Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ê ê, cậu thấy gì không?"

Triệu Mãn Diên quàng tay lên vai Mạc Phàm, tay còn lại chỉ về hướng một lớn một nhỏ cách lều trại bọn họ không xa. Cậu ta thấy khuôn mặt ngạc nhiên của Mạc Phàm, bản thân thì nhún nhún vai mà nói.

"Đừng nhìn tôi kiểu đó. Tôi cũng không ngờ tới cô nhóc Linh Linh và người đẹp nhà cậu thân thiết nhanh chóng đến thế!"

Nghe Triệu Mãn Diên gọi Tiêu Viêm là "người đẹp nhà mình", Mạc Phàm chỉ cười mỉa một tiếng, giả điếc trước lời nói của thằng bạn. Thay vì ngồi đây nói với cậu, sao Triệu Mãn Diên không đến trước mặt Tiêu Viêm nói thẳng đi?

Lúc đó cậu hóa thành ác ma cũng cứu không nổi cái tên ngu này.

"Đừng chọc anh ta thì ảnh dễ nói chuyện như bao người khác thôi. Cơ mà bọn họ ngồi nói từ hồi nào vậy? Sao tôi không thấy gì hết thế?"

"Tầm nửa tiếng rồi, lúc đó cậu đang bận chăm lo cho Tâm Hạ thì làm gì để ý đến người đẹp kia—Tôi im, tôi im liền! Đùa tí thôi mà cậu căng thế!!"

Triệu Mãn Diên thấy nắm đấm của Mạc Phàm giơ trước mặt mình, vội vàng nuốt xuống câu đang nói giữa chừng, mè nheo xin tha. Tuy nhiên khuôn mặt bán đứng hành động của cậu ta, Mạc Phàm thấy cái mặt không có ý tốt kia chỉ muốn cho Triệu Mãn Diên một cú Hỏa Tư cấp 4 ngay tức khắc.

Thanh niên tóc vàng thấy thằng bạn thu lại nắm đấm thì thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng chứng nào tật nấy hỏi chuyện tiếp cho thỏa cơn tò mò.

"Này Mạc Phàm, tôi thắc mắc việc này từ hồi sáng rồi. Cái người đó là triệu hoán thú thiệt à? Thật sự là tôi chưa từng nghe bất cứ tin tức nào liên quan đến triệu hoán thú hình người nói thông thạo ngôn ngữ của con người, đằng này còn là tiếng mẹ đẻ của chúng ta nữa!"

Mạc Phàm biết Triệu Mãn Diên thể nào cũng hỏi mấy câu đại loại thế này nhưng khi cậu nghe hết toàn bộ thì mới nhận ra bản thân đã quên điều gì.

Phải rồi, vì sao Tiêu Viêm có thể nói tiếng Trung lưu loát như người bản địa thế?

"Tôi cũng không rõ—Tôi nói không biết đấy nên đừng nhìn tôi bằng ánh mắt kiểu đó. Cẩn thận tôi cho cậu ăn một cú Liệt Quyền giờ!"

"Ai thèm nhìn cậu chứ! Cậu không biết thân phận của anh ta mà còn dám vác người để bên mình chạy lung tung, không sợ anh ta thủ tiêu cậu à?" Triệu Mãn Diên hỏi.

Làm như Mạc gia gia đây muốn lắm à?

Mạc Phàm trợn mắt. Cậu thanh niên ngó sang một bé một lớn vẫn đang trò chuyện hăng say bên kia, sau đó hạ giọng kể lại.

"Tôi cũng chẳng biết tại sao anh ta xuất hiện nữa. Nhớ cái lúc tôi mất tích ở hồ Động Đình gần nửa năm không? Anh ta từ đâu rớt xuống cứu tôi, còn trị thương cho tôi. Chẳng qua ông anh chỉ ở mấy ngày rồi mất hút luôn."

Mạc Phàm vừa nói vừa xòe bàn tay ra đếm đếm đếm, hoàn toàn không để ý đến ánh mắt quái dị của Triệu Mãn Diên.

"Tính ra đây là lần thứ hai tôi gặp anh ta sau năm tháng rồi. Nếu Tiêu Viêm cứu tôi lần một thì có thể sẽ cứu tôi lần hai, tôi nghĩ anh ta vô hại với tôi. Còn cậu thì tôi không chắc."

Triệu Mãn Diên nhướng nhướng mày, giọng nói đầy hứng thú hỏi lại.

"Sao cậu nói thế? Tôi đâu có chọc anh chàng đó đâu!"

"Giờ cậu không có, sau này chắc chắn sẽ có. Hay thử tại chỗ luôn đi, cậu chỉ cần đến trước mặt ảnh và nói hai chữ "Người đẹp" là mọi chuyện xong xuôi liền, lão Triệu à!"

Triệu Mãn Diên: ...

Coi hắn là con nít ba tuổi hay gì!

Mùi nguy hiểm nồng nặc thế, tưởng hắn dễ dàng nhảy vào lắm hả!

. . . . .

"Thế kỷ 21 có khác nhỉ? Ta không nghĩ tới xã hội hiện đại phát triển tới mức này rồi. Thứ này là máy tính bảng, vậy còn thứ này là... điện thoại di động?"

Tiêu Viêm cầm điện thoại, ngón tay lướt nhẹ màn hình di động. Hắn xem từng ứng dụng có trong chiếc điện thoại này, sau đó lại thử dùng hai bàn tay tập gõ từng chữ cái trên bàn phím. Đôi mắt đen như mực của người thanh niên đầy hứng thú và kinh ngạc, ngón tay gõ phím càng lúc càng thành thạo không khác gì dân gốc ở đây.

Linh Linh nhìn từng hành động của thanh niên tóc đen. Cô bé không thể giấu được sự ngạc nhiên của mình khi thấy Tiêu Viêm dùng những thiết bị mình mang theo tự nhiên đến vậy, cô càng kinh ngạc khi nghe Tiêu Viêm nói gần đúng cái tên của thiết bị trên tay anh chàng.

Dù ngạc nhiên tới mấy, Linh Linh vẫn tri kỷ giải thích từng chút cho chàng trai đến từ dị giới này.

"Cái này gọi là điện thoại cảm ứng thì đúng hơn. Món này rất được mọi người trên thế giới ưa thích và xài nhiều, có kha khá hãng điện thoại có tiếng khắp thế giới như Iphone, Samsung, Oppo,... Ở Trung Quốc thì có hãng Huawei, Xiaomi, Realme,... nhiều lắm nên em không kể hết được. Điện thoại di động là cách nói chung của các loại điện thoại kể cả thời cũ lẫn thời mới."

"Ra là thế."

Tiêu Viêm gật gật đầy tỏ ý đã hiểu, bàn tay vừa khéo gõ cụm từ "Điện thoại cảm ứng" trên thanh tìm kiếm. Thanh niên tóc đen tùy tiện nhấn vào trang web, đọc lướt qua các thông tin về điện thoại cảm ứng, tiện thể ghi nhớ các hãng điện thoại được ưa chuộng hiện nay.

Máy tính bảng, máy tính xách tay, điện thoại cảm ứng, đồng hồ cảm ứng, tai nghe bluetooth,... mấy thứ này hắn chưa từng thấy trước khi xuyên đến Đấu Khí đại lục. Lúc Tiêu Viêm còn ở Trái Đất, chỗ hắn mới xuất hiện loại điện thoại di dộng có bàn phím đơn giản thôi, máy tính bàn còn đang xài hệ điều hành Windows XP.

Sau đó hắn xuyên đến Đấu Khí đại lục, ngoài việc tu luyện ra thì chỉ có luyện đan và chăm sóc thảo dược là thú vui hằng ngày của mình. Sống mấy ngàn năm ở Đại Thiên, Tiêu Viêm gần như quên mất hết ký ức ở kiếp trước.

Linh Linh giới thiệu cho hắn mấy vật nhỏ này, Tiêu Viêm mới nhớ mang máng ra mấy thứ thiết bị xuất hiện ở kiếp trước.

Từ Đại Thiên qua vị diện này, giờ hắn chẳng khác đồ cổ là bao.

"Điện thoại cảm ứng dùng rất tiện. Nó có thể lên mạng được ngay ở vùng dã ngoại, chỉ cần anh đăng ký mạng thôi. Tuy nhiên em khuyên anh không nên sử dụng mấy thứ này khi có yêu ma xung quanh. Bọn chúng rất nhạy với sóng thanh phát ra từ các thiết bị điện tử. Đa phần thợ săn và các ma pháp sư khi ra ngoài đều dùng thiết bị điện tử trải qua xử lý đặc thù."

Xem ra không phải thứ gì cũng toàn năng hết.

Tiêu Viêm tiếc nuối nghĩ, trả chiếc điện thoại lại cho cô nhóc.

Cơ mà hắn muốn mua thử một cái về xài, còn mấy món hắn xem trên mạng khi nãy nữa. Dùng bọn này để giải trí là ý kiến không tồi.

Tiêu Viêm không thiếu tiền, chẳng qua hắn không biết tiền bạc ở Đại Thiên có dùng ở chỗ này được hay không.

"Tiểu Linh Linh, cách kiếm tiền nhanh nhất ở chỗ này gồm những việc gì?"

"Vâng...?"

Linh Linh trừng mắt trước câu hỏi của thanh niên tóc đen, đầu óc nhảy ra một câu.

Bây giờ "triệu hoán thú" cũng muốn đi làm kiếm tiền à?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro