[Kny] Có thực mới vực được đạo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tsukiyu là một con nhóc cực kỳ tham ăn.

Nhầm, phải là "con quỷ" mới đúng


Đây là một con quỷ bình thường, không có gì đặc biệt.

Không ai biết Huyết Quỷ Thuật của nó là gì. Nó cũng không phải một trong các Thập Nhị Quỷ Nguyệt.


Điểm đặc biệt là con quỷ này không cần ăn thịt người để sống.

Nó chỉ cần ăn đồ ăn như bao con người khác.


Vậy một con quỷ thoát ra khỏi tầm khống chế của mình như thế, sao Muzan lại không giết nó phòng trừ tai họa?

Ha, ai biết.


Mái tóc đen nhánh, đôi mắt ngọc lục bảo và thân hình mảnh mai.

Nó có khuôn mặt thanh thuần, dịu dàng dễ gây thiện cảm. Sừng không có, móng tay cũng không, vẻ ngoài như bao người thường khác.


Tsukiyu rất thích ăn uống.

Vì đồ ăn mà có thể vứt toàn bộ liêm sỉ trong người.

À, chưa tới mức bán thân đâu, nó không tha hoá đến thế.

.......

Trích :

"Ngài Douma, thần biết là thần ngon lắm nhưng đừng tỏ ra thèm khát như thế, người ta đánh giá đó ạ."

Tsukiyu vui vẻ híp mắt lại, miệng nhai Takoyaki mà cà khịa vị Thượng Huyền 'tình cờ' bắt gặp này khi Douma săm soi mình.

"Ô, Tsuki-chan thật độc ác nha~ Thật là độc miệng quá đi~"

"Sao Muzan-dono lại lại coi trọng ngươi chứ~ Chẳng có gì đặc biệt cả!~"

Douma kết luận sau 30 phút nhìn chằm chằm Tsukiyu như biến thái.

"Ngươi yếu xìu à~ Bóp cái đã đủ chết rồi"

"À dạ, vậy thứ lỗi cho thần vì đã YẾU XÌU nhá."

Tsukiyu cười như không cười nhìn thẳng vào đôi mắt bảy sắc màu lạnh lẽo vô cảm kia.


"Nhưng thần có món võ này, đảm bảo nam nhi đại trượng phu cũng không chống lại được"

"A~ Vậy ngươi dùng thử lên ta đi nào~ Được Douma-sama đích thân làm bao cát thì ngươi phải cảm tạ đấy nhé~"

Douma vừa ngả ngớn nói vừa dí sát người vào Tsukiyu.

"Vâng, tất nhiên rồi ạ."

Tiếng nghiến răng kèn kẹt trong câu nói đủ để khiến người nghe biết rằng chủ nhân của câu nói này đang phải cố hết sức không táng chết 'quỷ' trước mắt.

"Thất lễ, ngài Thượng Huyền Nhị."

Tsukiyu nhẹ nhàng hít một hơi thật sâu, giơ chân lên hô:

"VẬY THẦN KHÔNG KHÁCH KHÍ NỮA NHÉ!!!!"

......Rồi đá thẳng một cú thật mạnh vào vật nằm giữa hai chân Douma

Nếu có ai chứng kiến chuyện này, đảm bảo sẽ nhìn ra được dưới chân Tsukiyu còn toé ra vài tia lửa do lực ma sát giữa đất và guốc gỗ quá lớn.


Sau đó.... À, không còn sau đó nữa.

Thượng Huyền Nhị khiến người ta khiếp sợ đã đo ván trong một chiêu, lại còn là do đồng loại gây ra!

Chắc sau chuyện này Douma sẽ bị ám ảnh tâm lý mất.

Tsukiyu tiêu soái hất tóc quay lưng rời khỏi hiện trường vụ "hành hung tàn bạo"mua đồ ăn.

Quá nhanh quá nguy hiểm!!!!

______

Cầu vote, cầu vote!




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro