Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thanh niên tóc đen bước đi chậm rãi về hướng Mạc Phàm chạy trốn, chỗ đó là trung tâm hồ Động Đình có vô số yêu ma cấp Chiến tướng và Thống lĩnh cùng nhau cư trú. Bộ tộc Tích Lô Cự Yêu chỉ là một góc băng sơn chưa hiện rõ của vùng đất này, thế mà núi băng nho nhỏ lại khiến con người phải khốn đốn vô cùng. Nếu như cả tòa núi băng xuất hiện thì liệu nhân loại nhỏ bé có thể chống cự được muôn vàn yêu ma khác không đây?

Đáp án này không ai dám nói, cũng không ai dám trả lời ngay hiện tại. Vì vậy, chúng ta chỉ có thể chờ đợi đáp án hoàn chỉnh hơn từ tương lai xa xôi.

"Tiểu tử này bạo lực thật."

Tiêu Viêm lướt qua hàng trăm cái xác của lũ Cự Tích cấp Nô bộc bị tên nhóc hóa ác ma nào đó tàn sát suốt đường đi, thậm chí hắn còn thấy vài chục thi thể phơi giữa đất bằng của đám Chiến tướng. Cái thì cháy đen do lửa, cái thì bốc mùi thịt khét do lôi điện gây ra, còn cái mấy cái xác bị Mạc Phàm dùng tay không xé nát tại chỗ. 

Mấy đứa bị chết do ma pháp may mắn hẳn ra, ít ra xác của chúng còn đẹp chán, chỉ có đám bị bạn học Mạc tự thân chiêu đãi xui không thể xui hơn. Con bị xé mất nửa người, con bị cắn trụi lủi chỉ còn vài miếng thịt chảy máu, có con thảm hơn nữa là mất luôn cả thịt lẫn da chỉ còn lại xương cốt rướm máu.

Khung cảnh máu me thấy rợn cả người, muốn bao nhiêu máu liền có bấy nhiêu máu cho người khác xem đủ.

Hắn có nên may mắn vì thấy nhiều cảnh hao hao giống vậy hay không nhỉ? Ít ra bản thân cũng không có cảm giác buồn nôn vì ghê tởm hay rùng mình vì sợ hãi do cái đống này mang đến. Nếu đổi lại là đám quan quân hay bọn học sinh khi nãy... Tiêu Viêm bỗng dưng có chút thương cảm cho bọn họ.

Gặp thằng nhãi con còn điên rồ hơn bản thân gấp mấy chục lần, đám người nọ chắc phải xui lắm mới đụng trúng tiểu tử này.

Khóe mắt giật giật vài cái, Tiêu Viêm chỉ nhìn sơ qua hiện trường đẫm máu trước mặt rồi rời khỏi chỗ huyết tinh này. Đợi tiểu tử đó tỉnh lại, hắn nên nhắc nhở một chút. Loại năng lượng kia không phải là thứ tốt lành gì, dùng nhiều có thể gây ảnh hưởng đến tâm trí và linh hồn người sử dụng. Thằng nhãi con kia vốn thuộc loại dùng bạo lực giải quyết vấn đề, bị thứ tà ác kia bám vào người nên sự bạo ngược trong người phóng đại gấp vài lần.

Nếu nhắc nhở không được, Tiêu Viêm không ngại dùng Đế Viêm nướng lại thằng nhóc đó từ đầu đến chân vài lần. Huyết Lợi Tử có tà dị đến cỡ nào cũng đấu không nổi dị hỏa chí dương chí thuần được dung hợp và tinh luyện từ hơn trăm loại hỏa diễm khác nhau.

Đương nhiên đó là nếu, còn gõ tỉnh thằng nhãi con kia được thì hắn sẽ dùng biện pháp nhẹ nhàng hơn. Vả lại Đế Viêm gây ảnh hưởng quá lớn đối với người sử dụng, Tiêu Viêm không chắc tên nhãi nọ có bị ám ảnh về mặt tâm lý gì hay không sau khi bị hắn dùng Đế Viêm thiêu một lần.

Quyết định xong xuôi hết mọi việc, Tiêu Viêm thả lỏng cặp mày nhíu lại nãy giờ của mình. Thanh niên tóc đen lướt mắt nhìn khung cảnh máu me trước mặt qua một lượt rồi dừng lại ở một chỗ cách đó không xa. Nơi đó có khí tức tà ác cùng cực nhưng dường như nó đã yếu hơn rất nhiều so với lần đầu xuất hiện, thi thoảng truyền đến tiếng gào rú khốn khổ và mùi máu tanh nồng.

"Hộc hộc... Ngao... ô..."

Tiêu Viêm bước tới gần nơi phát ra âm thanh kỳ dị kia. Hắn giương tay vén cành lá xum xuê qua một bên, mắt đen nhìn chằm chằm vào con quái vật hình người ôm đầu quay lưng kêu đau không ngừng kia. Thanh niên khẽ thở dài ngao ngán, giọng nói lộ ra tia bất đắc dĩ lẫn buồn cười.

"Giết khoái một lúc, đau khổ một thời. Coi như đây là kinh nghiệm đầu tiên cho tiểu tử nhà ngươi, sau này có gặp tình trạng tương tự thì còn biết xử lý ra sao."

Thanh niên nói xong câu đó liền đứng sau lưng Mạc Phàm, bàn tay trắng nõn chạm nhẹ vào mái tóc bạc màu xù xù do ảnh hưởng từ huyết thống triệu hoán thú Tật Tinh Lang. Ác ma hình người bị chạm như thế thì cả người cứng đờ, một lúc sau nó mới thả lỏng người ra rồi ngã xuống đất bằng, chính thức bất tỉnh nhân sự.

"Xem ra tác dụng phụ không nhỏ tí nào... Nói đi cá chạch nhỏ, ngươi hẳn là biết phương pháp phục hồi cho chủ nhân nhà ngươi nhỉ?"

Tiêu Viêm quỳ một chân xuống đất, bàn tay dời từ đầu tóc sang cổ tay Mạc Phàm, bắt mạch một hồi mới ra kết luận về tình trạng lúc này của bạn học Mạc. Điều quái lạ nhất, mấy câu nói tưởng chừng tự hỏi kia của Tiêu Viêm thế nhưng có người đáp lại và người trả lời chính là mặt dây chuyền hình con cá chạch màu xanh ngọc trên cổ Mạc Phàm.

Tiểu Nê Thu nhấp nháy liên tục, mặt đá xanh ngọc phát ra ánh sáng huỳnh lam xinh đẹp, giữa rừng cây u tối thế này thì trông nó vô cùng bắt mắt. Bỗng một bàn tay trắng nõn cầm lấy nó, ngón tay thon dài vuốt ve vài cái, Tiểu Nê Thu lập tức yên tĩnh hẳn, chỉ còn ánh xanh chớp nhè nhẹ.

"Chỉ cần dùng vật có tác dụng phục hồi linh hồn là được?"

Tiêu Viêm hỏi ngược lại, Tiểu Nê Thu chớp chớp vài cái như đang trả lời câu hỏi của người thanh niên. Bỗng dưng nó nói cái gì đó khiến Tiêu Viêm không khỏi ngạc nhiên, sau đó cười phì một tiếng.

"Cá chạch nhỏ, ngươi biết ăn nói thật đấy! Đúng là có ta ở đây thì tiểu tử này không sao cả, lỡ như ta không muốn chữa trị cho tên nhãi này thì sao?"

Mặt dây chuyền chớp chớp thêm mấy lần nữa rồi mới ngừng hẳn. Ánh sáng xanh ngọc vừa tắt hẳn thì tiếng cười trong trẻo dễ nghe của Tiêu Viêm vang lên.

"Ngươi đáng yêu lắm đấy! Nếu đây là ước muốn của ngươi thì ta không ngại thực hiện giùm."

Thanh niên tóc đen lắc lắc đầu, nụ cười trên môi vẫn chưa tan hẳn đi, mắt đen lại nhìn về phương hướng khác. Trên bầu trời cách đó không xa, thân ảnh khổng lồ của con Cự Tích Ngụy Long bay lượn chập chờn giữa không trung, uy áp từ nó tản ra khiến người ta hãi hùng khiếp vía.

"Chẳng qua ta không làm việc không công nên sẽ có bút giao dịch nhỏ giữa chúng ta đấy."

Đế Viêm xuất hiện quanh thân người thanh niên, ngọn lửa bảy màu huyến lệ vây lấy cơ thể của Tiêu Viêm, tôn lên khí chất uy nghiêm của vị vương giả đỉnh cao.

"Miếng thịt ngon tự động dâng đến cửa, vì chuyện gì ta phải từ chối nó?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro