Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xem ra đêm nay không được bình yên cho lắm.

Tiêu Viêm đứng cạnh Mạc Phàm, đôi mắt đen như mực hững hờ nhìn xác thịt nằm trên đất cát của đám thợ săn gây sự với đội ngũ bọn họ lúc sáng. Hắn thu lại tầm mắt, dời đường nhìn sang mọi người bị đánh thức bởi sự kinh động do đám thợ săn gây ra.

Hiển nhiên một màn làm "gỏi người" của bọn Bạch Sa Yêu Binh khi nãy đã thu hút hết sự chú ý của mọi người rồi. Hai cô gái Thần Dĩnh và Tâm Hạ ôm lấy nhau, đôi mắt trong veo của hai cô nàng hiện rõ sự sợ hãi lần khiếp đảm. Ngay cả Trương Tiểu Hầu gan to hơn trời còn bị tình huống vừa nãy dọa nói không nên lời thì chẳng thể trách các cô gái được.

Triệu Mãn Diên hãi hùng đưa ra ý kiến muốn đi về, lập tức nhận được cái nhìn khinh bỉ của Linh Linh.

"Đám thợ săn ngu xuẩn kia tự làm tự chịu. Đêm hôm không lo ngủ nghỉ lại đi chọc bầy Sa Khiếu Hổ đó, đầu óc bọn họ có vấn đề à? Nhảy vào Sa Võng Hà tưởng tránh được một kiếp, đâu ai ngờ lại tự dâng mạng cho Diêm Vương."

Linh Linh bĩu môi, chậm rì rì nói tiếp.

"Chúng ta chỉ cần hành động cẩn thận là được, vả lại chúng ta còn có ma pháp hệ Tâm linh của chị Tâm Hạ. Lúc đó con sông này không khác con sông cạn bình thường bao nhiêu."

Thật không phụ cái danh thợ săn đại sư trẻ tuổi nhất, tâm tính và kinh nghiệm dày đặn nhiều hơn mấy lão tiền bối cùng danh hiệu.

Tiêu Viêm nghe Linh Linh phân tích tình hình và nhanh chóng giúp mọi người bình tĩnh trở lại, thầm cảm thán trong lòng.

Tâm Hạ lúc này đã khôi phục tinh thần. Cô nghe Linh Linh giải thích bèn tiếp lời.

"Linh Linh nói đúng, chỉ cần dựa theo kế hoạch đã định sẵn thì mọi chuyện sẽ ổn. Em chỉ mong mọi người nhớ kỹ: Tuyệt đối không được dùng ma pháp trên sông. Chỉ cần để lọt ra hơi thở ma pháp thì Bạch Sa Yên Binh sẽ tấn công chúng ta, khi đó mọi chuyện rất khó khống chế."

Cuối cùng mọi người mang theo tâm trạng hoảng sợ còn chưa hồi phục của mình về lều trại nghỉ ngơi. Chỉ còn mấy tiếng nữa là trời sáng, thế nhưng không ai chợp mắt ngủ được. Trong đầu họ giờ chỉ có nỗi lo khi băng qua Sa Võng Hà và cái chết thảm thiết của đám người thợ săn ban ngày.

Mạc Phàm tiếp tục nhiệm vụ gác đêm của mình, sau khi chứng kiến khung cảnh vừa rồi thì cậu chẳng còn tâm trạng tám nhảm với Tiêu Viêm. Cuối cùng Mạc Phàm ngồi xếp bằng nhắm mắt tu luyện, cậu ta chăm chú tới mức quên béng luôn việc gọi Trương Tiểu Hầu dậy thay ca.

Một đêm cứ thế trôi qua.

. . . . .

Sáng sớm hôm sau, tất cả mọi người đã chuẩn bị sẵn sàng vượt qua Sa Võng Hà. Triệu Mãn Diên mặt mày xám xịt nói yếu ớt.

"Hay là cử một người xuống dưới trước đi, tránh việc toàn quân bị diệt."

"Tôi cảm thấy đây là ý kiến không tồi. Rốt cuộc mọi người không yên tâm lắm về vấn đề này. Chỉ có một chuyện, ai sẽ là người xuống dưới?"

Mạc Phàm gật gù trước lời đề nghị của Triệu Mãn Diên, chẳng qua ánh mắt cậu trai nhìn thằng bạn không có ý tốt gì.

Trương Tiểu Hầu đột nhiên im lặng bất ngờ, hiển cậu nhóc không muốn tranh nhiệm vụ có tỉ lệ bán muối cao ngất ngưỡng này với mọi người. Triệu Mãn Diên nhìn thấy ánh mắt của cả đội đổ dồn về phía mình, chỉ hận không thể quay ngược về quá khứ đấm bản thân mấy cái cho hả giận.

Ăn no rửng mỡ hay gì rồi đưa ra yêu cầu hố cha này! Mày chán sống lắm đúng không Triệu Mãn Diên!!

Vốn Triệu Mãn Diên còn đang nuôi hi vọng Trương Tiểu Hầu sẽ thương xót cho mình thì hành động tiếp theo của cậu lính trẻ khiến Triệu Mãn Diên như rớt xuống hầm.

"Đừng đừng đừng! Tôi biết tôi chạy nhanh nhưng tôi không dám mình có chạy nhanh bằng tốc độ đám Yêu Binh đó chém xuống hay không! Tôi nghe anh Phàm nói lớp phòng ngự của cậu chắc chắn không kém gì lão quy ngàn năm. Cho dù bọn Yêu Binh kia tấn công thì lấy lớp phòng ngự như mai rùa của cậu, cậu có thể chống đỡ đến lúc tụi này chạy xuống cứu cậu!"

Triệu Mãn Diên giương ánh mắt cầu cứu sang Mạc Phàm.

Mạc Phàm nhún nhún vai, giọng nói lộ ra bất đắc dĩ nhưng cái mặt thì hả hê vô cùng.

"Đừng nhìn tôi. Tôi là sát thương chủ lực của cái đội này, chuyện này không hợp với tôi đâu."

Fvck, anh em như quần què. Biết thế ông đây không đi theo ngay từ đầu cho rồi!

Tiêu Viêm nhìn đám nhóc đôi mươi đùn đẩy nhiệm vụ cho nhau, hắn không biết nói gì hơn. Có điều hắn không nhất thiết phải nhúng tay vào chuyện này, xem đám nhãi con run run rẩy rẩy lòng mang sợ hãi vượt qua sông có thú hơn nhiều.

Cuối cùng nhờ lời cổ vũ của Tâm Hạ, Triệu Mãn Diên mang theo tâm tình thấp thỏm bước vào lòng sông Sa Võng.

Triệu Mãn Diên đi chưa được mấy bước, tầng tầng lớp lớp sóng cát màu trắng đột nhiên xuất hiện bao quanh cậu ta.

Thoắt cái hơn chục con Bạch Sa Yêu Binh đứng sừng sững bên cạnh Triệu Mãn Diên.

"!!!"

Triệu Mãn Diên bị hù nhảy dựng cả lên. Theo bản năng định dù ma pháp phòng ngự, cậu chợt nhớ đến lời Tâm Hạ dặn dò bèn ngừng lại hành động của mình.

"Mãn Diên!" Thần Dĩnh đứng trên bờ lo lắng hô lớn, thiếu chút nữa lao xuống cứu người.

"Linh Y."

Lúc này, một luồng năng lượng nhu hòa từ người Tâm Hạ phát ra, thoắt cái phạm vi bao phủ của luồng năng lượng đó đã kéo dài hơn một cây số.

"An Phủ."

Bạch Sa Yêu Binh ngừng lại động tác của mình, bọn chúng đứng khựng một lúc rồi mới tan biến, hòa vào đất cát trắng tinh dưới chân Triệu Mãn Diên.

Triệu Mãn Diên tay chân rụng rời ngã xuống đất cát, hắn cảm giác mồ hôi lạnh thấm đầy người mình. Từ sau sự kiện ở thành phố Kim Lân, sự can đảm của hắn tăng lên rất nhiều, ít nhất hắn còn kiềm được không hét ầm lên.

Thanh niên tóc vàng giơ ngón trỏ đối với Tâm Hạ, sau đó chỉ sang hai thằng đồng đội tồi mắng.

"Mấy người còn đứng đó nhìn tới lúc nào! Không tính xuống hay gì!!"

Mạc Phàm thở phào một cái, tiện thể giở giọng chọc ghẹo.

"Tôi còn nghĩ lát nữa mình phải hốt xác cho cậu. Hên là ma pháp của Tâm Hạ hiệu nghiệm với bọn này đấy!"

Nói xong câu đó, Mạc Phàm trực tiếp làm lơ Triệu Mãn Diên la lối bên dưới.

Cậu bế Tâm Hạ lên lưng Tật Tinh Lang và để cô nàng ngồi trên đó. Bé lười Linh Linh hiển nhiên không muốn tốn sức đi bộ nên trèo lên lưng Tật Tinh Lang ngồi chung với Tâm Hạ.

Tật Tinh Lang thấy thế liền kêu một tiếng đầy u oán, sau đó nó nhận được cú tát từ bàn tay nhỏ xíu của Linh Linh.

"Ngươi có ý kiến gì với ta nào?"

Tật Tinh Lang nghe thế cũng không dám đắc tội với Linh Linh. Cái người nhỏ xíu này có thể lật tẩy một đống trò gian xảo của triệu hoán thú, không thể làm phật ý người này được.

Vì vậy Tật Tinh Lang ngoan ngoãn chở hai người trên lưng rồi bước chân vào lòng sông Sa Võng. Có lẽ nó cũng khá e ngại bọn Bạch Sa Yêu Binh đang nằm dưới cát trắng nên bước đi của nó nhẹ vô cùng, nó càng không dám rú tùy tiện vì sợ sẽ kinh động đám hung thần dưới chân này.

Mọi người nhanh chóng bước đi với suy nghĩ rời khỏi chỗ này càng nhanh càng tốt.

Chỉ riêng Tiêu Viêm nhàn nhã ngồi trên vai Mạc Phàm, hoàn toàn không bận tâm đến việc bản thân có chôn mạng cùng bọn nhóc này hay không.

Hắn nghe được cuộc trò chuyện của Tâm Hạ và Mạc Phàm. Nếu cô bé đó cạn kiệt ma năng thì hắn sẽ ra tay giúp đỡ với điều kiện quãng đường còn xa. Chẳng qua nếu khoảng cách còn lại chừng hai ba cây số, cho bọn nhóc này giết đám Bạch Sa Yêu Binh làm hoạt động thể dục buổi sáng là ý kiến không tồi.

Muốn mạnh hơn thì cần phải rèn luyện nhiều hơn, trông chờ vào ngoại lực chỉ khiến bản thân dậm chân tại chỗ mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro