[TR-Phạm Thiên] Thật đáng thất vọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong trí nhớ của tôi khi đọc truyện, Phạm Thiên là một tổ chức tội phạm tàn nhẫn.


Giết người, ma tuý, mại dâm,...Không một tội ác nào tổ chức này chưa từng làm qua.

Các thành viên cốt cán rất ngầu lòi, giết người không ghê tay.


Khi đọc đến đấy, đầu tôi chỉ có một ý nghĩ.

"Tuyệt quá đi."

Và tôi muốn trở thành người giống vậy.


Nhưng sau đó, các bác sĩ trong bệnh viện tâm thần đã cấm tôi đọc bộ truyện này khi nghe tôi kể suy nghĩ của mình ra.

Vì sao vậy nhỉ? Chẳng phải chúng ta được dạy là nên có ước mơ sao?

À, tại vì...


Khi tôi lên năm tuổi, bố mẹ đã đưa tôi vào viện tâm thần.


Tôi thích sưu tầm các loại báo, tranh ảnh và phim về tội phạm. Và tôi thấy họ khá ngầu.

Tôi kể cho bố mẹ về suy nghĩ này, và kết quả là tôi phải ở trong đây.

Ơ, lúc đó tôi chỉ đơn giản thấy thú vị thôi. Nếu được điều trị tâm lý, tôi lúc đó vẫn sẽ bình thường trở lại.

Không, họ tiếc khi phải tiêu một lượng tiền khá lớn để mời bác sĩ tốt cho tôi.


Họ ghê tởm tôi, nói rằng tôi là đồ điên, nếu để trong nhà thì lớn lên sẽ giết hết tất cả họ.

Một phần nữa, tôi là con gái.

Đúng rồi đấy, trọng nam khinh nữ.


Bao năm qua, tôi sống trong viện tâm thần nhờ chính phủ trợ cấp.

Ừm, tôi có trốn ra ngoài bệnh viện một lần. Rồi dựa theo trí nhớ mờ ảo mà tìm đến nhà mình.

Oa, cả gia đình đang dùng bữa tối kìa. Trông họ thật hạnh phúc.

Mà họ đang nói gì thế?

"Ngày mai là sinh nhật con trai rồi, con muốn đi đâu nào?" Giọng nữ vang lên

"Đi công viên đi mẹ! Chúng ta sẽ chơi thật vui!" 

"Ha ha, thằng bé này. Vậy mai cả nhà ta sẽ cùng đi nhé!" Người được gọi là bố lên tiếng. 

Cả nhà?

Thế tôi đâu?

Tôi là người dư thừa à?


Đột nhiên, suy nghĩ muốn cầm dao chém ch*t họ như những kẻ sát nhân ngầu lòi nảy ra trong đầu tôi.

Và tôi đã làm thế thật, với con dao trộm được từ cửa hàng tiện lợi.


Cảm giác thế nào?

Hừm, tôi thấy rất bình tĩnh. Không hoảng loạn hay sợ hãi gì cả.

Khoan đã, tôi giết người rồi thì sẽ bị tử hình đúng không!?

Tôi không muốn chết trong tay người khác, nên đã dứt khoát cầm dao chém ngang cổ.

Xoẹt!

...

Tôi xuyên không đến Tokyo Revengers.

Tôi rất hào hứng, tôi muốn gặp các thành viên trong Phạm Thiên!

Tôi muốn cho họ thấy sự tôn sùng của tôi.


Năm 15 tuổi, tôi gia nhập thế giới ngầm.

Năm 19 tuổi, tôi là một hacker thiên tài nhưng không ai để ý đến.

Tuyệt! Tôi đã điên cuồng tìm kiếm thông tin về Phạm Thiên.


....Sự thật làm tôi ngỡ ngàng.

Mikey yêu một cô gái từ bé, đứng đầu Phạm Thiên rồi vẫn cưng chiều cô gái ấy.

Sanzu, Ran và Rindou cùng thích một người. Đua nhau giành lấy trái tim của cô bé sát thủ "lạnh lùng" nhưng dễ thương.

Takeomi và Kokonoi coi một người như ngoại lệ của mình, lạnh lùng với cả thế giới nhưng ấm áp bên cạnh người đó.

Ba người một đáng yêu, một lạnh lùng và một năng động chiếm lấy toàn bộ trái tim của những gã tội phạm đứng đầu Nhật Bản.


Thất vọng.

Tôi rất thất vọng.

Người tôi tôn sùng là một tên tội phạm máu lạnh, chứ không phải một tên gục ngã trước nụ cười tỏa nắng.

Vào Phạm Thiên để trở thành "ngoại lệ" của người ta!? Sát thủ mà đi dính với yêu đương?

Năng động hoạt bát ngốc nghếch đáng yêu???


Lạnh lùng

Giết người không ghê tay

Chỉ quan tâm đến lợi ích của mình

Tiền tài và danh vọng

Đó mới là tội phạm mà tôi hằng nghĩ đến.

Nhưng mấy người đã làm tôi thất vọng.

Mấy người không xứng đáng với hai chữ 'tội phạm'!!!!

Ba người kia không nên xuất hiện.

Chúng nên biến mất đi thì hơn.

...

Tôi đang giúp mấy người đấy!?

Lại còn ngáng chân tôi là sao?


"Không được đụng vào Maria-chan!"

"Em thích cái gì thì anh sẽ làm cái đấy, em không thích hợp đồng này thì dù có hấp đẫn đến đâu anh cũng bỏ."

"May quá, Yumiko-chan vẫn không sao. Chỉ là năm viên đạn thôi mà, anh vẫn chịu được."

"Nếu em mà có một vết xước, anh thề sẽ thanh toán hết bọn chúng!"


.........À

Mấy người không cứu được nữa rồi.

Tự xưng là có bộ não thiên tài nhưng lại hành động không khác gì lũ ngu.

Ngu ngốc, thì sẽ không sống được ở thế giới ngầm.

Mấy người cứ yên lặng thì tôi đã mặc kệ rồi.


Lại còn tự đi tìm chết.

Lý do là vì "tình yêu"!?

Chướng mắt quá đi.

Khi có hạt bụi trong mắt, tất nhiên ta phải lấy nó ra rồi.

Thế nên, đừng trách tôi vô tình. Là hậu quả của "tình yêu" đấy.


Thật đáng thất vọng

_____

Nhân vật chính tâm lý vặn vẹo, biến thái.

Occ tất cả các nhân vật

No Couple 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro