Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dọc theo đường đi, mọi người cũng không gặp phải bất kỳ nguy hiểm gì. Nếu có yêu ma ở gần đó thì Trương Tiểu Hầu tiếp tục nhiệm vụ tiên phong dụ đám yêu ma tránh xa đội ngũ, câu giờ cho bọn Mạc Phàm rời khỏi khu vực có yêu ma tập trung đông. Dù gì Tiêu Viêm cũng đã thu liễm khí tức của mình rồi, còn làm thêm cái kết giới thì lũ yêu ma bậc thấp này làm gì có chuyện ngửi ra mùi nguy hiểm từ vị hung thần trên vai Mạc Phàm cơ chứ.

Đi một đường dài, trời từ sáng sớm ngả sang xế chiều, đang lúc mặt trời sắp lặn xuống thì cả bọn mới  đến khu vực bờ sông Sa Võng.

Sa Võng Hà là một con sông chảy trên cao nguyên này, nó đã sớm khô cạn từ lâu, cũng không còn nhớ rõ nó khô cạn từ bao giờ nữa. Trải qua biết bao năm tháng bị nắng và gió ăn mòn, cả con sông này liền trở nên rộng lớn vô cùng. Mặc dù nhìn trên bản đồ, con sông Sa Võng này cũng giống như con sông trải dài trên mảnh đất Đôn Hoàng kia, thế nhưng chiều dài của nó lại sắp vượt qua 20000 kilometre. Ngay cả chỗ hẹp nhất của nó e rằng ước chừng cũng phải tới 10 kilometre!

Trong con sông Sa Võng này có một loại yêu ma khiến người ta nhắc đến thôi cũng nổi cả da gà, chúng là Bạch Sa Yêu Binh.

"Chẳng phải nói ở chỗ này tùy tiện ngó thôi cũng đã thấy một bầy Yêu Binh à? Sao tôi không thấy gì hết thế?"

Trương Tiểu Hầu đặt tay lên trán cản lại ánh nắng rọi vào mắt, cậu nhìn khung cảnh xung quanh, cẩn thận đánh giá chúng nó. Xuất thân từ quân đội lại còn là quân trinh sát, Trương Tiểu Hầu đã tập cho bản thân thói quen phải quan sát mọi thứ tỉ mỉ trước khi hành động. Thói quen này đã giúp cậu hoàn thành rất nhiều nhiệm vụ, thậm chí còn cứu sống cậu rất nhiều lần.

Linh Linh nhờ Mạc Phàm lấy túi thịt máu của con Sa Khiếu Hổ lúc trước, sau đó đưa nó cho Trương Tiểu Hầu và bảo.

"Anh hãy ném nó ra thật xa kia đi, chỉ cần nó nằm trong lòng sông là được."

Trương Tiểu Hầu cầm lấy túi thịt và dùng lực ném nó ra thật xa trong lòng sông. Túi thịt máu vừa chạm đất cát trắng đục kia, từng cơn sóng cát bất ngờ nổ ầm ầm cả lên.

Sau đó... Làm gì còn có sau đó nữa.

Mọi người trợn mắt há mồm trước khung cảnh mới diễn ra tức thì, riêng Trương Tiểu Hầu kinh hãi quá nên hét ầm lên.

"Có miếng thịt bé xíu thôi mà, cần gì cả đám chạy ra hung hăng chém giết thế!? Nếu lúc nãy cả đội chạy vào thì chẳng lẽ giờ bọn mình thành thịt bầm hết rồi hả!!"

"Trương Tiểu Hầu, cậu im thì chẳng ai bảo cậu câm đâu! Tôi muốn nôn hết đống đồ ăn hồi sáng ra rồi này!"

Triệu Mãn Diên giật giật khóe miệng, khuôn mặt run rẩy trước lời miêu tả quá mức chi tiết của cậu lính trẻ.

Mạc Phàm thở phào một cái, trong lòng may mắn. Hên khi nãy bọn họ không lỗ mãng xong thẳng vào lòng sông, bằng không giờ có khi cậu đang ngồi đánh cờ với lão Diêm Vương rồi.

Về Tiêu Viêm thì sao? Xin thứ lỗi, Mạc Phàm chẳng dám trông mong gì về vị hung thần này. Được đại lão cứu mạng một lần cộng thêm vài lần chỉ điểm đã may mắn lắm rồi, Mạc Phàm chưa bao giờ nghĩ đến chuyện Tiêu Viêm sẽ rũ lòng thương cứu bản thân lần thứ hai.

Linh Linh nhìn bầu trời dần dần ngả sang màu tím, cô bé nói với mọi người trong đội.

"Hôm nay đến đây thôi, chúng ta hạ trại nghỉ ngơi đã. Đợi ngày mai rồi bàn bạc kỹ càng hơn rồi đi tiếp cũng không muộn."

Mọi người lục tục dọn đồ nghỉ ngơi và chuẩn bị bữa tối, riêng Trương Tiểu Hầu nhận việc đóng trại cho cả mọi người. Không hổ là người trong quân đội, hiệu suất làm việc của Trương Tiểu Hầu rất cao, cậu lính nhanh chóng làm ra hai cái lều một nam một nữ.

. . . . .

Trong lúc mọi người ăn uống lẫn trò chuyện hăng say, Tiêu Viêm biến về hình dạng bình thường ngồi trên tảng đá lớn cách trại không xa, chân kia gác lên chân còn lại rồi chống cằm nhìn khung cảnh bình yên trước mặt.

Thật không nghĩ tới hắn lại đến nơi này sau khoảng thời gian dài như thế. Theo tính toán của hắn thì ở đây cũng chỉ mới trôi qua 4-5 tháng thôi, trong khi thời gian ở Đại Thiên lại trôi qua gần một năm. 

Một năm ở Đại Thiên, ngoại trừ việc bế quan tu luyện và kiếm hai vị chúa tể còn lại giao lưu thì Tiêu Viêm dành thời gian ngồi xem lại tình hình Vô Tẫn Hỏa Vực. Thật ra hắn chỉ liếc vài ba quyển trục rồi bỏ xó ở góc bàn, hoàn toàn chẳng để tâm đến thế lực do bản thân thành lập. Có sư phụ và Thải Lân tọa trấn ở nơi này, chỉ có tên ngu mới dám đến gây sự với Vô Tẫn Hỏa Vực. Chưa kể đến Võ Tổ và Mục Tôn còn ngồi nhìn chằm chằm Vô Tẫn Hỏa Vực nữa, gây sự với hắn chẳng khác gì đang khiêu khích gián tiếp với hai vị chúa tể còn lại rồi.

Cho nên biết trong khoảng thời gian dài Vô Tẫn Hỏa Vực sẽ phát triển êm xuôi, Tiêu Viêm quyết đoán vứt bỏ công vụ phủi tay chạy mất, để lại đống văn kiện linh tinh cho mọi người, vui vui vẻ vẻ chờ thứ kia đến rước mình về lại vị diện cũ chơi đùa.

Tiêu Viêm đang ngồi suy nghĩ vớ vẩn thì cảm nhận được hơi thở yếu xìu lại gần mình. Thanh niên tóc đen nghiêng nghiêng đầu, không ngoài ý muốn khi thấy cô nhóc Linh Linh bình thản ngồi cạnh mình, trên tay còn cầm hộp sữa dâu nữa.

"Chào anh, em là Linh Linh. Em muốn hỏi anh một vài chuyện, anh không phiền chứ?"

Rất thẳn thắng và trực tiếp, đây là lần đầu tiên hắn thấy một cô nhóc có cá tính thế đấy.

Thải Tiêu nhà hắn cũng là cô gái đầy cá tính, chẳng qua cá tính của cô nương kia đôi khi hố hắn vài ba lần.

"Xin chào, ngươi có thể gọi ta là Tiêu Viêm. Chỉ cần không phải là vấn đề riêng tư thì ngươi tùy tiện hỏi."

Linh Linh gật gật đầu tỏ ý đã rõ. Cô bé tóc hai chùm húp ngụm sữa dâu rồi mới bắt đầu hỏi chuyện, hay nói đúng hơn là một bài thuyết trình khá dài.

"Anh không phải là "Triệu hoán thú", đúng chứ? Em đã tìm kiếm tài liệu về triệu hoán thú khắp mọi nơi trên Thế giới, đương nhiên đã từng có triệu hoán thú hình người được triệu hoán nhưng không một ai có thể dùng thông thạo ngôn ngữ của loài người để nói chuyện như anh. Đa phần Triệu hoán thú phải nhờ pháp sư câu thông mới biểu đạt được ý muốn của mình, triệu hoán thú hình người cần một lượng ma năng rất lớn để duy trì sức mạnh và sự hiện hữu. Em quan sát một ngày này và nhận ra Mạc Phàm chẳng hề tốn một tí ma năng nào của hệ Triệu hoán trừ việc gọi Tật Tinh Lang ra. Hơn nữa giữ triệu hoán thú và pháp sư tồn tại một loại khế ước trung gian để kêu gọi lẫn nhau, em không biết anh và Mạc Phàm có tồn tại loại khế ước này hay không nhưng em đoán nó cũng không phải là khế ước triệu hoán thông thường như các ma pháp sư khác."

"Anh đến từ một vị diện triệu hoán khác, nền văn minh ở nơi đó không khác nền văn minh ở Trái Đất bao nhiêu nên anh mới có thể hiểu được ngôn ngữ của chúng em, phải không?"

Tiêu Viêm lẳng lặng nghe cô nhóc nói ra suy đoán của mình, mắt đen hiện lên tia ngạc nhiên nhưng rất nhanh bị người thanh niên thu lại. Đợi Linh Linh hỏi xong câu cuối, Tiêu Viêm mới dời tầm mắt sang cô bé ngồi cạnh mình, khóe môi treo nụ cười nhạt nhòa.

"Suy luận không tồi đâu, tiểu cô nương. Ta không phải là triệu hoán thú, cũng không phải là yêu ma gì cả. Nếu đưa ra một ví dụ thì ta giống như "bảo mẫu" của cậu nhóc Mạc Phàm kia mới đúng."

Tiêu Viêm vung tay, trong lòng bàn tay xuất hiện chiếc lọ sứ nho nhỏ chạm khắc hoa văn tinh xảo. Hắn bảo Linh Linh giơ tay ra, sau đó đặt chiếc lọ sứ màu trắng lên hai bàn tay bé xíu của Linh Linh.

"Đây là phần thưởng cho việc đoán trúng. Còn về chuyện ta đến từ nơi nào thì tạm thời không thể nói được, hi vọng Tiểu Linh Linh tha lỗi cho ta nhé?"

Linh Linh nhìn bình sứ trên tay, sau đó lại nhìn nụ cười hiền lành của Tiêu Viêm. Cuối cùng cô bé bĩu môi một cái, cẩn thận cất bình sứ vào cặp sách của mình rồi trả lời hùng hồn.

"Anh không nói cũng không có vấn đề gì, sau này em sẽ tự mình tìm ra câu trả lời. Mong được anh giúp đỡ nhiều hơn từ bây giờ, Tiêu Viêm ca!"

Nói xong câu đó, Linh Linh còn giương bàn tay, thái độ rõ ràng không thể làm lơ được. Tiêu Viêm nhướng mày trước hành động quá mức trang nghiêm của cô bé, tuy nhiên hắn vẫn bắt tay rồi đáp lại.

"Ta rất mong kết quả từ thợ săn Tiểu Linh Linh. Mong tiểu cô nương chỉ bảo cho người mới như ta nhiều hơn!"

Tiêu Viêm cười nhẹ, mắt đen lấp lánh như sao trời chứa đầy ý cười.

Đến nơi này quả là lựa chọn không tệ.

/-/-/

Tiểu kịch trường.

Linh Linh: Không nghĩ tới cái tên Mạc Phàm kia lại có đại lão đi theo trông nom hằng ngày, thật khiến người ta phải lau mắt mà nhìn.

Tiêu Viêm: Là bảo mẫu nhưng cũng không phải là bảo mẫu. Chừng nào thằng nhãi Mạc Phàm kia sắp chết thì ta mới ra tay thôi, còn lại để nhãi ranh đó tự mình xử lý đi, thứ đó dễ gì khiến nhãi con này chết được.

Mạc Phàm: ...

Mạc Phàm: Tui là trò đùa của hai người à?

Tật Tinh Lang: Đại lão mạnh nhất, đại lão tuyệt vời nhất!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro