹp cô cố chống chọi với cơn đau khổ đến thấu xương, chả ai biết cô bé ở trong phòng làm những gì cũng chẳng nghe bất kỳ tiếng động nào phát ra, có lẽ là đã ngủ cũng có thể là vẫn thức, nhưng cũng chẳng có ai mà rảnh rỗi nghĩ về việc cô đang làm gì.

Tử Mạch ngồi im lặng, không còn bất cứ cảm xúc nào trong góc nhỏ tối tâm ở cuối phòng.

Chẳng biết là Tử Mạch đã ăn bao nhiêu kẹo chỉ thấy vỏ kẹo trên sàn thay nhau mặc sức mà tung tăng bay nhảy, miệng cô rất đắng, đắng đến không thể nói chuyện nổi, thân thể cô rã rời vì mọi thứ, vì cái bất lực của chính mình, vì cái xã hội này đang thao túng biến đổi cô. Cách mà cô có thể nghỉ đến để đối phó trong hoàn cảnh hiện tại của mình chỉ có thể là ăn kẹo, kẹo có thể dụ được con ních giỗ nó nính khi nó khóc, có thể khiến cho con người ta cảm thấy không còn đau khổ nữa.

Kẹo của những ngày thường nó giúp cô chống đỡ được với sự lăng mạ mà cuộc sống ban tặng cho cô, nhưng có lẽ hôm nay nó không giúp nổi cô, càng ăn miệng càng đắng, càng bứt rứt càng khó chịu.

"Ting, ting, ting" tiếng đồng hồ lúc nửa đêm bỗng kêu liên hồi, tiếng động vang to khiến Tử Mạch càng thêm mơ màng trong bóng tối không có điểm tựa, cô thấy mình tựa như hư vô.

"Tôi nói cho anh biết tôi không sống với anh nữa, coi như đời này tôi xui xẻo khi gặp anh, tôi không muốn ở lại cho người ta sỉ nhục, phỉ báng tôi nữa" tiếng động từ nhỏ đã dần lấn áp không gian tĩnh mịch, tiếng người phụ nữ vẫn dõng dạc trong đêm "Tống Sán, anh kêu tôi nhịn, nhịn để anh ở ngoài cùng với cô ta hẹn hò đủ trò, anh nói bảo vệ con anh, sau này tui sẽ để Tử Mạch cho anh chăm sóc, coi anh có thể vì con bé mà nhịn không?".

Không thể biết rõ cảm xúc của người vừa mới buông ra những lời cay đắng đó, có lẽ từ giọng nói có thể đoán ra người đó đã phải nuốt biết bao nhiêu cơn uất hận đã có từ rất lâu, giờ đây có cơ hội lại buông xõa một trận rất lớn.

Tống Sán tiến lại gần Lâm Tuyết dùng một lực rất mạnh tán thẳng vào mặt phải của cô, dùng ánh mắt như nanh vuốt nói "cô thì tốt lành, cô thì không hề có người bên ngoài, à! Từ đầu đến cuối đều là tôi đóng vai ác, diễn lại rất tròn vai nữa, chúng ta ly dị đi, thế thì chẳng ai có thể làm phiền đến ai, tôi sẽ nuôi Tử Minh, còn Tử Mạch không thể đi theo tôi, Thu Di không thích con bé, nó sẽ chịu thiệt thòi".

Lâm Tuyết ấm ức, ôm mặt đã sưng to nước mắt rơi xuống từ lâu làm ướt cả khuôn mặt, nở nụ cười khinh bỉ thẳng thừng chỉ thẳng vào mặt Tống Sán nói "Tôi cũng không thể dẫn con bé đi, anh đừng có ép tôi, tôi không giành lấy tài sản gì cả để lại hết cho anh, coi như là để nuôi Tử Mạch, ngày mai tôi sẽ lên máy bay, tháng sau chúng ta ra tòa" nói xong vội bước đi thật xa.

"Đúng, cô cút đi xa một chút, Tử Mạch cô không cần nhưng tôi cần" giọng quát to của ba khiến Tử Mạch bật khóc, cô ôm lấy phần đầu cố bịt tai để nó không nghe thấy những lời nói phát ra từ phòng kế bên. Cô chưa nghe thấy gì cả, cô không biết mẹ sẽ nhanh chóng bỏ cô, ba cũng sẽ bỏ cô. Không! Cô chưa từng nghe đến nó chỉ là cô tự tưởng tượng ra mà thôi, nó là ảo giác không có thật.

Tại sao vậy? Tại sao lại ép Tử Mạch đến đường cùng, khiến cho cô bé khiếp sợ về cuộc sống mà nó từ lâu nghĩ là màu hồng, chính ba mẹ đã cho phép xã hội này mặc sức mà thao túng lấy cô, mặc cho tâm hồn và thể xác cô từng ngày càng rách mục.

Ba mẹ có hiểu không? Tử Mạch biết sợ rồi cũng đã biết sai rồi, biết sự thật là thứ khủng khiếp nhất, là sợ dây lúc nào cũng có thể siết chặt lấy cô.

Từ khi nào cô lại mông lung đến thế, bên cạnh cô chẳng còn một ai nữa rồi, từ khi nào cô lại thấy bản thân là trò đùa là cái kết buồn bã mà cô hay thấy trong tiểu thuyết cô đã đọc, xã hội này toàn những kẻ dối trá, cô chính là nạn nhân của cuộc sống này, và rồi cô sẽ nhớ thật kỹ cái ngày mà ai cũng đưa ra quyết định từ bỏ cô.

Cái xã hội giết cô bằng những lời lăng mạ "mày vô dụng, mày ngu ngốc thối tha". Lồng thép nhốt cô những năm tháng tăm tối, cô cố giẫy giụa nó lại càng ép chặt và đâm vào từng thớ thịt khiến chúng rỉ máu. Ừ! Cô rõ ràng không thể từ bỏ cũng coi như là cả đời sẽ không được tự do.

Đến giờ phút này cơ thể cô đã không còn chút năng lượng nào cả, nó chỉ là một cái sát từ lâu đã nguội lạnh, đôi mắt đau đớn dần bất lực chìm hẳn vào giấc ngủ sâu.

Cô không còn biết gì nữa chỉ biết khi tỉnh lại cô đã nằm trên sàn nhà mà ngủ rất ngon, bỗng chợt nhớ đến lần cô thức khuya ba mẹ đều thay phiên nhau đến để coi cô ngủ chưa. Nó đã rất lâu, rất rất lâu rồi.

"Tử Mạch đấy à, mẹ chuẩn bị thứ con thích rồi, vào ăn nào" cô vừa bước xuống nhà, mẹ đã vội nắm lấy tay kéo thẳng vào bàn ăn.

Mẹ cuối mặt tránh né ánh mắt của cô, mẹ nói rất nhỏ hoàn toàn không muốn để cô nghe thấy "Con gái à! Mẹ phải đi rồi".

Tử Mạch vẫn tự nhiên cầm đũa ăn lấy bát mì trộn * thứ mà trước đây mẹ thường hay chuẩn bị mỗi buổi sáng cho anh em cô* có lẽ là rất lâu rồi cô mới nếm lại vị này, nó rất ngon không khác gì trước cả chỉ là ăn trong hoàn cảnh này có chút ngượng nghịu, mặt cô lạnh như băng nói "bao lâu ạ", "không về nữa" nước mắt mẹ đã đọng ở khóe mắt từ khi thấy Tử Mạch, mẹ cũng sợ xa con bé nhưng mẹ không thể chống đỡ nổi nữa, không thể chịu đựng thêm một giây phút nào nữa.

"Vâng, tháng sau vẫn còn có thể gặp lại một lần nữa, con no rồi con phải đến trường rồi" Tử Mạch khẽ cười nhẹ nhưng rất nhợt nhạt, đẩy ghế rời đi mà không dám nhìn lại một lần nào cả. Bởi vì nhìn lại cô sẽ không kiềm chế nổi mà chạy lại nắm lấy tay mẹ, giữ mẹ để mẹ không thể rời cô đi nhưng có lẽ đưa ra được quyết định này mẹ đã trải qua rất nhiều thứ khó khăn, cô không có tư cách níu lấy, cũng không có quyền kêu mẹ phải nghe theo cô.

Bước chân nặng trĩu, áp lực bủa vây, sau khi rời đi ra đến sân trước cô dừng chân đứng yên một lúc giáo giác nhìn xung quanh, nhìn lại cái tuổi thơ đầy những tiếng cười luôn hiện hữu trong cô, từ từ quay lại buông một lời tựa như không còn sức lực "Tạm biệt, bảo trọng".

"Tử Mạch" Cô Tư khẩn trương chạy theo cô bé vang giọng rất to "Hôm nay con đi cùng xe ba tới trường đi". "Vâng" cô cúi đầu không để lộ chút biểu cảm nào từ khuôn mặt.

Khoảng đường đi tới trường cô không muốn nói lời nào, cũng chẳng muốn hỏi chút tin tức nào để biết cuộc sống hiện tại của ba. "Tối mai dì Thu Di sẽ đến nhà, con về sớm ăn cơm chung đi" ba cất lời vội xé tan không gian im lặng trên xe. Cô không muốn trả lời câu hỏi mà ba bắt buộc mình phải làm theo đó, bởi cô thấy nó thật tẻ nhạt, mấy năm nay ba luôn như vậy luôn coi trọng mối quan hệ ở ngoài đó mà ba bắt buộc cô cũng phải thích nó.

Tử Mạch biết ba làm như vậy là để cô lấy lòng dì ấy, là để cuộc sống sau này có thể thoải mái xem dì ấy là mẹ, nhưng ba lại chưa từng nghĩ đến việc cô có thích như vậy hay không.

Cô không biết mình có thích dì ấy không? Chỉ thấy dì ấy luôn có rất nhiều bộ mặt trước ba, lúc thì thật dịu dàng, lúc lại như con hổ hoang mặc sức la mắng, trách cứ cô đủ thứ truyện từ nhỏ tới lớn, ba luôn sợ dì ấy không hài lòng về cô, sợ dì ấy thiệt thòi, cô không thiết đụng độ, kiếm chuyện với dì ấy nhưng chỉ cần dì ấy không làm gì cô thì cô cũng sẽ đối đãi không tệ theo cách ba muốn với người mẹ kế này.

Bước xuống xe, cô rất bất ngờ vì lần đầu tiên chứng kiến ba khó chịu như vậy chỉ vì cô không trả lời câu hỏi vừa rồi, ba không muốn nhìn thấy cô nên giận dữ, quát to "Vào trường đi". Cô chẳng hiểu sao hôm nay người đứng trước mặt thật xa lạ, cũng hình như không còn là ba nữa, chẳng còn là người ngày thường luôn dịu dàng chiều chuộng cô. Chưa đợi cô trả lời ba đã vội vàng nắm lấy tay lái, đạp ga đi mất để lại Tử Mạch bơ vơ, trống trải nhìn theo làn khói của xe từ từ mà tan biến.

Cổng trường rộng mở rất tráng lệ, Tử Mạch cảm thấy nơi này thật giả tạo, trông rất buồn cười. Cô đưa chân bước đi mệt mỏi, vừa mới đi tới dãi hành lang thì đã đụng mặt ngay đám của Đường Thất, Tử Mạch không muốn gây chuyện với đám người này nên coi họ như không hiện hữu ở đây, bình thản đi riêng con đường của cô.

Nhìn thấy Tử Mạch, Đường Thất lộ rõ nét vui mừng ra mặt *không biết là cô ta sẽ giở trò lưu manh gì mà sỉ nhục Tử Mạch nữa đây*. "Ê, đi học sớm như vậy, hình như không có ai chơi cùng cậu, cũng tiện tay để tôi giúp cậu giải sầu" Đường Thất dùng vẻ mặt cợt nhả để nói ra lời dơ bẩn đó mà không chút áy náy, ai nhìn vào cô ta cũng không dám nhúng tay, một phần là sợ ba cô ta quyền cao chức trọng đụng tới cô ta sợ rằng đến đi học cũng không thể được, phần khác là vì cô ấy hung hăng đi đâu cũng dọa nạt người khác, khiến ai nhìn thấy cũng bị ám ảnh mà khiếp sợ một phần.Tử Mạch căn bản không hề đế ý đến nên chẳng biểu lộ chút cảm xúc gì với lời nói bông đùa, sinh sự đó.

Nhìn thấy Tử Mạch không để ý mình, Đường Thất tức giận ra mặt, nhìn thấy người đằng trước không đáp trả lời mình, cũng vì trước mặt đám bạn cô không thể để mất thể diện như vậy vội chạy theo từ sau lưng nắm lấy tóc của Tử Mạch dựt mạnh xuống dùng giọng điệu mỉa mai " Có nghe thấy không?, tôi hỏi lời tôi nói cậu nghe rõ không?, À cũng tội cho cậu ba mẹ thì bỏ nhau, bỏ luôn cả cậu, nếu hôm nay quỳ xuống xin lỗi tôi, tôi có thể nể tình đàn anh Tử Minh mà tha cho cậu, còn không mau hành động để tôi tức giận cậu cũng biết hậu quả rồi ".

Tử Mạch rất nhanh đưa tay nắm lấy tóc mình tiện tay đẩy mạnh Đường Thất té xuống đất, cô từ từ tiến tới gần nhẹ nhàng ngồi xuống tặng cho Đường Thất một cái tán rõ là rất mạnh vào mặt rồi nói "Đừng có đụng vào tôi".

Đường Thất bất ngờ cũng không chở tay kịp nên vẫn nằm ngay đó mà ôm mặt khóc, vừa thấy vậy đám người đi theo cô ta cũng hùa theo nhào vào đánh Tử Mạch, người thì đánh mặt, đấm bụng, nắm tóc, đổ mực vào người cô, cô không thể phản kháng kịp nên cứ nằm che lấy mặt mặc cho họ ra tay khiến cô bầm dập cả người. Nhìn cảnh tượng này thật thê lương.

"Nè, nè dừng tay tôi đã gọi thầy giám sát đến, các cậu mà không đi thì đừng mong hôm nay về nhà" giọng nam rất cao, quát to như để đuổi khéo đám người không có lý lẽ đó. Nhìn thì hung hăng, càn quấy như vậy nhưng nghe thấy lời này đám người họ đều tán loạn mà chạy mất hết.

Dáng người cao ráo, lộ rõ nét mài thanh tú, giọng nói trầm ấm đi đến chỗ Tử Mạch đang nằm đỡ lấy cô ngồi dậy "Đám người này cũng không thương hoa tiếc ngọc gì cả sao lại ra tay mạnh như vậy".

"Cậu là ai?" Tử Mạch đau đớn nhưng vẫn không quên liếc nhìn cậu ta xem thử là ai lại vì mình mà to gan đối đầu với đám người kia.

"Trương Gia kỳ vừa đẹp trai, nhà giàu, ngoan ngoãn, lại chung tình" cậu ta nở nụ cười ma mãnh nhìn thẳng vào mặt Tử Mạch.

"Cảm ơn" nói xong cô đã tự mình đứng dậy đưa những bước chân nặng trĩu đi về phía trước.

"Tôi là Trương Gia Kỳ lớp kế bên cậu, có chuyện gì nhớ qua tìm tôi đó" giọng nói như hét vào tai của Tử Mạch, vừa dứt lời cậu ta đã nở nụ cười rất hồ ly rất gian xảo. Cầm lấy cặp cũng bước về phía lớp học.

-----------------------------

Trời hôm nay rất u ám, có vẻ sẽ mưa trong vài phút tới. Tử Mạch vẫn đứng trước cổng trường ung dung đợi ba tới rước, chẳng biết thế nào mà đợi cả buổi cũng chẳng thấy có ai lại đón cô, cũng có thể là ông ấy đã quên mất việc này rồi dù gì cũng đã mấy năm ông không đưa rước cô để ông nhớ đến thói quen này cũng là đang làm khó cho ông ấy.

Tử Mạch cầm lấy điện thoại bấm lấy số của ba nhưng cô nhìn mãi vẫn phân vân là có nên điện hay không? có khi ba đang bận công việc mà quên mất nhưng nếu ba đang bận mà cô làm phiền thì thế nào ông ấy cũng cho cô một trận thật nhừ tử.

Trời bắt đầu mưa lất phất, cô cuối cùng cũng phải quyết định điện nếu không cô sẽ bị ướt mất.

Điện thoại đỗ chuông nhưng chẳng ai nghe máy, hình như đầu dây bên kia chẳng có ai, Tử Mạch bất lực nên cứ thế gọi mãi nhưng không ai bắt máy trả lời cô cả. Có lẽ là đã 10 cuộc nhỡ nhưng vẫn không có bất kỳ động tĩnh nào từ bên kia.

Cô bất lực rồi tắt máy, ôm lấy cặp sắp bị ướt mà tự mình cảm thấy tủi thân, tự thương cho chính số phận của mình, cái số phận đen đủi luôn ép cô vô đường cùng, đến chính người ba mà cô yêu thương ông trời cũng không tội nghiệp cô mà cũng cướp đi mất, Đúng! Cô được sinh ra là sự thật vô cùng sai trái.

Nước mưa khiến cho vết thương của cô nóng rát, những vết bầm hằn rõ trên từng miếng da vẫn chưa qua xử lý nó đang tê cứng khiến cô ngã quỵ giữa trời đất tịnh mịch, cô lạc lõng, cô đơn trong chính con người cô, đau đớn thì sao chứ, cũng chỉ có mỗi cô biết chẳng ai có thể thay cô mà chịu đựng cả.

Đang đứng suy tư trong dòng suy nghĩ bủa quanh thì bất chợt điện thoại cô phát lên tiếng nhạc "You Are My Sunshine ...." khiến cô cũng dựt mình, cô vui mừng vội bắt máy cứ tưởng là ba nên cười lớn rồi nói "Ba à ba tới rước con, trời mưa rồi con không mang ô...". "Tiểu Mạch à, ba con bận rồi không thể đi rước con được" thì ra là Cô Tư điện để nhắc cô tự về nhưng làm sao một cô bé mới 17 tuổi có thể tìm ra cách nào để về, làm sao cô có thể đi bộ quảng đường xa như vậy mà trời vẫn đang mưa, làm sao cô có thể đón xe bus khi đã qua mất giờ của chuyến cuối, Tử Mạch phải làm sao đây? Cô sẽ về bằng cách nào đây.

Mưa càng lúc càng lớn cô bất chợt cảm thấy đau đớn toàn thân, nước mắt trong vô thức cứ thế mà rơi xuống hòa cùng với nước mưa khiến Tử Mạch vô cùng cay mắt. Cô thường nghe người khác nói "Khóc trong mưa sẽ giảm thiểu đi sự đau khổ" không hề đúng cô vẫn rất đau cơ mà, thế giới này luôn lừa dối cô, cả trời đất bao la lại nỡ lừa gạt một đứa bé tin vào những thứ ngu xuẩn đó. Không, ngay chính cô cũng lừa dối mình vậy sao lại bắt mọi người phải thật lòng với cô.

"Ủa, Tử Mạch" cậu học sinh vội kêu to chân cũng chạy nhanh đến chỗ cô "Không ai đến đón à, về với tôi đi xe thì không êm lắm nhưng gán thì vẫn ngồi được".

Là Trương Gia Kỳ, cậu ta đã cứu cô khi mọi người ứng hiếp cô, khi cô khó khăn thì cậu ta lại đầu tiên xuất hiện, là người duy nhất hỏi cô có cần gì không mà chưa từng do dự.

Tử Mạch rưng rưng nước mắt cùng cơ thể đã ướt nhũn vì nước mưa. Cậu ta không nói gì thêm chỉ thấy thao tác rất nhanh khiến ai cũng không kháng cự kịp, vội cởi ngay áo khoác đưa cho cô. Khuôn mặt nhăn nhó khó chịu nói "Đã nói có gì cứ gọi tôi mà, đưa điện thoại cậu đây lưu số tôi vào".

Cậu ta cầm lấy tay kéo Tử Mạch lên xe, thực sự đây là lần đầu tiên ở trong trường này cô thấy có người đối xử tốt với cô như vậy, nhưng cậu ta lại rất nhiều lời khiến Tử Mạch vô cùng khó chịu, cô nhếch mép cười nhẹ, giọng điệu có chút mỉa mai "Lại bị phạt". "Không có, thầy chỉ thấy tôi có năng khiếu nên bồi dưỡng thêm thôi" cậu trai trẻ cười tươi rất tự tin nói "Nhà cậu ở đâu vậy?". Tử Mạch im lặng suy nghĩ hồi lâu đáp "Gần nhà thầy Tô". "À, biết rồi".

Hai người không ai nói thêm lời nào nữa, không khí se lạnh càng thêm phần buồn bã. "Anh trai cậu là Tử Minh vậy thì sao cậu phải sợ họ, có khi nào cậu đau lòng khi nhìn lại mình với anh ấy thua xa như vậy không" Gia Kỳ nhẹ nhàng cất lời xua tan đi bầu không khí yên tĩnh.

Tử Mạch nghĩ về người anh tài giỏi của mình, từ khuôn mặt lạnh lùng như băng dần nguội lạnh cười nhẹ rồi nói "Anh ấy cũng giống như viên ngọc quý, là người tôi rất yêu thương, tôi không có tố chất cũng không nên bắt buộc anh ấy không được tỏa sáng, viên ngọc đã quý dù có ở đâu nó vẫn được quý trọng".

"Tử Mạch" Gia Kỳ dừng hẳn xe quay lại nhìn cô rồi nói "Tôi thực sự rất ngưỡng mộ cậu, từ nay tôi sẽ bảo vệ cậu, hãy tin tôi, chúng ta làm bạn đi".

"Tử Mạch, từ nhỏ tôi cũng không giỏi giang gì, thứ giỏi nhất là chọc ghẹo, trêu đùa người khác, tôi luôn chấp nhận bản thân mình vô dụng, tôi không học được là do tôi ngu ngốc nhưng có ai biết tôi đã cố gắng bao nhiêu không, ba mẹ luôn coi tôi chẳng là gì chẳng làm được trò trống gì nhưng chị gái tôi thì khác rất tài giỏi, xinh đẹp khiến cho ba mẹ tôi nở mày nở mặt, tôi cũng rất muốn mình giỏi giang nhưng tôi không làm được, cậu có biết không từ khi tôi gặp cậu tôi suy nghĩ khác rồi, tôi muốn theo đuổi thứ mình muốn, Tống Tử Mạch từ nay tôi sẽ luôn bảo vệ" không biết vì sao hôm nay cậu ta lại nói hết tất cả những thứ này cho Tử Mạch nghe cậu ta đang cảm thấy đồng cảm sao, thật nực cười.

"Tới nhà cậu rồi, tôi về trước nha" vừa dứt lời đã đạp xe rất nhanh chạy ngược về phía trường thì ra đi xa như vậy kể cả trời vẫn đang mưa chỉ để đưa Tử Mạch về, thực sự cậu ta có ý đồ gì hay như cậu ta nói chỉ đơn giản muốn làm bạn với cô.

Cô Tư vẫn đang đứng trước nhà đợi Tử Mạch về, ngay những lúc thế này cũng chỉ có một người không cùng chút huyết thống nào đợi cô, ngoài ra thì chẳng có ai nữa, thấy cô đã bị ướt cô tư hốt hoảng sợ cô bị lạnh mà bệnh nên chạy nhanh không hề quan tâm trời vẫn mưa to mà đến ôm cô vào lòng, nước mắt rơi ướt hai hàng mi khẽ nói "Tiểu Mạch à, về rồi, đói rồi, chúng ta vào nhà ăn cơm".

Vào đến nhà mùi thức ăn nồng lên tới mũi cay đến chảy nước mắt, hôm nay nhà có vẻ ấm hơn cả bình thường, nhìn những món ăn quen thuộc đặt ngay trên bàn cô không nhịn được mà ngồi xổm người gục đầu xuống gối khóc nức nở như đứa trẻ đòi mẹ, cô thực sự sợ cái cảm giác này sẽ biến mất, sợ chỉ vài giây ngôi nhà vẫn sẽ lạnh lẽo như ngày thường, cô sợ tất cả mọi thứ, sợ luôn cái rẻ lạnh của mọi người, cô không còn sức lực nào để đấu đá với số phận, có vẻ cơ thể đã mệt mỏi đến rã rời.

"Không sợ bị ốm à, đến khi ốm cũng không được than đó nha" giọng nói trầm ấm có chút quen thuộc cất lên làm biến mất những suy nghĩ vu vơ của Tử Mạch, cô nhanh chóng nhận ra bật đứng dậy mà ôm trầm lấy người đó, khóc đến khan cả họng "Anh à, anh về rồi, sao anh không báo gì với em, anh sống có tốt không, ở Pháp người ta có cho anh ăn uống đầy đủ không, anh đã...".

Tử Minh vuốt nhẹ mái tóc bị ướt của Tử Mạch, từ trong túi lấy ra chiếc kẹp tóc thuận tay kẹp lên đầu cô rồi nói "Không sao rồi, anh về rồi, không ai ức hiếp em được nữa, em yên tâm, Tử Mạch phải ngoan nào".

"Mau đi thay quần áo để bị cảm thì không hay lắm" Tử Minh đẩy nhẹ cô ra khỏi người mình chỉ vào phần áo bị ướt trên người tiếp tục nói "Em nhìn xem có khi anh cũng bị cảm như em, thay đồ nhanh nào, để anh xấy tóc cho Tử Mạch".

Tử Minh dùng đôi tay nhẹ nhàng, uyển chuyển lướt trên mái tóc đen huyền, óng ả của Tử Mạch, từ khi anh đi Tử Mạch không hề vui nhưng chỉ cần nghe giọng của anh cô sẽ cười đến quên ăn quên ngủ, cô nhớ cái ngày anh đi Pháp để học cô đã khóc đến tận ba ngày sưng hết cả mắt nhưng đến khi anh quay lại cô lại vui mừng mà không hề trách móc việc anh đi không báo trước với cô, cô chưa từng giận anh chút nào cả, thế giới có thể quay lưng với cô, mọi người đều ruồng bỏ cô, riêng chỉ có người anh trai này sẽ không rời cô đi, không đối xử tệ bạc với cô.

"Em cứ cười như vậy không sợ mặt sẽ bị nhăn sao" giọng điệu trêu đùa của anh khiến cho Tử Mạch cười lớn rồi nói "Xấu cũng không sao chỉ cần anh bảo vệ em cho dù mưa to thế nào em cũng cố gắng mà bước qua"

Tử Mạch vừa dứt lời thì Tử Minh đã vội tắt máy xấy đặt hai tay lên vai của cô, nhìn cô một cách rất dịu dàng rồi ôn nhu nói "Em yên tâm, dù có chuyện gì anh cũng sẽ đứng về phía em, bảo vệ em".

"Tử Minh" cô cũng đưa mặt về phía anh, nở nụ cười tươi, dằn giọng nói "Anh có từng nghe cầu Nại Hà không? Nơi mà Mạnh Bà sẽ chờ người phàm trần vượt qua 5 ải để uống vong tình thủy, khi uống họ quên đi yêu hận một đời mà bình thản bước qua cầu để đầu thai chuyển kiếp, sau này nếu em có mệnh hệ gì em sẽ cầu xin bà ấy đừng để em uống thứ nước quên đó, em vẫn sẽ luôn nhớ về anh, đến khi có kiếp sau em vẫn có thể tìm gặp được anh sau đó chúng ta có thể tiếp tục làm anh em như vậy, em sẽ đợi anh thực hiện được lời hứa của mình để chúng ta được tương phùng".

Anh nhíu mài, ánh nhìn như nước không thể hiểu lời cô nói, anh mơ hồ hỏi "Cầu Nại Hà, Mạnh Bà, vong tình thủy" anh cười khẽ rồi tiếp tục nói "Nếu thực sự có vậy thì quyết định vậy đi nhưng có điều Tử Mạch không được nhắc lời này với bất kỳ ai nghe rõ không".

Hai anh em nhìn nhau cười to, cái cảm giác hạnh phúc như này cô chờ đã rất lâu, rất rất lâu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro