[Kimetsu no Yaiba] |3|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sư phụ, con đi nhé!"

Tôi đứng trước cửa ngôi nhà, nơi đã cho tôi biết bao kỉ niệm dù thời gian ở đây khá ngắn, tay vẫy vẫy tỏ ý tạm biệt. Trên thắt lưng là thanh kiếm được lau sáng bóng, tôi mặc một bộ hakama màu đen, phần dưới là chân váy dài, đi đôi guốc gỗ, và viên Vision vẫn sáng ngời, ánh lên màu xanh băng lãnh.

"Cẩn thận." Urokodaki gật đầu, tay vẫn khoanh lại với nhau.

Tôi nhanh chóng lên đường. Lúc chạy qua một con đường lót toàn sỏi đá phía dưới, vì chỉ mới sáng sớm nên tôi còn chút buồn ngủ, không để ý liền lỡ đâm sầm phải một người.

"Ui da!" cả hai người cùng thốt lên, sau đó là cơn đau nhói truyền đến từ phía trán, cá chắc nó đã đỏ tấy lên rồi.

"Cô... mới sáng sớm, đã đâm sầm vào người khác rồi." cậu bạn bị tông trúng cũng đang lấy tay xoa xoa đầu, giọng điệu có chút khó chịu.

"Xin lỗi nhiều lắm! Chắc do tôi chưa tỉnh ngủ hẳn." tôi nhanh chóng đứng dậy, vừa xin lỗi vừa đưa tay ra, ý muốn đỡ cậu ta dậy. Cậu ta cũng thuận theo mà bắt lấy tay tôi.

Kể ra cậu ta cũng có nhan sắc. Tuy để tóc dài nhưng tôi thừa biết là con trai, trực giác cả đấy, cứ nhìn vào Venti là đủ hiểu. Mái tóc đen ngả xanh ngọc ở phần đuôi, đôi mắt màu bạc hà trông khá vô cảm, nói sao nhỉ, như búp bê sứ ấy! Xinh!

"Lần sau nhớ cẩn thận." bỏ lại một câu như vậy, rồi bỏ đi. Tôi nhìn theo bóng lưng xa dần, cũng quay người đi tiếp. Mới sáng sớm đã gặp chuyện xui rồi.

Lúc đến được nơi tổ chức cuộc thi, các thí sinh hầu như đã có mặt đông đủ. Lẫn trong đám người, tôi có thấy lại cậu bạn tóc đen hồi nãy bị mình đụng trúng. Nơi đây ánh lên một màu tím khá dịu mắt, từng hàng hoa tử đằng thơm ngát được trồng xung quanh. Phía trên là 2 đứa trẻ, 1 đen một trắng, mỉm cười đọc lưu ý trước khi bài tuyển chọn bắt đầu.

"Và sau đây, bài thi Tuyển Chọn Cuối Cùng chính thức bắt đầu!" chỉ chờ câu nói ấy vang lên, tất cả mọi người xách kiếm chạy vào rừng.

Hoàng hôn đã dần buông, trả lại màn đêm lạnh lẽo cho ngọn núi. Sương mù như có như không bao bọc lấy không khí, đem cái lạnh ẩm thấp khảm vào da thịt. Lòng cảnh giác đã lên cao, cây kiếm trong tay cũng được cầm chặt hơn.

"KYAAAA- QUÁI VẬT!!!"

Một tiếng hét thất thanh vọng lại từ phía trước. Theo sau đó là vài tiếng chửi rủa. "Con mẹ nó, sao lại đen đủi thế chứ?!"

Tôi nhanh chóng chạy đén. Một con quỷ bẹo hình bẹo dạng xuất hiện trong tầm mất. Làn da xanh trắng không đều như bị mốc, 2 con mắt lồi hẳn ra ngoài, vằn lên tia máu, miệng chảy nước dãi tùm lum, có 2 cái tay lớn và những cánh tay nhỏ mọc ra toàn thân, trông tởm không chịu được.

Tôi nhíu mày vì tiếng la hét. Sau vài giây trấn tĩnh, tôi nhẹ nhàng hô: "Hơi thở của Nước: Thức thứ 6: Liệt Oa - Lưu Lưu."

Lời nói ra mềm tựa lông vũ, nhưng đòn tấn công lại mạnh mẽ như thủy triều. Từng dòng nước lạnh băng theo chuyển động xoay người mà nhằm tới, cắt đứt mấy cánh tay đang 'chơi đùa' cùng với cậu bạn xấu số.

Viên Vision trên cổ tôi sáng lên, theo sau đó là những mũi băng nhọn hoắt đâm vào cơ thể con quỷ. Nó rít lên đau đớn, giận dữ đổi hướng nhắm vào tôi.

"Hơi thở của Nước: Thức thứ 8: Lang Hồ." tôi nhảy lên một cành cây gần đó, lẩm nhẩm tên chiêu thức rồi chém xuống theo đường dọc. Không thể cắt đứt hoàn toàn thân thể con quỷ, nhưng ít nhất cũng làm chuyển động nó chậm lại.

Ngó sang cậu bạn kia, cánh tay đã bị thương khá nặng do hồi nãy bị con quỷ chạy đuổi, giờ thì sinh mạng của cậu ta cũng do tôi nắm giữ rồi. Tôi lập tức hét lên:

"Tìm một gốc cây khuất nào đó trốn đi, tôi sẽ xử lí vết thương cho cậu sau!!" não tôi đang cố gắng nhảy số để tìm ra cách tiêu diệt gọn nhất.

"Hơi thở của Nước: Thức thứ 7: Chích Ba Văn Đột - Khúc." 

Dựa vào Nguyên tố Băng trên Vision làm bàn đạp, tôi phóng thẳng đến cổ của con quỷ, một nhát đâm nhanh và mạnh duy nhất. Con quỷ hét lên một tiếng đau đớn, rồi từ từ tan biến, để lại tàn tro màu đen đỏ, nương theo chiều gió bay đi. Nhanh chóng sơ cứu cho cậu bạn, cậu ta cảm ơn rối rít rồi chạy đi, để tôi lại một mình.

Ánh trăng soi sáng khuôn mặt đã nhễ nhại mồ hôi, tôi quỳ sụp xuống, thở dốc. Trần đời tôi chưa từng thấy sinh vật gớm ghiếc như thế này, có sợ hãi hình hài của nó hơn là sợ bị giết. Quá kinh tởm...

Mà thật ra, sự tồn tại của chúng chưa bao giờ tốt đẹp.

Hình như có ai đó đang đến gần tôi.

Là người, chứ không phải quỷ.

"Cậu gì ơi, cậu có sao không?"

Giọng nói này, có chút quen. Tôi chầm chậm ngẩng đầu:

"Venti?"

Đối diện với đôi mắt hổ phách của tôi, là một ánh xanh lam tuyệt đẹp.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro