Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bọn họ thật sự ổn chứ? Có cần chị ra tay không?"

Diệp Tâm Hạ nhìn ba người con trai lâm vào khổ chiến mỗi phương hướng, trên mặt hiện ra lo lắng không thôi. Linh Linh đứng cạnh lắc lắc đầu nói với Tâm Hạ.

"Những con Bạch Sa Cự Nhân này không nhằm nhò gì với bọn họ cả. Có khi chúng nó còn là bao cát để đám người Mạc Phàm tập luyện cho xem."

Linh Linh vừa dứt lời, đằng chỗ Mạc Phàm đột nhiên xuất hiện chín cột lửa đỏ rực phun trào, nháy mắt đã thiêu rụi năm con yêu tướng, muốn bao nhiêu cuồng bạo liền có bấy nhiêu thể hiện ra hết. Bên Triệu Mãn Diện thê thảm hơn bốn người còn lại vì phải chống hàng chục con Bạch Sa Cự Nhân nối đuôi chém giết, vậy mà lớp phòng ngự của cậu ta chưa hề sứt mẻ dù chỉ một vết.

Diệp Tâm Hạ bất đắc dĩ xem mọi người chiến đấu trông vừa vui nhộn vừa thê thảm, cô nàng nhẹ giọng nói với Linh Linh.

"Em nói phải. Bọn họ trông thật vui vẻ hơn bao giờ hết."

Nhìn đi, ngay cả Tâm Hạ còn nói thế thì đủ biết trận chiến này chả là gì với tụi Mạc Phàm, chỉ tốn thời gian xử lý hết bọn Bạch Sa Cự Nhân mà thôi.

Đợi một thời gian, ánh lửa cách ba người Diệp Tâm Hạ một khoảng vẫn còn cháy rực, bóng dáng của lũ Bạch Sa Cự Nhân dần dần ít đi. Thần Dĩnh không biết đã tới chỗ bọn họ từ lúc nào, hiện giờ cô ấy đang nhìn đám Mạc Phàm thi nhau chém chém đốt đốt ngoài kia, trong mắt chỉ có hâm mộ và kinh ngạc.

"Mọi việc ổn không? Bên của chị kết thúc rồi à?"

Linh Linh thấy Thần Dĩnh đứng cạnh mình cùng với Tật Tinh Lang ở phía, theo bản năng hỏi chuyện.

Thần Dĩnh ôm ôm hai bàn tay, bộ dáng bối rối cực kỳ trả lời câu hỏi của cô nhóc loli.

"Vốn dĩ còn có rất nhiều nhưng Trương Tiểu Hầu đã dụ chúng đi hết rồi."

Cô bé gật đầu tỏ ý đã hiểu rồi cúi đầu nhìn màn hinh máy tính bảng. Trên bản đồ, những đốm đỏ chú thích cho bọn Bạch Sa Cự Nhân dần dần ít đi hơn nhiều so với ban đầu. Chẳng mấy chốc những đốm đen đó biến mất hoàn toàn, chỉ còn lại sáu dấu chấm đỏ của sáu người đứng trên sa mạc.

"Bọn họ tiêu diệt hết tất cả Bạch Sa Cự Nhân rồi!?"

Thần Dĩnh phát ra âm thanh đầy kinh ngạc, đôi mắt tràn ngập sự không thể tin được nhìn về phía chiến trường xa xa đằng kia.

Linh Linh nhẹ nhàng nói.

"Xem ra đoạn đường trở về sau của chúng ta dễ dàng hơn nhiều."

Đợi cát bụi tan đi, ba người Mạc Phàm mới về lại đội ngũ. Lúc ban đầu giết bọn Bạch Sa Cự Nhân này khó khăn thật nhưng chỉ cần quen thuộc cách chiến đấu và chuyển động của chúng, đám yêu mà không còn là mối nguy hại với bọn họ nữa.

Sa Võng Hà này đáng sợ về đáng sợ nhưng không phải là hoàng tuyền một đi không trở lại, chỉ cần có can đảm vượt qua và chiến thắng nó thì mới là cường giả chân chính.

"Không tồi, xem ra đợt đánh giết ở hồ Động Đình lần trước đã giúp ngươi rèn luyện kỹ năng chiến đấu nhiều hơn."

Tiêu Viêm không biết khi nào đã ngồi lại trên vai Mạc Phàm, giọng nói đầy ý cười khích lệ chàng trai tóc nâu.

Mạc Phàm cười hì hì xua tay tỏ ý không có gì, âm thanh của cậu nhóc vẫn tràn ngập vui vẻ và phấn khích dù trải qua trận chiến mệt mỏi.

"Tiêu đại ca quá lời rồi! Nếu không có anh dạy dỗ thì em nào tiến bộ thế được. À cảm ơn Tiêu đại ca bảo vệ Tâm Hạ nhé!"

Tiêu Viêm chỉ cười không đáp, Mạc Phàm hiểu ý liền không tiếp tục nói chuyện nữa. Cậu quay đầu tìm nhóm Linh Linh khoe khoang chiến tích ngày hôm nay của mình, đặc biệt còn hỏi han em gái Tâm Hạ.

Bọn họ tiếp tục lên đường, lần này chuyến đi nhẹ nhàng hơn rất nhiều vì nhờ công ơn của bọn Mạc Phàm đã giết sạch Bạch Sa Cự Nhân. Cả đội đi suốt cả ngày trời, khoảng cách giữa họ và Chước Nguyên càng lúc càng gần hơn. Đến khi trời tối hẳn, mấy người họ mới dừng chân dựng trại nghỉ ngơi.

Nhiệm vụ gác đêm vẫn thuộc về ba thanh niên trong đội ngũ, ba cô nương kia chui vào lều trước và thiếp đi từ lâu. Đang lúc cả bọn phân chia thời gian gác đêm, Tiêu Viêm vốn dĩ biến mất từ đầu buổi đã quay trở lại lều trại. Hắn vừa vặn nghe thấy bọn nhóc con trò chuyện, tùy tiện nói một câu.

"Để ta gác đêm thay cho các ngươi."

Trương Tiểu Hầu: Hả?

Triệu Mãn Diên: Gì cơ?

Mạc Phàm: Từ từ đại ca, em nghe không rõ.

"Sao? Các ngươi có ý kiến gì?"

Nhìn biểu tình ngu xuẩn của đám nhãi con, Tiêu Viêm hài hước tiếp tục hỏi.

Trương Tiểu Hầu là người đầu tiên hồi phục lại tinh thần. Cậu lính trẻ nhìn nhìn thanh niên tóc đen ngồi xếp bằng đối diện mình, giọng nói hơi ngập ngừng mà nói.

"Ờ thì một mình anh có ổn không? Bằng không em ngồi gác đêm với anh lượt đầu đi?"

Tiêu Viêm hơi lắc đầu, âm thanh ôn hòa đáp lại câu hỏi.

"Không cần. Nếu ngươi lo lắng thì có thể hỏi Mạc Phàm về thực lực của ta, rốt cuộc ta là "triệu hoán thú" của hắn mà."

Không biết lỗ tai của mình có lãng hay không, thế nhưng Mạc Phàm lại nghe được ba chữ "triệu hoán thú" trong câu trả lời của Tiêu Viêm được nhấn mạnh rõ ràng và đầy mùi nguy hiểm.

Thôi nào, cả ngày hôm nay cậu có chọc vị ôn thần này đâu? Hơn nữa hồi trưa ông anh còn khen cậu mấy câu mà!

"Anh Phàm, anh Phàm, tu vi của anh ta thuộc về đẳng cấp nào thế?"

Hầu Tử, hỏi tu vi của đối phương ngay trước mặt chính chủ không thấy ngại à?

Mạc Phàm giật giật khóe miệng nhìn thấy nụ cười tủm tỉm của Tiêu Viêm, kế cạnh là cặp mắt chờ đợi của Trương Tiểu Hầu và khuôn mặt hóng hớt của Triệu Mãn Diên đằng sau hai người nọ. Thanh niên tóc nâu âm thầm giơ ngón giữa trước mặt thằng bạn giàu nhiều chuyện, sau đó Mạc Phàm trả lời và làm lơ luôn ngón giữa trả đũa của Triệu Mãn Diên.

"Chắc là cấp Chiến tướng đỉnh phong đi."

"Ồ, thì ra là cấp Chiến tướng—Cái gì!? Nhìn anh ta mảnh mai thế vậy mà thực lực gần đến cấp Thống lĩnh rồi ư!!"

Trương Tiểu Hầu tính hét lên nhưng sợ đánh thức mấy cô gái nên phải nhỏ giọng hết mức có thể, chẳng qua nó không làm giảm đi sự kinh hãi của cậu lính trẻ.

Vậy nãy giờ cậu đi nghi ngờ thực lực của một con yêu ma cấp Thống lĩnh à?

Sao nãy giờ cậu còn sống hay thế?

Mạc Phàm gật đầu bừa cho qua chuyện, trong lòng thầm nghĩ.

Cấp Thống lĩnh ư? Mơ đi, cỡ Tiêu Viêm thì nói cấp Quân chủ còn yếu chán, có khi phải dùng cấp Đế vương mới đúng!

Triệu Mãn Diên không biết khi nào đã bò tới gần Mạc Phàm, cười tiện hề hề quàng vai nói nhỏ với người bạn.

"Anh em, không ngờ tới cậu lại triệu hoán ra một người vừa đẹp lại vừa mạnh thế này! Làm bạn với cậu đúng là không phí thời gian!"

"Vậy lúc nãy đứa nào vừa giơ ngón giữa thế?" Mạc Phàm cười hỏi ngược lại.

"Ngón giữa còn có ý nghĩa khác mà! Tôi giơ ngón giữa với cậu là thể hiện tình cảm mến thương với cậu đấy!"

Eo ơi!

Da gà hắn nổi lên hết rồi này!

Tình cảm mến thương? Fvck, mặt dày mặt dạn vừa thôi cha nội!

"Cho nên các ngươi yên tâm về việc ta gác đêm rồi chứ?"

Trương Tiểu Hầu chân chó gật đầu liên tục, cười hì hì đáp lời.

"Đương nhiên rồi! Thực lực của Viêm ca mạnh thế thì mấy con yêu ma ngu xuẩn kia còn lâu mới dám lại đây! Cảm ơn Viêm ca đã gác đêm cho bọn em ngủ!"

Chạy tụt quần suốt cả ngày hôm nay, rốt cuộc cậu có thể ngủ thoải mái rồi!!

Mạc Phàm nhìn thằng em vì giấc ngủ ngon sẵn sàng bán luôn cả bọn cho người mới gặp được hai hôm, khóe mắt giật giật không biết nói gì hơn.

"Cảm ơn Viêm ca nhiều. Đợi khi nào trở lại Ma Đô thì tôi dẫn anh đi dạo một vòng quanh thành phố coi như trả ơn!"

Triệu Mãn Diên cười cười nói lời cảm tạ với thanh niên tóc đen, để lại một câu ngắn gọn rồi chui thẳng vào lều ngủ.

Chẳng mấy chốc, giữa trời đêm sa mạc chỉ còn lại hai người mắt to mắt nhỏ nhìn nhau và ánh lửa trại cháy bập bùng. Tiêu Viêm lúc này mới mở miệng, chẳng qua câu nói của người thanh niên làm Mạc Phàm ớn lạnh.

"Chiến tướng đỉnh phong? Ta nghĩ ngươi sẽ nói là cấp Thống lĩnh hay cấp bậc cao hơn nữa chứ?"

Mạc Phàm gãi gãi đầu, miễn cưỡng nở nụ cười giải thích cho vị tổ tông đối diện nghe.

"Nói cấp Chiến tướng là hợp lý nhất rồi. Thực lực của em chỉ mới đạt đến trung giai nên việc triệu hoán ra yêu ma cấp bậc Thống lĩnh nghe nó hoang đường lắm, Tiêu đại ca!"

Cậu nói xong, bầu không khí tiếp tục chìm vào sự yên tĩnh. Chịu không nổi không khí quái dị trước mặt mình, Mạc Phàm lập tức đứng dậy và chui thẳng vào lều, tiện thể vẽ luôn tinh đồ màu bạc.

"Vậy nhờ Tiêu đại ca gác đêm giúp bọn em qua đêm nay, em gọi lão lang ra bầu bạn với anh này!"

Làm xong này đó, Mạc Phàm đóng cửa lều nhanh gọn, để lại một thú một người nhìn nhau dưới ánh lửa đỏ. Tiêu Viêm lắc đầu đầy bất đắc dĩ, sau đó hắn nhẹ giọng nói với Tật Tinh Lang ngồi lắc đuôi nhìn mình.

"Lại đây nào sói con. Không phải ngươi muốn gặp ta sao?"

Tật Tinh Lang nhào lại gần Tiêu Viêm, nó dùng cái đuôi màu xanh sẫm quấn quanh người thanh niên tóc đen rồi kêu ử ử vài tiếng làm nũng. Tiêu Viêm cười cười xoa xoa bộ lông xù mềm mượt của triệu hoán thú lang tộc, xúc cảm tuyệt vời truyền qua tay khiến hắn vui vẻ không thôi. Dĩ nhiên Tật Tinh Lang không ngừng sửa soạn lại lông mình cho ngay ngắn những lúc rảnh rỗi.

"Ngoan, xem ra dược hiệu của viên đan dược lúc trước ta cho ngươi còn phát huy rất tốt. Đừng lãng phí đồ của ta nhé, sói con."

Tật Tinh Lang lại kêu tiếp vài tiếng, hiển nhiên nó đang đáp lại câu khích lệ của Tiêu Viêm.

Một người một sói cùng nhau vượt qua đêm nay.

. . . . .

Trong lúc Tiêu Viêm còn đang đùa giỡn với Tật Tinh Lang thì trong lều trại dành cho nam, ba tên thanh niên chen chúc nhau ngồi nhìn người đẹp ngoài kia vuốt lông triệu hoán thú. Triệu Mãn Diên chép chép miệng, nhìn no mắt xong xuôi mới nói hai câu đầy mùi thiếu đòn với Mạc Phàm.

"Chậc chậc chậc, tôi nghĩ có khi anh ta là chủ nhân của Tật Tinh Lang thì đúng hơn. Nhìn cậu và Tật Tinh Lang đi, có giống chủ và thú lúc ở cạnh nhau không?"

Mạc Phàm: ...

Mạc Phàm: Da cậu đang ngứa lắm đúng không? Cần tôi "gãi" giùm không?

"Xem ra tối nay tôi ngủ thoải mái rồi! Ngủ ngon nhé, anh Phàm!"

Trương Tiểu Hầu quyết đoán nằm xuống đệm êm chăn ấm, kéo bịt mắt xuống và đắp chăn liền. Hành động liền mạch của cậu lính trẻ khiến người ta trầm trồ một phen.

Mạc Phàm: ...

Mạc Phàm cảm thấy tương lai của đội ngũ này tăm tối đi.

Cậu cũng nên đi ngủ một phen, chuẩn bị sức lực cho chuyến đi ngày mai.

Đêm ấy là một đêm yên bình và ấm áp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro