[Best Friend!]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quay về hiện tại.

Aether đang hối thúc tôi nhanh lên, vì còn rất nhiều thứ phải điều tra về vị thần hòa bình này. Nhưng Venti đã xua tay:

"Hai người đi trước đi, tôi có vài điều muốn nói với quý cô đây." cậu ta ám chỉ tôi, muốn giữ tôi ở lại thêm một chút.

"Vậy nhanh lên nhé!"

Sau khi Aether và Paimon rời đi, Venti quay lại nhìn tôi.

"Aristella - Vị thần của hòa bình. Chào mừng ngài trở lại."

"C-cậu là ai mà biết được?" tôi nghi ngờ nhìn Venti.

Cậu bỏ mũ xuống thể hiện sự kính trọng, cúi đầu trước cô, mỉm cười:

"Xin được gửi lời chào thêm một lần nữa, mong gió sẽ bảo vệ ngài. Xin giới thiệu, tôi là Barbatos - Phong Thần."

"Barbatos?" đôi mắt vàng của tôi mở to, vẻ mặt là thập phần không tin.

"Đây là sự thật, tinh linh gió ngày nào của cậu đã là Phong Thần rồi." Venti lại cười, trong mắt toàn bộ là sự hoài niệm và cưng chiều dành cho người trước mắt.

"Và vốn dĩ, Iris là tên do chính tinh linh gió này đặt cho cậ-"

Rồi cậu bị kéo vào một cái ôm ngập mùi nắng, thiếu nữ đang ôm cậu! Tầm mắt tôi nhòe đi vì nước mắt, tôi ôm chặt thiếu niên trước mắt, giọng lạc đi vì quá xúc động:

"Barbatos... cậu không biết là ở đáy vực sâu đó tôi đã cô đơn như thế nào đâu..."

Venti chập chạp ôm lại tôi, tay vỗ vỗ vào lưng thiếu nữ, nhẹ nhàng nói:

"Không sao không sao. Tôi đây, mọi chuyện ổn rồi..."

Sau một lúc, tôi thả tay ra, có lẽ cậu khá nuối tiếc vì ôm chưa thỏa mãn.

"Bây giờ, kể cho tôi tất cả những gì đã xảy ra trong 3500 năm vừa qua."

Trận chiến xảy ra bởi tranh chấp giữa bảy chiếc ghế dành cho thần ở Celestia, vừa để củng cố quyền lực tối cao, vừa để chiêm ngưỡng quả ngọt tạo nên từ kế hoạch giúp làm hưng thịnh nhân loại. 

Tuy nhiên, không phải vị thần nào cũng tham gia vào trận chiến với mục đích là chiếm lấy một trong bảy vị trí đó; có một vài vị thần vì muốn bảo hộ lãnh thổ của mình, trong khi một vài vị thần thậm chí còn không muốn chiến đấu và cố gắng cứu càng nhiều người khỏi sự tàn phá của trận chiến càng tốt.

"Hừm, chẳng khác nào Celstia đẩy con dân của mình vào chỗ chết." tôi nhận xét.

"Có thể nói như thế!"

Barbatos, từ xuất phát điểm là một tinh linh gió, đã chạm ngưỡng thần và trở thành thần.

Baal, hay Raiden Makoto đã hi sinh trong trận chiến. Hiện tại, Beelzebub đang tiếp quản Inazuma, họ gọi cô ấy là Raiden Shogun.

Tại Sumeru hiện có Tiểu Vương Kunasali.

Fontaine là vùng đất vô thần, Thủy Thần đời trước đã bị tử hình, chỉ còn phần người của cô ấy còn sống - Furina. Hiện đang được cai trị bởi thẩm phán Neuvillette.

Liyue tất nhiên là của Nham thần Morax.

"Vậy là các vị thần tham gia trận chiến năm xưa hầu như đã chết hết?"

"Hiện tại chỉ còn tôi, Morax và Lôi Thần. Và cậu, trong suốt 3500 qua, đã làm gì?"

"Đáy vực sâu và lạnh lẽo, có đi mãi cũng chẳng thấy đường ra, tôi quyết định ngủ. Thế mà chỉ mới chợp mắt, thì đã hết thời hạn." tôi nhún vai.

"Và tôi biết tôi đã ngủ ba nghìn hai trăm bảy mươi sáu năm."

"Khiếp! Cậu đếm từng ngày đấy à?"

"Có lẽ, tôi đã rất mong chờ đến ngày được giải thoát đấy."

"Tôi nhớ cậu, tôi nhớ các vị thần, tôi nhớ cả đỉnh Vân Phong, nhớ các con dân Teyvat, nhớ tất cả mọi người." tôi đờ đẫn nhìn vào khoảng không, lảm nhảm một mình.

Venti nhìn thiếu nữ trước mắt, ngoại hình cô vẫn không thay đổi chút nào. Mái tóc đen dài được tết lại gọn gàng, vài cọng bay nhè nhẹ trong không khí. Gương mặt nhỏ nhắn, làn da trắng hồng không tì vết, sống mũi cao mà thon gọn, đôi hàng mi như cánh bướm, dài và cong. Có lẽ điểm đặc biệt nhất vẫn là đôi mắt, mùa hổ phách tuyệt đẹp, vừa như có hàng ngàn tia nắng soi sáng lại như âm u trầm buồn.

Trên môi thiếu niên nở lại nụ cười tươi quen thuộc, dùng hai bàn tay xoay khuôn mặt ngơ ngác kia về phía mình:

"Một lần nữa, mừng cậu trở về, bạn thân nhất của tôi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro