Thời Thơ Ấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa xuân năm 2010.

"Tống Sán, ngay bên đó, anh chả có mắt thẩm mỹ tí nào cả" người phụ nữ tầm độ ba mươi nhẹ nhàng nói làm lộ phần mi tâm hơi cau, đôi môi mím chặt, cũng gần như là sự kết hợp hài hòa giữa cái đẹp thánh thoát và thanh khiết của người phụ nữ truyền thống.

Người đàn ông trung niên mồ hôi nhễ nhãi nhưng miệng cười rất tươi từ trên thang dần dần bước xuống nhẹ giọng nói "Bà xã anh đã treo hết một buổi sáng rồi, em xem Tử Minh và Tử Mạch sắp đói chết rồi, Tiểu Tuyết à!".

Cái lạnh bất thường của mùa xuân năm nay hoàn toàn khác hẳn so với những năm trước, năm nay gia đình của Tử Mạch được chuyển qua khu nhà mới, niềm vui của gia đình bốn người lan tỏ làm cho mùa xuân năm nay vừa rét lại vừa ấm áp đan xen. Ngôi nhà cấp bốn khá bình thường nhưng lại đặt ngay khu phồn hoa nhất của thành phố nên mẹ muốn thuận tay trang trí nhà cửa phải khang trang một chút, chính vì thế mà ba của Tử Mạch phải bận rộn ngay từ sáng sớm.

Đường phố hôm nay rộn rã tiếng đàn bà, đàn ông cười nói, nô đùa. Người bên hàng hoa mời gọi lả lơi, bên hàng thức ăn rồi hàng trái cây cũng thay phiên dùng những từ văn mỹ để kêu khách. Hôm nay con đường khác hẳn với sự bận rộn, hối hả ngày thường thay vào đó là áo lụa, gấm hoa tô điểm cho cả một bầu không khí đầy màu sắc.

Tử Mạch trong sân kéo tay Tử Minh muốn ra xem không khí ngoài đường tưng bừng pháo hoa ngập trời, cô bé nhỏ với đôi mắt to tròn long lanh nhìn anh trai, đôi mắt như biết nói khiến lòng Tử Minh hơi bị xao động "Tử Mạch ngoan chúng ta vào nhà ở ngoài rất nguy hiểm". Tử Minh nắm lấy đôi tay bé nhỏ từ từ lây nhẹ, đôi chân nhỏ bé trùng hẳn hoàn toàn không muốn di chuyển, Tử Minh nhẹ nhàng ngồi xuống nói khẽ "không đi nữa, anh hai cõng em" thao tác uyển chuyển hất nhẹ Tử Mạch lên vai khiến cô bé không phản ứng kịp chỉ vội kêu lên một tiếng "Aaaa".

"Tử Minh, Tử Mạch vào nhà ăn cơm nào" giọng nói hơi khàn của ba vội vàng thúc giục hai đứa trẻ vào nhà, nhìn thấy bóng lưng của ba, Tử Mạch đã từ trên vai anh trai nhảy mạnh xuống chạy nhanh đến ôm chầm lấy ba khẽ nói nhỏ "Ba ơi! Tử Mạch muốn đi chơi". Kể từ khi chuyển qua nhà mới cả nhà chưa từng cùng nhau dạo phố lần nào nhưng tiếc là hôm nay lại không phải thời điểm để gia đình vui vẻ cùng nhau bởi giao thừa là lúc tất cả mọi người phải tập hợp qua nhà ông, bà để mừng tuổi. Ba mẹ đang gấp rút làm xong công chuyện để chuẩn bị cho lịch trình chúc tuổi ông bà, nhìn vẻ mặt còn vương sự lưu luyến của Tử Mạch mẹ cũng khuyên nhủ vài câu "Nếu Tử Mạch hôm nay ăn cơm nhanh hơn cả Tử Minh thì mẹ sẽ thưởng cho con một bao lì xì to nhất luôn, có chịu không?", "Dạ" giọng nhỏ nhưng cũng vừa đủ để thấy con bé đã vui hẳn hơn so với khi nãy, bàn tay nhỏ nắm lấy Tử Minh kéo anh trai đi cùng mình vào nhà ăn cơm.

Trên bàn bày đủ các loại mỹ vị rất hấp dẫn: vịt quay, thịt kho trứng, cải chua, trứng rán... mùi thơm đã gần như bao trọn cả ngôi nhà nhỏ này. Tử Mạch vô cùng háo hức buông cả tay anh mà chạy nhanh vào trong để thành người chiến thắng, cả nhà ai nấy đều ngồi đúng vị trí của mình sẵn sàng hô to "Cả nhà ăn cơm ngon miệng".

Cái gọi là hạnh phúc nó không cần quá cầu kỳ chỉ như vậy là đủ rồi?

Tối hôm đó, Tử Minh diện bộ cách tân đỏ làm lộ ra phần mi tâm sắc sảo, nét đẹp anh tuấn đã hiện rõ từ khi còn nhỏ. Từ trong phòng bước ra đã thấy ngay cô công chúa nhỏ đang đứng cạnh cửa phòng, Tử Minh vừa bước ra thì Tử Mạch đã hô hào rất to "Anh trai của em năm nay anh thêm một tuổi phải thương em thật nhiều, em muốn lì xì" khuôn mặt đáng thương đang nhỏng nhẻo làm cho Tử Minh cũng hết cách mà ngồi rạp xuống, từ trong túi lấy ra một bao nhỏ màu đỏ đưa lên cao nói "Của em đây, Tử Mạch định trả lại anh thế nào đây?" Cô bé chụp lấy thẳng bao lì xì từ tay anh rồi chạy nhanh ra ôm chầm lấy mẹ mếu máo nói "Anh ăn hiếp con", vừa dứt lời thì ngón tay đã chỉ thẳng vào chỗ Tử Minh đang đứng, bất giác cả ba mẹ và anh trai cười to làm cho ngôi nhà vốn tĩnh lặng thêm phần nhộn nhịp.

Xe của gia đình Tử Mạch đã dừng ngay chỗ đỗ xe của nhà ông bà, bốn người nắm tay nhau bước vào ngôi nhà khá khang trang, khu đất dài tận 100m2 được xây theo phong cách mới mẻ của phương tây, nội thất sang trọng, làm cho ngôi nhà hiện rõ phần thanh lịch mà chỉ có giới thượng lưu mới có thể sở hữu.

"Cậu ba, cô Lý" người phụ nữ từ phía xa chậm tiến gần trong tay đang dẫn theo một đứa bé tầm độ bằng tuổi Tử Minh, bước tới thoạt nhìn từ đầu tới chân gia đình của Tử Mạch khẽ liếc khinh bỉ rồi nói "Tôi còn tưởng có nhà mới cô cậu quên mất nơi từng cho hai người cái ăn này rồi, mà tôi nghĩ làm sao cô cậu quên được cái gia tài kếch xù của ba má".

"Chị hai, vợ chồng em tuy nghèo nhưng vẫn chưa quên được công ơn dưỡng dục của ba má" ba thấp giọng nói.

"Ở đây không thoải mái mình đi thôi mẹ?" Đứa trẻ khó chịu kéo tay mẹ vào thẳng bên trong nhà.

"Bà xã, Thịnh Minh tuy không được lễ phép nhưng có chúng ta ở đây nó không dám đụng tới Tử Mạch đâu" ba dịu dàng nói như để nguôi đi cơn tức giận từ lâu đã ngự trị trong lòng mẹ "Chúng ta đi vào trong nào các con"

Ai cũng có thể quên nhưng riêng Tử Mạch sẽ không bao giờ có thể quên đi cái người anh chả ra gì đó, Hà Thịnh Minh anh ta đã dùng đủ mọi thể loại để chiêu chọc, xem thường đối với Tử Mạch.

Đúng, tên Thịnh Minh đó thật đáng ghét, Tử Mạch thật sự ghét hắn.

Gia đình ông bà vốn có quan niệm "Trọng Nam Khinh Nữ", cho rằng khi con gái được chào đời là sự xui xẻo sẽ khiến cho từng người từng người một trong nhà phải dính lấy tai ương, con gái cũng như thau nước lấy chồng thì coi như đỗ đi, "Con gái là con của người ta".

Tử Mạch đứa cháu gái duy nhất của gia tộc họ Tống, cũng là đứa cháu phải chịu nhiều lời gièm pha nhất của dòng họ, nên dù cho là tiệc tùng hay lễ hội thì Tử Mạch cũng phải xếp cuối cùng.

Hôm nay không ngoại lệ, phát lì xì hay chúc tuổi theo tục lệ đều phải xếp hàng theo vai vế, Tử Minh dù gì cũng là con trai địa vị cũng tương đối cao, có thể thấy ngoài Thịnh Minh thì Tử Minh cũng không thua kém gì nên được xếp ngay vị trí thứ hai.

Từ trên xuống dưới đều là những đứa con trai danh giá, chẳng ai thèm để tâm đến đứa trẻ tội nghiệp đang đứng ở cuối hàng.

Cuối cùng cũng tới lượt của Tử Mạch, ai cũng đều được phát bao lì xì rất lớn nhưng riêng Tử Mạch chỉ được mõi một hộp bánh mà tiện tay ông bà lấy từ đống quà bánh được bếu khi sáng để làm quà.

Đứa trẻ vui mừng vì được quà to hơn các anh lớn nên gật gật đầu "Cám ơn" lia lịa, Tử Minh vừa thấy lại chạnh lòng giấu đi bao lì xì của mình, vội đưa Tử Mạch ra ngoài sân để đợi ba mẹ tránh những thị phi bên trong đó.

Ba mẹ bước ra nhưng chẳng mấy vui vẻ, ba lớn giọng "Lý Lâm Tuyết, em có thể đừng như thế với hai người họ không? Anh biết em ấm ức, anh cũng vô dụng, sau này chúng ta không gặp họ nữa, không bị ức hiếp nữa".

Không nói nhưng ai cũng biết là Tống Diệp Hà và Tống Diệp Châu thay nhau ức hiếp mẹ Tử Mạch.

Chị cả Diệp Hà gia thế tuy nổi bật nhưng cũng coi như là xui xẻo khi vớ trúng "Hà Tích" nên cuộc sống cũng không được đầy đủ, thường xuyên về nhà mẹ đẻ để than khóc.

Cô em gái Diệp Châu thì khác, bản thân từng ăn chơi đủ kiểu vậy mà may mắn lấy được "Tô Bằng" kém xa tuổi nhưng lại có ý chí làm ăn, cũng lấy cớ chăm sóc ba mẹ già nên được ở lại ngôi nhà này, nói chung những năm nay cũng dư dả một chút.

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

Năm 2013.

Công việc của ba mẹ khá thuận lợi cũng may trời thương nên cũng là "làm việc gì thuận việc đó".

Hai anh em Tử Mạch năm nay cũng không cần nhìn sắc mặt người khác để sống, phần khác gia đình cũng đã dọn ra riêng dù cho có làm sai việc gì thì ba mẹ cũng sẽ nhân nhượng bỏ qua chẳng mấy khi trách mắng.

Còn tên anh lớn Hà Thịnh Minh cũng không gặp đến Tử Mạch nên chẳng thể buông lời cay độc mà mắng nhiếc cô.

Cuộc sống vừa đầy đủ vừa thoải mái đúng là không gì có thể bằng được?

"Bà xã, Tử Minh, Tử Mạch" người thì vẫn chưa thấy nhưng giọng đã được truyền lớn vào trong "Ba về rồi".

"Aaaa, ba về rồi mẹ ơi" Tử Mạch nhìn thấy ba thì phấn chấn hẳn, hô to gọi mẹ.

Năm ngoái đơn vị công tác của ba bị chuyển đi nên ba thường xuyên phải ở lại chỗ làm, tần suất mấy mẹ con gặp ba cũng ít, lần này gặp lại có lẽ gia đình nên ăn mừng lớn mới xứng đáng với những gì ba hy sinh.

Mẹ bước ra nhìn thấy ba khuôn mặt đã khác hẳn, mẹ cau có từ sáng giờ chỉ vì hai chị em Diệp Hà và Diệp Châu qua nhà đòi cắt khẩu Tử Mạch vì lý do khẩu đã đủ người, "Ông xã" tiếng gọi kéo dài nhưng đầy mệt mỏi, như muốn nói với ba hết những gì mà mấy tháng nay mấy mẹ con chịu đựng.

"Nào, nào, chúng ta vào nhà rồi nói" chưa nói hết câu ba đã vội nắm lấy tay mẹ và hai đứa nhỏ kéo vào trong.

Tối hôm nay, không khí trong nhà không mấy vui vẻ bởi ba mẹ vẫn luôn lo lắng về chuyện cắt khẩu của Tử Mạch, vừa ăn cơm xong ba đã vội kéo mạnh tay mẹ vào phòng.

"Lâm Tuyết, họ cương thì chúng ta phải nhu, chuyện này anh thấy chúng ta nên bàn tính kỹ càng" ba từ tốn đặt tay lên vai mẹ xoa đều.

"Tại sao phải là chúng ta? Trong ngôi nhà đó ai cũng chèn ép Tử Mạch, tại sao phải là Tử Mạch, tại sao lúc nào anh cũng nói là phải nhường, tại sao, tại sao vậy?" mẹ đứng lên hất mạnh tay ba, nước mắt đã ướt sũng trên mặt mẹ.

"Hay là như này chúng ta mở một buổi tiệc nhỏ mời mọi người đến tham dự cũng như xoa dịu sự cay cú từ lâu trong lòng của họ" ba tiến tới gần như hỏi ý kiến mẹ.

Mẹ lau vội nước mắt nhẹ giọng "Nếu anh thấy như vậy là hợp lý thì anh cứ tự mà quyết định".

--------------

Ngày 23 tháng 9 năm 2013

Thời tiết đã nằm ở giữa thu, tối hôm nay nhà của Tử Mạch đã được bày biện rất khang trang để đón khách, mùi đồ nướng bay lơ lửng giữa không trung như đang ôm trọn lấy ngôi nhà nhỏ.

Hầu như mọi người đã có mặt đầy đủ, ổn định được trật tự chỗ ngồi.

Người phụ nữ ăn mặc rất sang trọng khẽ cau mày nói với người bên cạnh "Chị dâu này cũng không có thành ý, muốn bàn điều kiện lại đơn sơ như vậy".

"Diệp châu" người kế bên này cũng không mấy thoải mái nói "Nói gì thì nói như vậy cũng là có lòng rồi, để xem cô ta tiếp đãi thế nào đã".

Mẹ của Tử Mạch thấy sắc mặt hai người họ khó chịu nên cũng nuốt nổi nhục tiến đến gắp từng miếng thịt đặt vào chén hai người họ khẽ nói "Chị hai, Diệp Châu hai người cứ ăn uống thoải mái có cần gì cứ gọi".

"Vì con gái chị cũng hy sinh quá, cảnh tượng nhường nhịn hôm nay anh tôi đã dạy chị bao nhiêu lần chị mới nói được vậy" Diệp Châu liếc nhìn giáo giác rồi nói tiếp "Chúng tôi cũng không phải quá hẹp hồi, Được! để Tử Mạch ở lại chúng tôi cũng không mất mát gì nhưng tôi nói trước với chị, Tử Mạch sẽ không được thừa hưởng bất kỳ thứ gì mà nhà họ Tống để lại, lời tôi hôm nay mong chị khắc kỷ vào đầu"

Vừa nói hết câu Diệp Châu đã đứng lên đẩy mạnh ghế rời khỏi, Diệp Hà nhìn thấy cũng đứng dậy rời đi nhưng cũng không quên nói "Đến cuối cùng cô cũng là vì dành gia tài lại cho con cô".

Lâm Tuyết nhìn hai người họ thay phiên nhau rời đi mà lòng như bị ai đó bóp nát, Đúng! Họ mới vừa sỉ nhục và coi thường cô nhưng không sao cả Tử Mạch không bị đuổi đi, tốt hơn rồi, không sao nữa. Suy nghĩ là vậy nhưng nước mắt vẫn vô thức mà rơi không cần hỏi chủ nhân nó có cho phép hay không.

Lý Lâm Tuyết đến cuối cùng cũng chỉ là phận phụ nữ không thể bảo vệ con, cũng không thể bảo vệ chính bản thân mình.

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

Cuối năm 2015

Mấy tháng nay ba mẹ cứ thay phiên nhau mà bận, ba thì do công việc nên phải ở lại đơn vị còn mẹ thì là vì phải bôn ba kiếm tiền.

Tần suất ba về nhà cũng ít hơn.

Mẹ thì cũng được tiếp xúc với sự đổi mới của xã hội, những cuộc xã giao diễn ra chỉ vì để bàn về công việc càng lúc càng nhiều.

Còn Tử Minh thì bận học nên thường xuyên lui tới nhà ông bà nhưng may mắn được cô lớn Diệp Hà đối xử cũng khá tốt, coi Tử Minh chẳng khác gì Thịnh Minh.

Về Phần Tử Mạch, năm nay cô đã gần 17 tuổi, mẹ cũng có phần lo lắng nên thuê người giúp việc để thay mẹ trông nơm nhà cửa, cô cũng được đến trường, cũng có bạn bè giống như Tử Minh nhưng tại sao bạn bè của Tử Mạch lại không giống như bạn bè của anh trai mình chứ?

Những năm học cấp 2 nó như là nỗi ám ảnh luôn bủa vây cô, chẳng có một ai muốn làm bạn với cô, cô bị cô lập trong chính nơi tự xưng là "nơi nuôi dưỡng ước mơ", nhưng tại sao họ lại nói "Tử Mạch cậu là đồ sao chỗi, ba mẹ cậu cũng chưa từng yêu thương cậu, cậu tránh xa chúng tôi ra?", *'sao chỗi' cô thực sự không hiểu, hay cô hỏi ba mẹ, thôi vậy! cũng đâu được gặp ba mẹ thường xuyên, hai người họ luôn bận mà*, những suy nghĩ vu vơ ấy đã dần cướp đi sự hoạt bát, thông minh vốn có của cô bé tuổi mới lớn, nó khiến cô chở thành con người không biết cười, sống mà phải đeo những lớp mặt nạ giả dối, có lẽ giờ đây chẳng còn ai có thể hiểu được Tử Mạch nữa rồi?

Hôm nay là ngày mà ba mẹ đã hứa về ăn cơm với cô.

Bữa cơm thịnh soạn do chính cô Tư giúp việc chuẩn bị, Tử Mạch đã ngồi đúng vị trí nhưng có điều cả hai người đang rất bận, ba thì đang trong phòng soạn tài liệu để nộp lên cấp trên còn mẹ thì đang nói chuyện điện thoại với đối tác bàn về chiến lược.

Hai người họ lần lượt nhìn sắc mặt chờ nhau xem ai vào bàn trước để cùng dùng bữa.

Bữa cơm đã trôi qua tận nửa tiếng nhưng hai người không người nào chịu ra dùng bữa trước người nào cả.

"Ông chủ, bà chủ" Cô tư vội nhìn sắc mặt không được tươi lắm của Tử Mạch sợ con bé đói nên thúc giục cả hai người "cơm đã nguội, Tiểu Mạch đã đói rồi, mời ông bà ra dùng bữa".

Nghe thấy tiếng gọi, cả ba và mẹ đều giựt mình vội bỏ công việc ngồi ngay ngắn vào bàn.

"Tử Mạch" mẹ nhẹ nhàng cười tươi tay cũng cùng lúc gắp lấy 1 phần "khổ qua" rất to cho vào chén của Tử Mạch "Con gái ăn nhiều vào lớn nhanh để thành người có tài nha".

"Khổ qua" mẹ quên mất cô không thể ăn đắng rồi, cô ghét nhất là vị đắng ngay cả khi bị bệnh cô cũng phải ngậm kẹo ngọt mới chịu uống thuốc.

Ba nhìn thấy động tác của mẹ liền vội cầm đũa gắp phần thức ăn từ chén của Tử Mạch ra, rồi nói " Lý Lâm Tuyết, cô quên con cô không thể ăn đắng sao?".

"Tống Sán, anh cứ muốn chống đối tôi sao?" Mẹ đưa mắt sắt đá về hướng ba, cùng lúc vội vỗ về Tử Mạch "không phải mẹ không nhớ sở thích của con mà chỉ là ...".

Mẹ chưa nói hết câu thì Tử Mạch đã nói thêm vào "Trước đây không thích nhưng bây giờ con thích rồi". Cô cầm lấy đũa đưa vào miệng một mảng rất to nhưng sắc mặt lại không hề thay đổi, thứ thức ăn đó nó như rất ngon cũng như không ngon chút nào cả.

"Nhìn thấy chưa, Tống Sán tôi nói cho anh biết, thứ mà trước đây ghét chưa chắc bây giờ vẫn ghét nó, thứ mà con anh muốn tôi chắc anh chả bao giờ để ý đến" nói xong mẹ gắp rất nhiều "khổ qua" cho vào chén của Tử Mạch rồi nhỏ giọng "Con thích thì cứ ăn nhiều vào".

Tử Mạch chưa từng chắc chắn việc gì cả, nhưng có thể chắc rằng cả ba và mẹ tất cả đều không hề có ai hiểu hết được cô.

Ba cúi đầu, hơi cau mày, không hề muốn ăn bất kỳ thứ gì, từ từ ngẩn đầu nhìn về phía Tử Mạch "Ba no rồi, ba vào phòng nghỉ ngơi trước". Nói xong mà không cần nhìn lấy cảm nhận của Tử Mạch lúc này mà đã đứng thẳng người lên tiến bước về phía cửa phòng.

Mẹ không nói thêm gì với Tử Mạch mà cũng đứng lên đi theo phía sau ba vừa đi vừa nói "Nè Tống Sán, tôi có chuyện muốn bàn với anh, anh đứng lại cho tôi".

Ai cũng đi hết cũng chẳng ai thèm nhìn thử coi người ở lại như thế nào?
Có buồn không hay đang rất vui vì vở kịch mà hai người đang đóng quá xuất sắc.

Trên bàn chỉ còn có mõi Tử Mạch, cô Tư đứng kế bên nhẹ giọng nói "Không muốn ăn thì Tiểu Mạch đừng ăn nữa?".

Không có bất kỳ tiếng động nào để trả lời cho câu nói của cô Tư, chỉ thấy cô thiếu nữ đó vẫn ngồi ăn cho hết sạch cái bát đầy "khổ qua", không than cũng không trách bất kỳ ai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro