[KnY] AllTan • Memory

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một câu chuyện dựa trên căn bệnh tâm lý [Mất trí nhớ phân ly].

•Các Trụ Cột đã chết sẽ được sống lại nhưng họ đã bị thương rất nặng.

•Muzan và các Thập Nhị Quỷ đã chết.

•Artist: @m_wmin

•Writer: Adele Tempest

•Tựa đề: Memory [Ký ức]

°°°°°°°

1.

"Tanjirou - kun, nếu em không yêu quý thân thể của mình như vậy nữa thì chị chắc chắn sẽ cấm em làm nhiệm vụ đấy."

Tại phòng chữa bệnh của Trang viên Hồ Điệp, Trùng Trụ - Shinobu Kochou nhíu đôi mày đẹp băng bó lại cánh tay của thiếu niên, trong giọng nói của cô mang theo hàm ý trách móc và lo lắng.

Tanjirou sờ sờ tóc xấu hổ cười, đôi mắt đỏ mận lóng lánh của thiếu niên mang theo nét bối rối, cậu biết đây là ý tốt của Shinobu - san và lần này quả thật cậu đã quá liều mạng. Nếu không có Nezuko thì tình trạng của cậu sẽ thảm hơn bây giờ nhiều.

"Lần sau em tuyệt đối sẽ không như thế, cảm ơn chị rất nhiều Shinobu - san!"

"Giữa chúng ta, em không cần phải cảm ơn."

Shinobu mỉm cười, đôi mắt côn trùng tím biếc của cô ánh lên sự dịu dàng,  ôn hòa và bao dung, càng sâu trong đó là tình tố phức tạp được chủ nhân của nó ém nhẹm đi. Tanjirou nở nụ cười, cảm ơn Shinobu rồi rời khỏi.

Còn Tanjirou sau khi rời đi liền tình cờ gặp được Kanao, thiếu nữ đang luyện kiếm ở sân tập.

Vẫn là thân ảnh nhỏ bé ấy, một bên mắt của cô đã bị mù trong trận chiến với Thượng Huyền Nhị - Douma vì để giết hắn, một bên không thấy gì khiến cô ban đầu chưa quen nhưng gần đây đã được cải thiện hơn.

Chiếc haori cánh bướm được truyền lại từ Shinobu sau khi chị ấy về hưu do chấn thương sau cuộc chiến của mình. Hiện giờ Kanao đã là Hoa Trụ, kế thừa vị trí của cựu Hoa Trụ đã mất - Kochou Kanae.

Cảm giác được có người tới gần, Kanao ngừng huy kiếm.

"Tanjirou - kun."

"Làm phiền cậu luyện tập rồi sao, Kanao-chan?"

Tsuyuri Kanao nở nụ cười lắc đầu, ánh mắt lướt qua cánh tay bị thương được băng bó của thiếu niên thì dừng lại hồi lâu.

"Vết thương của cậu có nặng không?"

"Shinobu - san bảo tớ chỉ cần không đụng chạm hay làm gì nặng thì sẽ mau lành lại. Cảm ơn cậu nhé Kanao."

Kanao lắc đầu. Dù tính cách của cô đã khá hơn trước đây rất nhiều nhưng trò chuyện vẫn là nhược điểm của cô.

Tanjirou hỏi thăm dạo gần đây của cô rồi vội vàng đi.

Nhìn thân ảnh của thiếu niên tóc đỏ dưới ánh chiều tà, màu đỏ rực của hoàng hôn chiết xạ lên người cậu. Giống như bị nhấn chìm trong màu sắc đỏ mỹ lệ ấy, Kanao bỗng dưng có một cảm giác bất an.

Xa xa, có tiếng kêu chói tai của lũ quạ như đang dự báo điều gì.

2.

Nezuko dạo gần đây luôn cảm thấy anh trai mình có điều gì đó rất lạ, nhưng cô bé lại không biết nói từ chỗ nào.

Giống như, anh ấy rất thường hay quên mất một số chuyện.

"Anh hai, hôm nay không phải anh đã hứa sẽ đến thăm Tokitou - san sao?"

Tanjirou lại hơi kinh ngạc nhìn cô, đôi mắt đỏ mang theo nét ngỡ ngàng:

"Đến thăm Muichirou - kun ?"

"Vâng ạ."

Nezuko chưa bao giờ nói dối, như vậy thì cậu thật sự có hẹn với Muichirou, vậy vì sao cậu lại không nhớ được?

"A, cảm ơn em nhé Nezuko, nếu em không nó anh cũng đã quên chuyện này."

Có cái gì đó không thích hợp.

3.

Một ngày nào đó, Zenitsu lén lút hỏi Nezuko:

"Nezuko - chan, em có thấy dạo gần đây Tanjirou cậu ấy có gặp chuyện gì không?"

Nezuko hơi mờ mịt, không hiểu vì sao Zenitsu lại hỏi vậy nhưng cô vẫn trả lời anh:

"Anh hai dạo gần đây không có vấn đề, nhưng..."

Nói đến đây, Nezuko có hơi ngập ngừng, hồng bảo thạch con ngươi hơi mang nét lo lắng Zenitsu có cảm giác bất an nhưng lại không rõ vì cái gì.

"Có chuyện gì sao, Nezuko - chan?"

"Anh ấy dạo gần đây có vẻ như rất hay quên mọi thứ, như anh ấy và Rengoku - san đã hẹn luyện kiếm nhưng Tanjirou anh ấy vào ngày hôm sau có vẻ như đã quên chuyện đó."

Quả nhiên là có chuyện.

"Cảm ơn em, Nezuko."

Cái âm thanh phát ra từ Tanjirou vào ngày hôm qua anh nghe thấy quả nhiên không phải ảo giác.

Đó là một âm thanh rất hỗn loạn, vẫn có sự dịu dàng nhưng lại có một thứ gì đó trống rỗng và mờ mịt.

Hay quên đi mọi thứ? Điều này cũng không phải chuyện tốt.

4.

Đầu đau quá.

Những ngày gần đây một loại dự cảm chẳng lành tại đáy lòng lan tràn, giống như đã xảy ra chuyện gì mà Tanjirou chẳng hề hay biết.

Mỗi sáng tỉnh dậy đầu đều đau như búa nổ, cả người giống như là chìm vào đáy biển.

Càng vùng vẫy, lại càng chìm sâu hơn.
Cậu chán ghét cảm giác này, nhưng lại không thể làm được gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn mình càng lún sâu vào.

5.

Như một chiếc đồng hồ cát, một cái gì đó từng chút xói mòn...

Thời gian đã đến.

6.

"Kamado - san, anh đến tìm anh trai của em ạ?"

Senjurou vào mới sáng sớm thức dậy định quét cổng như thường ngày liền thấy một thân ảnh quen thuộc đứng dựa vào tường liền ôn hoà hỏi thăm.

Mà thiếu niên đó, thì lại ngơ ngác nhìn cậu.

"Em ... là ai?"

7.

Bên tai vang lên những thanh âm ồn ào, hỗn tạp giọng nói lo lắng của của Nezuko cùng ..., là ai?

"Anh hai tỉnh rồi! "

"Thiếu niên Kamado, nhóc có khó chịu chỗ nào không?"

"Tanjirou, cậu cần nước không?"

...

Và còn rất nhiều những thanh âm khác. Tanjirou khó nhọc mở mắt ra, đập vào con ngươi cậu là một nhóm người.

Thật lạ lẫm, và...

Cũng thật thân quen...

Họ vì cái gì sẽ gọi tên mình? Mình có quen biết họ sao? Vì cái gì đầu óc lại trống rỗng như vậy?

Tanjirou cố nâng khóe môi nở nụ cười, thanh âm ôn hòa dịu dàng nhưng lời nói của cậu lại khiến mọi người chết đứng:

"Mọi người...là ai? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro