[Kimetsu no Yaiba] |4|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Venti?"

Tôi nghe giọng mình như lạc đi, tầm mắt chợt cay xè, hơi nhòe nhoẹt.

"Là Iris sao?" trông cậu cũng bất ngờ không kém gì tôi, đôi mắt xanh ngọc mở to. Chưa kịp để tôi nói thêm điều gì, đã bị Venti kéo vào một cái ôm ấm áp, mùi hoa cecilia tràn ngập, len lỏi vào mũi tôi. Cậu ôm tôi, ôm rất chặt.

"Tốt quá... cậu đây rồi..."

Sau một lúc, cậu mới thả tôi ra, xoay tôi vài vòng để xem có vết thương nào nghiêm trọng hay không. Giờ tôi mới để ý, cậu vẫn mặc bộ quần áo thường ngày, tấm áo choàng xanh phấp phới trong gió, chiếc Vision Phong bên hông sáng lên trong bóng đêm. Ánh mắt nhẹ nhõm, có phần hân hoan nhìn tôi.

"Mấy người nhìn nhau đắm đúi như thế đủ chưa?" U Các đột ngột hiện lên làm bầu không khí đang cảm động trở nên cảm lạnh.

"..." tôi.

"..." Venti.

Đúng là bá vương của sự tụt mode.

Bất ngờ mà U Các nói lúc tôi còn ở nhà Urokodaki là gặp lại Venti ở kì tuyển chọn nhỉ? Đúng là bất ngờ thật. Cậu chẳng khác trước là bao, vẫn vui vẻ năng động, vẫn nhây giỡn, vẫn thích nhảy lên lưng tôi đòi tôi cõng dù cậu là đứa cao hơn :)

"Được rồi, chắc là cả 2 ngươi cũng đã nắm được nhiệm vụ thứ 3 rồi nhỉ? Phải sống sót vượt qua đấy." con gấu trúc béo dặn dò đôi câu rồi cũng biến mất.

Venti cầm lấy tay tôi, mân mê từng ngón tay nhỏ trắng, có chút hơi gầy. Cậu kể cho tôi về việc cậu đã gặp Cựu Phong Trụ và được huấn luyện Hơi thở của Gió. Cũng như tôi, cậu biết Vision vẫn có thể sử dụng bình thường, đã lợi dụng điều đó để những đòn tấn công có uy lực lớn hơn. Tôi cũng kể cậu nghe về Urokodaki, Sabito và Giyuu.

"Thật tình... tại sao tôi và cậu lại bị cuốn vào những chuyện này chứ?" tôi nhìn vào khoảng không đen kịt, thở dài than phiền, Venti không nói gì, đầu tựa vào vai tôi, hiếm khi nào cậu ấy lại im lặng nghe tôi nói như thế này.

Những thứ như thế này vượt quá tầm kiểm soát của chúng tôi. Tốt nhất cứ làm theo và từ từ tìm hiểu. Nhưng trong lòng tôi vẫn có một thắc mắc: nếu chúng tôi không hoàn thành nhiệm vụ, hoặc bỏ mạng trong lúc thực hiện, thì sẽ ra sao?

Thôi mệt quá, không nghĩ nữa.

"Vậy thì, những ngày sau mong được giúp đỡ!"

Venti đứng bật dậy, giơ tay ra, ý muốn tôi nắm lấy để kéo tôi dậy. Tôi bật cười, nắm lấy lòng bàn tay ấm áp của cậu. Tay cậu không lớn, nhưng so ra tôi vẫn nhỏ hơn. Có lẽ do Vision Băng mà tay tôi lúc nào cũng lạnh, kể cả đang là mùa hè nóng bức.

...

Những đêm tiếp theo trôi qua một cách dễ dàng, hai chúng tôi thay phiên nhau tiêu diệt quỷ, sẵn cứu được thêm vài người. Tôi có cơ hội được chứng kiến từng đường kiếm nhanh của Venti, cảm thấy khá khâm phục. "Quả nhiên! Cậu vẫn luôn nhanh nhẹn như thế." tôi nói trong lúc dùng khăn lau vài vệt máu còn dính lại trên lưỡi kiếm, nó sáng bóng lên dưới ánh trăng sáng vằng vặc.

"Bởi vì tôi là gió mà! Đường kiếm của cậu khá là uyển chuyển đấy, quả đúng là Thủy, mềm mại và thanh thoát. Tốc độ cũng coi là khá." Venti gật gù, mỉm cười.

"Dù sao thì, cậu có bị thương không?"

"Ôi trời ạ! Cậu đúng là tốt bụng, Iris! Tôi sẽ viết thêm một bài hát về cậu!!" Venti bay nhảu xung quanh chỗ chúng tôi đang đứng, gảy gảy cây đàn lyre trong tưởng tượng.

...

"Gần hết đêm rồi, ta lên đỉnh núi luôn nhé?" vừa nhảy thoăn thoắt qua các cành cây, tôi vừa hỏi cậu bạn nhảy cùng bên cạnh.

"Theo ý cậu!"

 Chúng tôi vừa tiến lên phía trước vừa rôm rả trò chuyện. Đột ngột, tôi bước hụt và bị ngã từ độ cao 10,5 m trên không trung.

"A!" theo phản xạ, tôi sợ hãi kêu lên.

Venti nhanh nhẹn chạy đến bên tôi, vòng tay qua người tôi, cứ tưởng tượng bế theo kiểu cô dâu ấy, vừa vặn đáp xuống một cành cây thấp gần đấy.

"Cậu có sao không?" cậu lo lắng hỏi.

"Không sao, hơi nhức chân một chút."

Nghe tôi nói vậy, cậu không bình luạn thêm gì nữa, tiếp tục nhảy về phía trước, với tôi la hét ở trong vòng tay, cùng khuôn mặt đỏ bừng xấu hổ, đến mức so sánh được với cà chua.

"Thả tôi xuống, Venti!!"

"Cậu mới té từ trên cây xuống đấy, nhỡ bị thương thì sao? Tôi không chắc có thể đỡ cậu được lần thứ hai đâu." cậu nở nụ cười quen thuộc, hai bím tóc xanh phát sáng đung đưa theo từng nhịp chân bước.

"Với lại cậu nhẹ như cái lá ấy, có sao đâu."

Đừng nói nữa, cậu sẽ là nguyên nhân khiến tôi chết đấy.

...Đỉnh núi...

Không gian nơi đây tràn ngập sắc tím của hoa tử đằng, mộng mơ huyền ảo. Venti thả tôi xuống, để tôi chầm chậm đi xung quanh nhìn ngắm. Nhìn từng dàn nở rộ khoe sắc, tôi chợt nhớ đến Baal (Raiden Makoto) và Beelzebub (Raiden Ei). Makoto đã hi sinh trong Chiến Tranh Ma Thần, còn Ei lại theo đuổi sự vĩnh hằng đến mức ám ảnh, rồi bị nó bóp méo. Nghe bảo hiện tại tình hình Inazuma rất phức tạp. Bế Quan Tỏa Cảng, Truy Lùng Vision.

"Lại nhớ Baal và Beelzebub à?" Venti bước đến, nhìn tôi thẫn thờ trước hàng cây, lạ thật đấy, cứ như cậu hoàn toàn nhìn thấu tâm can tôi vậy.

"Nó hiển hiện rõ trên mặt cậu kìa." cậu chọc chọc vào má tôi. Không lẽ tôi là người ruột để ngoài da sao? Hoặc Venti hoàn toàn có thể đọc suy nghĩa của người khác. Và có lẽ tôi tình nguyện tin vào vế sau hơn.

Đi tiếp một đoạn là bãi đất trống tập hợp những người đậu bài thi, chưa có ai ở đó. Chúng tôi ngồi xuống, Venti tạo ra cây đàn bằng gió, gảy gảy những bài hát cậu thường hát trong thành, khung cảnh thơ mộng này khiến tôi quên mất thực tại thật tàn khốc.

Một lúc sau, có thêm một người nữa. Là cậu bạn mắt bạc hà mà tôi đụng trúng lúc sáng. Trông cậu ta không có vết thương nào nghiêm trọng lắm, chỉ là ngoài da thôi. Coi như thực lực cũng rất ra gì rồi.

"Iris này." tôi không để ý Venti đã kết thúc bài đàn từ bao giờ, đầu cậu cúi xuống nên tôi không thấy rõ biểu cảm, nhưng nghe giọng có vẻ hơi ngập ngừng. "Cậu sẽ cùng tôi thực hiện nhiệm vụ, dù có ra sao đi nữa? Không bao giờ buông tay tôi?" cậu e dè hỏi, chắc là cậu lại nhớ đến người bạn cũ của mình rồi.

"Tất nhiên... mãi mãi không rời xa, đó là một khế ước." tôi mỉm cười nhẹ nhàng, nắm lấy bàn tay cậu, cảm nhận nguồn gió thổi nhè nhẹ qua mái tóc đã có chút rối.

"Tôi thuộc về Mondstadt, không phải Liyue."

"Khế ước vượt qua vùng đất, Venti."

"..."

...

"Nhất định, tôi sẽ bảo vệ cậu...

...mà, cậu sẽ không buông tay tôi được đâu."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro