[Welcome To The Wolrd's System]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chào mừng đến với Hệ Thống Thế Giới."

"Chúc mừng người được chọn thứ 520 và 1314. Hãy cố gắng hoàn thành nhiệm vụ và sống sót nhé~"

Chuyện gì đang xảy ra?

Flash back

"Rồi rồi, và bây giờ thì chúng ta nên ăn mừng cậu quay trở về nhỉ?"

Venti bỏ tay ra khỏi mặt tôi, vẫn cái điệu cười "ehe" đấy mà hỏi.

"Thế cậu định làm gì chứ, Barbatos?"

"À nhân tiện, đừng gọi tôi là Barbatos nữa. Hãy gọi là Venti!"

Tôi nghiêng người, mày hơi cau lại, ý hỏi tại sao.

"Người dân không biết tôi là Barbatos, hiện tại tôi sống dưới danh phận Venti-một nhà thơ lang thang! Nhà thơ lang thang giỏi nhất Mondstadt!"

Tôi gật đầu ra vẻ đã hiểu. Sau đó, hai vị thần dưới dạng con người tiến vào thành phố.

"Chào mừng đến với Mondstadt, thành phố của bồ công anh và tự do!" những người kị sĩ canh gác ngoài cổng đồng thanh nói. "Mong bạn sẽ tận hưởng tại đây, lãng khách."

...

Venti đã đưa tôi đi thăm thú khắp thành, và hiện tại đã trôi qua 3 ngày.

Hôm nay là một ngày rất đẹp, gió thoảng mây bay, nắng vàng rải khắp các nẻo đường, nhẹ nhàng đáp lên làn da. Ấy sẽ là một ngày hoàn hảo nếu không có cái tên tóc xanh lè nào đấy, tôi tự hỏi, trong thời gian không có mặt tôi ở trần thế, Barbatos đã thay đổi nhiều đến mức nào.

Không hiểu như thế nào, sao tên ngốc này lại chọn ngày đẹp như hôm nay để phá chứ!

Dưới chân tôi, năm bé mèo cực kì dễ thương ngồi thành một vòng tròn xung quanh trên nền đất, đôi đồng tử giãn to nhìn tên nào đấy đang đu trên người tôi, miệng vừa la lên thất thanh vừa hắt xì liên tục.

"Hắt... chu!! Làm ơ...!!Hắt chu!! Tránh xa tụi... nó r... hắt chu!!""

Thế méo nào một con người mét 6 lại đè đầu cưỡi cổ một đứa mét 5??? Cậu ta còn đang giật tóc của tôi nữa.

"Hừm, cậu không thấy chúng rất dễ thương sao?"

Tôi vờ như không nghe thấy Venti nói gì, trực tiếp hơi cúi người về phía lũ mèo, một tay đỡ lưng cậu một tay vuốt ve đầu chúng, trên miệng nở nụ cười thỏa mãn khi thấy ai kia hắt xì càng tợn hơn.

"Ắt xì!!! Rồi rồi,  tôi xin cậ- hơ... hắt chu!!"

"Hửm? Cậu nói gì cơ?"

"Làm ơn!! Đưa tôi tránh xa... lũ mèo!! Hắt xì!! Tôi sẽ không báo cậu nữ- ẮT CHU!!"

Hầy, nhìn vẻ cầu xin của cậu ấy làm tôi thấy khá thích thú đấy. Nhưng tôi không ác đến mức đấy đâu. Lập tức cõng cậu chạy ra ngoài Phong Khởi Địa, mấy bé mèo có chút ngơ ngác rồi chạy đuổi theo hai đứa một đoạn. Nói gì đi nữa, cơ thể hiện tại của tôi còn nhỏ hơn cả Venti, cõng cậu ấy chạy đến tận ngoài đó khiến tôi thở dốc.

Hiện giờ chúng tôi đang ngồi trên cành cây. Tôi lập tức dùng vision của mình để xua bớt cái nóng trong người, Venti có lẽ cũng thấy có lỗi.

"Lần này tôi báo cậu hơi quá nhể, hehe."

"Hừ, cậu biết rồi còn hỏi." tôi có chút bực bội liếc cậu ấy.

Bỗng, Venti móc từ trong người ra hai chai rượu (?). Tôi phải tự hỏi là cậu ta làm cách nào mà giấu nó được?? Hướng ánh nhìn khó hiểu và Venti, cậu ấy cười cười nói:

"Quà mừng cậu trở lại đấy! Phải uống chứ? Ehe~"

À, thì ra là quà.

Mà khoan??

"Tôi có nghe mấy người trong Quán Quà Tặng Thiên Sứ bảo cậu đang còn nợ tiền ông chủ, trả chưa mà lại có thứ này?" tôi hỏi.

"Thì là do cậu đó!"

"????"

"Tôi cố trả nợ cho lão gia để đãi rượu cậu đó!"

Venti nhe răng cười, hai bím tóc của cậu có hơi sáng lên khi được ánh nắng chiếu vào, nụ cười đã tươi nay lại càng thêm rạng rỡ. Chết thật, nắng hình như hơi gắt rồi, hoặc có lẽ là do người trước mặt, cảnh tượng này khiến tôi có chút si mê.

Rồi rồi, tôi rút lại lời nói ở trên nhé. Hôm nay trời đẹp lắm.

Sau khi uống được vài ngụm, lúc đầu tôi tưởng rượu này không mạnh lắm, nhưng hiện tại đàu tôi có chút choáng rồi. Thân thể nhỏ nhắn đung đưa qua lại, Venti bên cạnh vẫn còn cầm nguyên chai tu ừng ực. Không gồng nổi nữa, tôi rớt thẳng từ cành cây xuống.

"Iris!!!"

Tôi chỉ nghe tiếng gọi thất thanh của Venti trước khi tất cả chìm vào màn đêm.

...

Mở đôi mắt thêm một lân nữa, lần này không chỉ có tôi, mà còn có cả Venti.

Chúng tôi đang ở trong một không gian nào đấy, đen như mực, chỉ có ánh sáng nơi hai đứa đang đứng.

Kì lạ là ngã từ trên cao như thế, nhưng người tôi không có lấy một vết xước nào.

"Chào mừng đến với Hệ Thống Thế Giới."

"Chúc mừng người được chọn thứ 520 và 1314. Hãy cố gắng hoàn thành nhiệm vụ và sống sót nhé~"

Chợt, từ trong không trung phát ra một giọng nói máy móc.

"Hệ Thống Thế Giới?" Venti cau mày, xoay qua lại để tìm ra nơi âm thanh truyền tới.

"Hô hô, đúng thế."

Rồi, trước mắt chúng tôi, một... con gấu trúc béo ú xuất hiện.

"????"

"Hình như hai tụi mình uống quá chén rồi, Venti ạ." tôi nhìn Venti.

"Ừ, cá chắc luôn, mau tỉnh dậy đi nào." Venti nhìn tôi.

"Các ngươi đang rất tỉnh đấy!" con gấu trúc đó lên tiếng.

"Ngươi là cái loại yêu ma gì vậy?" tôi thủ thế, sẵn sàng rút kiếm bất kì lúc nào, Venti cũng triệu hồi cây đàn của mình.

"Ta không phải yêu ma, tốt nhất hãy bỏ vũ khí xuống vì các ngươi không đánh được ta đâu. Có thể gọi ta là U Các. Hiện tại, các ngươi là "người được chọn"."

Người được chọn?

"Chính là những người có sứ mệnh làm nhiệm vụ qua từng thế giới, và để thay đổi số mệnh thảm khốc của thế giới đó, cũng như gắng mà sống sót." như đọc được suy nghĩ của tôi, con gấu trúc - U Các giải thích.

Nghe hoang đường hết sức.

"Ta chỉ nói đến thế thôi, và, chúc may mắn~"

Tất cả lại chìm vào bóng tối một lần nữa.

.

.

.

Qua ủng hộ fic Kazuhaha của tôi đi mấy bồ 😉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro