Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Aaaaaa.....<= by người nào đó bất ngờ bị đẩy xuống hố đen
_ Muahaahahaha..... Cuối cùng cũng báo được thù rồi. Cho ngươi biết mặt, hừ hừ dám cả gan xoa đầu bổn đại gia...
_ E hèm![ lại lên cơn =_= ]
_ Cái gì?!! Ai dám cả gan ngắt lời bổn..[ teo rồi] Haha, không có gì đâu haha đừng để ý. Ờ ta còn chút việc đi trước đây.
_ Ai cho đi - *nắm áo*- thù lao đâu? Ngọc tỉ mà ngươi hứa
_ Ờ... haha cái đó... ta chưa tìm được
_ ....- *xoay người bước đi*
_ Ế, đi đâu vậy?
_ Báo cáo phán quan có người lấy việc công trả thù riêng
_ Chotto..xí lộn, đợi tí..khoan đã! Có gì từ từ thương lượng
_ Thương lượng gì?!! *hất cằm*
_ Cái kia.. cho ta thời gian ta nhất định sẽ tìm được mà, đồng thời ta có thể..a làm việc thay ngươi 1 tháng.. Oke vậy đi * gật gù*
_ Hai tháng không bàn cãi
_ Sao ngươi không đòi tiền hai tháng lương của ta luôn đi, chết tiệt!!
_ Ý kiến hay, cái này được nè
_ Haha, đùa thôi hai tháng thì hai tháng, không có tiền ta sẽ chết đói đó, thật đó, T_T
_ Chúng ta đã chết từ lâu rồi, ngươi cần tiền làm chi
_ Vậy ngươi cần tiền làm chi a, đi mà, nha nha nha~~làm ơn đi nể tình chúng ta từng Adfc#&:-$&##……… đi nha nha
_ Được rồi, thật không biết cô gái đó đã làm gì mà ngươi lại như vậy, dám cả gan làm trái luật, nếu như bị người khác biết được thì sẽ rất rắc rối. Tới lúc đó ngươi tự lo đi ha, ta không biết đâu đó* phủi áo bỏ đi*
_ Ngươi yên tâm đi, có ngu mới để lộ *đắc ý*
_…[ tin ngươi mới có quỷ *bĩu môi* cái tên có biệt danh là loa phóng thanh cỡ đại của âm phủ mà dám thốt ra rằng sẽ giữ bí mật..hahả] Đi nhanh lên nếu có người bắt gặp chúng ta ở Hắc Không Động sẽ phiền phức lắm.
_ Ờ đi thôi
Nếu Du Nguyệt ở đây lúc này sẽ nhận ra được cái tên vừa mới cười như điên khi nãy là người dẫn hồn của nàng lúc trước. Nếu mà biết suy nghĩ cùng âm mưu của tên đó nàng cũng chỉ lắc đầu cho qua. Không phải nàng là thánh mẫu gì đó sẵn sàng tha thứ cho người dám bày mưu hãm hại nàng, mà đơn giản tên đó đã giúp nàng một chuyện tốt.[tác giả: haha cái này chưa chắc]Tên kia mà biết nàng vốn không muốn hoàn dương sẽ tức tới muốn chết thêm lần nữa quá.
Cùng lúc đó, ở một không gian khác Du Nguyệt mới vừa tỉnh lại tức thì.
    Du Nguyệt nàng bây giờ cảm thấy rất thống khổ, loại đau đớn này toát ra từ chính linh hồn nàng. Khi bị bất ngờ đẩy vào lỗ đen đó, nàng không thể nào khống chế linh hồn của mình mà cứ bị động bị nó khi thì xoắn khi thì kéo ra. Lúc đó nàng cứ tưởng bản thân sẽ bị xé rách ra rồi thật may mà...khoan đã! May?!! Chắc không tới nỗi vậy đâu, đúng không?!
Nơm nớp lo sợ trong lòng, Du Nguyệt dần cảm thấy bất an, ngoài trừ dư âm còn sót lại của cơn đau khi nãy, nàng cũng không có cảm giác gì khác biệt. Lắng nghe động tĩnh xung quanh, được rồi nàng không nghe thấy gì hết. Thử mở mắt ra xem xét cũng không có gì đặc biệt, ngoại trừ xung quanh ngoài nàng ra còn có những cái xác nằm rải rác khắp nơi cùng với máu...(O_O) Cái gì mà không có gì đặc biệt, sợ chết ta rồi!! Bây giờ tâm tình nàng rất hỗn loạn không cách nào ổn định lại được. Mọi suy đoán đều xuất hiện trong đầu nàng nhưng không có cái nào giúp nàng bớt sợ hơn. Thử hỏi có ai trong tình huống như nàng mà có thể giữ bình tĩnh được chứ! "Gì đó tính sau, trước hết phải ra khỏi đây cái đã"
Du Nguyệt tự an ủi bản thân, nàng nghĩ dù sao xung quanh chỉ có người chết, không phải có câu người chết không đáng sợ, người sống mới đáng sợ sao? Không lẽ còn sợ xác chết sống dậy, bạn học ngươi xem nhiều phim ảnh quá rồi. Nhưng nói gì thì nói nàng thà đối mặt với người sống còn hơn là với xác chết. Miễn sao không gặp hung thủ là được rồi.
Sau một hồi tự rối rắm, Du Nguyệt mới bắt đầu quan sát kĩ hơn tình hình xung quanh. Nơi này hình như là một kho hàng, ngoài mấy cái xác ra chỉ có mấy thùng hàng xếp chồng lên nhau. Mà nơi nàng nằm là cạnh sát bức tường, nửa phần dưới cơ thể bị thùng hàng che lấp chỉ chừa lại từ phần eo trở lên khiến nàng có thể nhìn rõ mọi nơi. Nàng chống tay ngồi dậy bắt đâu xem xét bản thân. Áo sơ mi trắng viền ren tay dài, cùng với quần jean thun bó sát, dưới chân mang bốt dài. Tổng thể có thể kết luận là style cao bồi nữ, cũng không tệ, trừ việc cái áo đã loang lổ đầy vết máu. (=_=|||) [ hình như có gì đó kì kì ] "Đây không phải đồ của mình". Ngoài việc đó nàng còn phát hiện một sự thật đáng sợ=> nàng bị lùn đi! "Trời đất ơi thân cao một mét bảy của ta!! (π_π) oa" [tác giả: lầm trọng điểm rồi con]
Đúng vậy nàng Du Nguyệt là cái thân cao khống, đối với nàng chiều cao cơ thể là điều đáng từ hào, khi còn nhỏ do bị trêu chọc là bí đao lùn nàng đã quyết tâm tập luyện để có chiều cao mơ ước. Nhưng mà thân cao của nàng bị ngâm nước rồi mà nàng không thể làm gì được vì nàng đang ở trong thân thể của người khác.[ tác giả: giờ mới nói tới chuyện chính ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro