[Kimetsu no Yaiba] |1|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Urokodaki Sakonji chưa từng thấy một đứa trẻ nào kì lạ như thế này.

Học trò của ông, Tomioka Giyuu và Sabito trong lúc đi loanh quanh trong núi đã tìm thấy một cô nhóc. Trông chỉ mới 10 tuổi, mái tóc đen được tết gọn hai bên, đôi mắt màu hổ phách dáo dác nhìn xung quanh, cô bé còn có một chiếc vòng cổ, mặt dây là viên đá màu xanh lam như đang phát sáng với họa tiết băng tuyết màu trắng, rất nổi bật. Bộ trang phục hakama hơi lấm lem, chiếc khăn choàng đỏ trông đã cũ.

"Sư phụ! Con thấy cô bé này bị thương ở chân!" Giyuu chỉ vào cô nhóc tóc đen, hốt hoảng nói.

Ông nhìn xuống, trên chân cô bé, đằng sau lớp tất trắng, đã thấm một màu đỏ, có chỗ còn bị rách ra. Thế nhưng, trên khuôn mặt non trẻ lại chẳng có chút sợ hãi hay đau đớn nào.

Giyuu nhanh chóng cõng cô bé lên, cấp tốc chạy về nơi ở. Trên đường đi, anh còn nghe cô bé ấy lẩm bẩm gì đó, giống như đang nói chuyện với một ai mà anh và Sabito không thể nhìn thấy được.

"Con tên là gì?" Urokodaki hỏi trong lúc sơ cứu vết thương.

Cô bé im lặng một lúc, trả lời:

"Ta- à không,... tôi là Iris."

...

Tôi không biết chuyện gì đang xảy ra.

Tôi mở mắt tỉnh dậy và thấy mình đang ở trong một khu rừng.

Có lẽ bây giờ là buổi đêm, những tán cây cao lớn, đen ngòm nương mình xào xạc trong gió, một vài tiếng côn trùng kêu rả rích khiến tôi cảm thấy gai người. Tôi đưa mắt nhìn xuống hai tay mình, cảm thấy nhỏ bé bất thường, như một đứa trẻ 10 tuổi.

Bất thình lình, trước mắt tôi hiện ra con gấu trúc béo đang lơ lửng trong không khí.

"Chào mừng đến thế giới đầu tiên, người chơi thứ 520~" nó cất tiếng.

"Ngươi là... U Các?" tôi nhíu mày.

"Đúng nha~ Hãy để ta tóm tắt cho ngươi tình hình." U Các mỉm cười.

"Nơi đây có một sinh vật được gọi là 'quỷ', chúng thường xuất hiện vào band dêm và xem loài người như là thức ăn. Nói thêm là hiện tại ngươi cũng là một con người nhỏ bé mà thôi. Chúng sợ ánh nắng mặt trời vì thứ đó sẽ thiêu rụi chúng thành tro bụi, còn một thứ nữa được gọi là 'Quặng Thiết Hồn', ngươi sẽ sở hữu nó nếu tìm được thành viên của 'Sát Quỷ Đoàn'. Và nhiệm vụ đầu tiên của ngươi, cũng chính là tìm kiếm thành viên thuộc tổ chức này, nhớ làm cho tốt."

"À, nói cho ngươi biết, cái mà các ngươi gọi là Vision không thể giết được quỷ đâu." bỏ lại một câu như thế rồi con gấu trúc biến mất.

U Các chỉ nói là không thể dùng Vision để giết cái thứ gọi là 'quỷ', tức là thứ tôi đang đeo đây vẫn còn sử dụng được, đúng không?

Tôi nhìn lại vào cơ thể mình, hiện tại đang mặc một bộ trang phục (có lẽ) giống với truyền thống của Inazuma, họ gọi là gì nhỉ? Đúng rồi, là hakama. Với vạt áo màu trắng và bên dưới váy màu đỏ, tôi còn đi một đôi guốc gỗ và có một chiếc khăn choàng màu đỏ nâu.

Ồ, tôi còn đang bị thương ở chân nữa, máu thấm ra ngoài tất luôn rồi.

Phía lùm cây gần đó đột ngột phát ra tiếng động, bước ra là hai cậu trai. Một người có mái tóc màu đen dài được buộc gọn, đôi mắt xanh như đại dương sâu thẳm. Người còn lại có mái tóc màu cam nhạt, đôi mắt màu xám thép rất kiên định, đặc biệt có một vết sạo ngay bên khóe miệng.

Hai người đó bối rối nhìn tôi, rồi chạy biến đi đâu đó.

Một lúc sau, họ quay lại với một ông lão mái tóc trắng bạc phơ, đeo một chiếc mặt nạ trông khá là... kì dị? Nếu không muốn nói là giống như muốn dọa ma người khác vậy.

"Sư phụ! Con thấy cô bé này bị thương ở chân!" cậu trai tóc đen chỉ vào tôi, giọng điệu lo lắng nói với ông lão.

"Cõng cô bé ấy về nơi của ta." ông lão ấy trả lời.

Thế là, tôi được cậu trai tóc đen cõng lên, bước về phía trước.

"Wo, không ngờ ngươi lại tìm được họ nhanh như vậy nha~" U Các đột ngột hiện lên làm tôi giật mình, lo rằng hai người kia sẽ thấy nó.

"Đừng lo, chỉ có ngươi và người chơi thứ 1314 mới thấy được ta mà thôi." con gấu trúc như đọc được suy nghĩ của tôi, bay qua bay lại mỉm cười khoái trá. Tôi gật gật đầu, ra chiều đã hiểu.

"Người chơi thứ 1314... là Bar-, Venti sao?" tôi hỏi.

"Là thằng nhóc tóc đen thắt bím ấy hả? Đúng rồi!" U Các gật đầu.

"Cậu ấy hiện tại đang ở đâu?" tôi nhíu mày nhìn nó.

"Đừng lo. Bạn ngươi vẫn ổn, rất ổn là đằng khác. Cá chắc nhóc đó cũng đã tìm được người của Sát Quỷ Đoàn rồi." U Các nhún vai.

"Nhiệm vụ thứ hai của ngươi là tham gia 'Kì Thi Sát Hạch', và ngươi sẽ có bất ngờ lớn đấy!" lại nữa, úp úp mở mở rồi biến mất là phong cách nói chuện của con gấu trúc béo này đấy à?

Họ đưa tôi đến một căn nhà nhỏ nằm giữa núi rừng, bao quanh đây như có như không là một màn sương mỏng. Cậu trai tóc đen để tôi lên ghế, ông lão đi lấy hộp dụng cụ sơ cứu.

Vừa băng bó vết thương ở chân cho tôi, ông vừa hỏi:

"Con tên là gì?"

U Các lại hiện lên, nhắc nhở tôi:

"Đừng có ngạo kiều mà xưng ta-ngươi đấy! Nên nhớ, hiện tại ngươi là con người."

"Ta- à không... tôi là Iris."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro