Chương 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một dòng người dài dằng dặc nối đuôi nhau cùng đi về phía cánh cổng gỗ màu đen to lớn. Trong dòng người đó có đủ mọi lứa tuổi, giới tính từ cụ già đến cả trẻ nhỏ, cả nam lẫn nữ ai cũng nhìn chăm chú về phía trước mà đi không dám ngó đông ngó tây, bởi vì họ biết cái giá phải chịu nếu có ai dám can đảm rời hàng ngũ.

Cách đây chưa đầy một giờ đồng hồ trước đã có người vì không kiên nhẫn nổi nữa mà chạy ra khỏi dòng người, khi chưa đi được 5 bước đã bị nhấc bổng lên không trung và toàn thân nổ tung ngay tức khắc khi chưa kịp thốt lên tiếng nào. Máu của người đó bay đầy trời tại thành một cơn mưa màu đỏ bao trùm những người bên dưới. Du Nguyệt lúc nãy đứng gần đấy nên toàn thân nàng cũng dính đầy máu của người đó. Cảnh tượng lúc đó diễn ra rất nhanh cho nên nhiều người vẫn chưa kịp biết chuyện đã xảy ra, vì vậy những người đứng xa chỗ nàng cũng có nhiều người trái luật mà chen ngang, dù những người biết chuyện muốn cảnh báo cũng đành bất lực. Họ không thể, cũng không dám. Du Nguyệt tới giờ mới hiểu lời của người dẫn hồn khi trước đã nói

_ Cái gì mà "Nhớ đi theo hàng nha". Nói bằng cái giọng đó ai tin ngươi hả, khốn kiếp!

Nghĩ lại tình hình khi ấy làm nàng toát cả mồ hôi lạnh. Lúc đó, nàng cũng đã sắp mất kiên nhẫn rồi may nhờ có trực giác bao năm nay mà thoát được một kiếp. Dù bây giờ cũng chết từ đời nào rồi nhưng nàng không muốn bị nổ banh xác như mấy người kia. Du Nguyệt sống được hai mươi năm, hai mươi năm bị xui xẻo đeo bám đã hình thành cho nàng một loại trực giác. Trực giác đó đã giúp nàng thoát được những tai nạn nguy hiểm nhiều lần kể cả lần làm nàng chết này.

Còn nhớ lúc đó con chó nhà hàng xóm khi thấy nàng ra ngài đã chạy quanh chân nàng nhiều lần muốn nàng chơi với nó, nhưng mà lúc đó nàng đã bỏ qua trực giác của mình và cũng vì vậy bây giờ nàng mới ở đây này. Khi lần đầu bước vào cổng địa phủ nhìn bầu trời đỏ ngầu như máu cùng với tiếng khóc thỉnh thoảng vang lên làm nàng hơi bất an. Nhưng mà vậy thì chưa tới nỗi, chỉ khi đã bị xếp vào hàng, nhìn quang cảnh xung quanh nàng mới cảm thấy nguy hiểm bởi vì không có ai cả, ngoài những linh hồn như nàng thì không có một ai ở đây hết kể cả người dẫn đường. Vậy mà mọi người vẫn biết phải đi đâu giống như có một lối rẽ vô hình được lập sẵn để dẫn dắt mọi người đi về phía trước, mà chỉ cần có ai dám rời khỏi con đường này thì sẽ có chuyện không may xảy ra- và nàng đã đúng.

Thời gian vẫn chầm chậm trôi qua, dòng người cứ liên tục hướng về phía trước. Không khí xung quanh thật yên lặng chỉ có những tiếng bước chân vang lên. Hôm nay đã là ngày thứ ba kể từ khi Du Nguyệt tới đây, trên mặt nàng bây giờ đã không còn bất cứ biểu cảm nào, cặp mắt vẫn bình tĩnh không có chút cảm xúc, chỉ nhìn chằm chằm về phía trước, tới khi đã tới gần cánh cổng màu đen đó ánh mắt nàng mới dịu đi một chút.

_ Du Nguyệt. Vào đi

Bước vào cánh cổng đó là một không gian hoàn toàn khác. Trước mặt nàng bây giờ là một đại sảnh lớn, chính giữa đặt một cái bàn gỗ cực đại mà so với nó nàng chỉ cao tới nửa phần chân bàn. Ngoài nó ra thì xung quanh cũng chỉ là một màu xám xịt giống như có bức màng mờ phủ lên mọi thứ xung quanh. Nàng nghe được tiếng nói của một người đang hỏi người khác về chuyện của nàng, chắc là phán quan với diêm vương rồi-nàng nghĩ.

_ Du Nguyệt chưa tới số chết. Hoàn dương_cạch

_ Khoan đã!

_ Có chuyện gì nữa?

_ Xin lỗi hồi nãy ông nói tôi chưa tới số chết? Là sao? Còn hoàn dương nữa tôi bị cán nát xác rồi còn thân đâu mà hoàn?

_ A, hỏi nhiều quá đấy, thôi được rồi. Thứ nhất, ngươi tuổi thọ được ghi trong sổ sinh tử là 73, hoàn dương là cho ngươi đi đầu thai lại hoặc là trực tiếp đoạt xác của người khác...cái người mà ngươi đã cứu ấy tên gì nhỉ? Hình như là..

_ Khoan! Cái vụ hoàn dương gì đấy cho tôi cự tuyệt đi[nghĩ sao mà kêu tôi nhập xác vào người bà thím đó vậy, thôi khỏi cám ơn(=_=||)]

_ Không được đâu nga lựa chọn là ở việc ngươi rút một trong hai cái thẻ này. Một cái ghi hoàn dương cái còn lại ghi đầu thai, rút trúng cái nào là ngươi phải thi hành đó. Đây là phúc lợi duy nhất ta có thể cho ngươi, ngoài ra không còn cách nào đâu~.(^_^)

_......[phúc lợi cái con khỉ, tiêu chắc rồi còn gì nữa](π_π)haiz~

_Sao thế, mau rút lẹ lên đi ngươi làm mất nhiều thời gian quá rồi đó

Du Nguyệt nhắm mắt làm liều dù sao cũng biết trước kết cục rồi nhưng nàng vẫn hy vọng ở đâu đấy ông thần may..._SHIT! Khốn kiếp, biết lắm mà!

_ Mọi người: O_o......

_ Ách ha ha không có gì ha ha là hoàn dương ấy mà ha ha có ai làm ơn dẫn đường giùm đi*giọng nhỏ dần*

_ Người tiếp theo!

Đi theo người áo đen đằng trước trong lòng Du Nguyệt vẫn chưa có cách nào bình tĩnh lại được. Chưa có khi nào nàng cảm thấy số mình đen như lần này. Sống hai mươi năm gặp biết bao xui xẻo nàng đã từ một người hay oán trời trách đất thay đổi thành người cam chịu thấy nhưng không thể trách vì nàng cảm thấy đã quen rồi, một ngày mà gặp may mắn được một lần mới có quỷ đâu. Nhưng mà lần này là không thể chịu được nữa...mà khoan, giờ nàng mới nhớ ra trước khi gặp tai nạn nàng đã trúng vé số giải đặc biệt, mà tấm vé số đó lại là do nhặt được trên đường......

_Ta rốt cuộc gây nghiệt gì để phải bị như bây giờ chứ!!!*đen mặt*(-_-#)

_ Tới rồi

_ Hả gì! Tới rồi hả nhanh thế (O_O). Đâu ở đâu vậy?

_ Nè nhảy xuống đây

_ ... Nhảy xuống đâu? Lỗ đen thùi lùi này hả?

_ Ừ

Du Nguyệt nhìn xuống cái lỗ đen vũ trụ cỡ nhỏ kia mà không thể nói được lời nào, bây giờ nàng mới hiểu được câu không có xui nhất chỉ có xui hơn.
~~~~~~••••••~~~~~~
Sau chương này là xuyên nga, twilight thẳng tiến. Như tựa đề của truyện thì viết về vhs nha, những người bị vô tội vạ liên luỵ á, nhẹ thì tàn tật, thân bại danh liệt, nhà tan cửa nát, nặng thì chết mất xác mà cái tên đọc giả còn không biết- vì tác giả có ghi đâu..haha




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro