[Kimetsu no Yaiba] |2|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vung kiếm mạnh hơn!" Urokodaki hơi nhíu mày, giọng nói càng nghiêm khắc.

Trời đang vào giữa trưa, từng giọt mồ hôi chảy dài xuống gò má nóng bừng, rồi đọng lại dưới cằm, hơi thở có chút hỗn loạn. Từng đợt gió mang hơi nóng thổi qua, khiến tiết trời đã oi bức lại thêm ngột ngạt.

"Nay tập đến đây thôi. Đã tiến bộ hơn rồi." ông quay người đi, bỏ lại cô gái tóc đen đứng đó, cố gắng điều chỉnh lại hô hấp.

"Hô hô, mới đó mà đã gần 1 năm rồi~" U Các hiện lên ngay sau khi Urokodaki vừa rời khỏi. Tôi nhìn nó, trong lòng cảm thấy bực bội:

"Con gấu trúc béo nhà ngươi có thể làm được cái tích sự gì chứ?" tôi lườm nó, tại sao tôi và Venti lại vướng vào cái rắc rối to đùng này? Người được chọn cái mốc xì!

"Bất kính!" có vẻ U Các thấy nhột.

"Venti sao rồi?" tôi hỏi nó.

"Vẫn tốt." nó cụt lủn đáp.

"Đừng quên hoàn thành nhiệm vụ nhé, ta đi trước."

Tôi gật đầu, con gấu trúc từ từ biến mất.

Có lẽ phải một thời gian sau, tôi và Venti mới gặp lại được.

...

"Tại sao một cô gái như em lại quyết định học kiếm thuật vậy, không phải chỉ cần biết trị thương là được sao?" Giyuu nhìn tôi đang thoăn thoắt khâu lại những vết rách trên chiếc áo haori bạc màu của anh, trong lòng dâng lên sự tò mò. Sabito cũng bắt đầu để ý đến chủ đề này.

Giyuu, Sabito và tôi đang ngồi dưới mái hiên rợp nắng, cây cối rung rinh trong ngọn gió chiều. Ngôi nhà của Urokodaki vẫn im lặng, chỉ có tiếng lá xào xạc và chuông gió kêu leng keng. Tôi vẫn dán mắt vào chiếc áo, đều đều trả lời:

"Nếu biết trị thương, anh sẽ cứu được 10 người. Nhưng nếu biết chiến đấu, anh sẽ cứu được nhiều người hơn. Hãy nhớ lấy, học thêm một điều gì đó không thừa đâu."

Hai người con trai nhìn tôi. Trong lòng họ vẫn còn một nút thắt, một đứa trẻ nhỏ hơn cả họ, ấy thế mà lại suy nghĩ rất trưởng thành. Quả vậy, trị thương là một ưu điểm lớn, nhưng còn một điều rất quan trọng đối với một Sát Quỷ Nhân: kiếm thuật.

"Thế... tại sao em lại chọn đi theo con đường này?" Sabito hỏi tiếp, đúng nhỉ, hiếm có cô gái nào lại dấn thân vào một nghề nghiệp nguy hiểm thế này. Tôi đâu thể trả lời là do cái nhiệm vụ chết dẫm hay do con gấu trúc chết tiệt kia chứ?

"Mọi người là ân nhân cứu mạng của tôi, mọi người cho tôi một mái nhà, và tôi sẽ làm tất cả để bảo vệ nó."

Giyuu và Sabito nghe tôi đáp, cả hai cùng nhìn nhau, rồi nhìn sang tôi, mỉm cười. Có lẽ chúng tôi không để ý đến sư phụ của mình đã đứng ở đằng sau, dưới lớp mặt nạ là nụ cười hiền hậu. Tệ thật, tôi đã coi họ như gia đình mình rồi.

Ai mà đoán được, những hạnh phúc thế này... thật khó giữ.

...

"SƯ PHỤ!!"

Tôi hốt hoảng chạy vào trong nhà, trên người hơi lấm lem bùn đất, đôi mắt mở to sợ hãi xen chút tuyệt vọng. Bên trong, Urokodaki chỉ đứng đó, trên tay là bức thư bị cầm đến nhàu nhĩ, khuôn mặt ẩn sau chiếc mặt nạ đỏ kì dị không biết là biểm cảm gì, trên cửa sổ còn có một con quạ, ánh mắt đen láy của nó dán chặt vào người tôi và ông, tôi nghe giọng mình như sắp vỡ:

"Sa-...Sabito..."

"Đừng nói nữa. Ta biết." giọng ông lạnh ngắt.

Phải nói chỉ mới tháng trước, Giyuu và Sabito nhận được thư mời tham gia Cuộc Tuyển Chọn Cuối Cùng được tổ chức tại núi Hoa Tử Đằng, hai người họ cực kì háo hức, trước ngày đi còn thề sẽ trở về an toàn. Mà giờ đây... lại nhận được tin Sabito đã mất rồi...

Từ hôm đó, tôi lại lao đầu vào luyện tập như điên. Tuy tôi không rõ cái bọn quỷ đó ghê gớm đến mức nào, nhưng đã đụng vào người tôi xem như ân nhân cũng như gia đình, chắc chắn sẽ không có kết cục tốt đẹp.

Không ngoài mong đợi, tôi cũng nhận được thư mời.

"Iris này, hay thôi... đừng đi đến buổi tuyển chọn, cũng đừng tập kiếm nữa, được không?" buổi tối ngay trước ngày tôi xuất phát, Urokodaki đã nói thế.

Tôi phản đối. Tôi phải trả thù cho Sabito, phải lấy lại tất cả những gì lũ quỷ đã gây ra, phải trở nên mạnh mẽ để có thể gặp lại Venti, bảo vệ cho tất cả mọi người nữa. Dù gì trước đây tôi cũng là Thần, và vị thần của sự bình yên - Aristella này, không cho phép sinh mệnh vô tội nào ra đi cả.

"Sư phụ, xin hãy tin con. Con đủ mạnh mẽ để sống sót mà, con cũng là người đã từng luyện tập với Tomioka Giyuu, Thủy Trụ hiện tại đấy. Tin con, con sẽ mang tin tốt trở về." tôi cầm lấy bàn tay đã chai sạn đi vì sóng gió cuộc đời, nở nụ cười trấn an.

"Đừng, ta không muốn mất thêm đồ đệ nữa..." giọng nói của ông dần dần nhỏ lại, tuy đều đều nhưng lại nghe ra một chút không nỡ ở bên trong.

"Con sẽ quay về! À không, nhất định sẽ quay về mới đúng!" tôi nhìn lưỡi kiếm đã được lau sáng bóng, bỏ một lọ thuốc vào bên trong túi váy. Kĩ năng của tôi rất tốt, nhưng thể lực thì có chút không được như vậy.

"Được rồi, nhất định phải sống sót." Urokodaki gật đầu, một hai giọt nước trong suốt chảy dài, rơi lộp bộp xuống nền đất.

Hôm nay trăng rất tròn, rất sáng.

Có lẽ là điềm báo tốt đẹp.

"Nhiệm vụ số 2: hoàn thành." Nhiệm vụ số 3: sống sót trở về, vượt qua bài thi Tuyển Chọn Cuối Cùng~"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro