Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tinh phách của yêu ma ở thế giới này sao? Nhìn không khác linh phách của linh thú bên Đại Thiên cho lắm..."

Tiêu Viêm cầm viên tinh phách nho nhỏ màu xanh xám, linh hồn lực vờn quanh tinh phách rồi biến mất. Có vẻ như Tịnh Liên Yêu Hỏa gây ảnh hưởng không nhỏ đối với con Cự Tích Ngụy Long kia, nó bị giết rồi mà hồn phách vẫn không ngừng tản ra cảm xúc sợ hãi cùng cực. Mới dùng Tịnh Liên đã vậy rồi, không biết dùng Đế Viêm lên bọn yêu ma cấp bậc cao hơn thì ra sao nhỉ?

Thật đáng để mong chờ. Tiêu Viêm nghĩ thầm trong lòng.

"Tiểu Y, lần sau nhớ nhẹ tay giùm ta."

Tiêu Viêm thả viên tinh phách vào trong không gian của Tiểu Nê Thu, cười nói với ngọn lửa màu hồng phấn lượn lờ vài vòng trên tay mình. Ngọn lửa hồng phấn kia nhảy nhảy vài cái rất có linh tính, ngay sau đó nó bùng lên dữ dội rồi biến thành một bé gái chừng mười tuổi. Cô bé rất đáng yêu, mái tóc đen ngả hồng phía đuôi tóc được buộc thành hai cái bánh bao xinh xinh, hai má núng nính như búng ra sữa, trán có vết ấn ký hình hoa sen màu hồng phấn bắt mắt.

"Viêm Viêm, ta nhẹ tay lắm rồi! Là bọn ma thú này quá yếu! Cái con thằn lằn to bự kia còn không đỡ nổi một chiêu của ta nữa!!"

Thanh niên tóc đen bất đắc dĩ vuốt ve mái tóc đen xù xù của bé gái ngồi trong lòng mình, nhẹ giọng dỗ dành cô bé.

"Rồi rồi, ta không nói là được chứ gì? Không bàn về vấn đề này, bọn Hư Vô ở bên kia vẫn bình thường chứ?"

Tiểu Y bĩu môi, hai tay khoanh trước ngực, cặp chân ngắn ngủn đu đưa qua lại trông vui mắt vô cùng.

"Một đám nam nhân thúi thì cần lo lắng chi! Suốt ngày chỉ biết trêu trêu ghẹo ghẹo người ta, ỷ vào sự khoan dung của ngươi nên muốn làm gì thì làm!!"

Tiêu Viêm cười nhẹ một tiếng không nói. Dùng đầu gối cũng biết đám Hư Vô vừa chọc ghẹo cô nãi nãi hung hãn này, bảo sao tâm tình Tiểu Y nãy giờ không tốt.

"Viêm Viêm, ngươi muốn ở lại thế giới này sao? Nơi này thật chán ngắt chẳng có gì hấp dẫn cả, linh lực ít ỏi còn không đủ dùng để duy trì hình người nữa!"

"Đúng là linh lực ở thế giới này ít ỏi thật, đối với các ngươi thì không có tí hấp dẫn gì." Tiêu Viêm nói, âm thanh trong trẻo dễ nghe làm Tiểu Y trầm mê trong đó.

Người thanh niên ngẩng đầu nhìn về bầu trời trong xanh, thần hồn phiêu đãng giữa mớ ký ức mà hắn vừa mới nhận được từ vài ngày trước. Nơi này là Trái Đất, cũng không phải là Trái Đất hắn biết ở kiếp đầu tiên.

Một thế giới tồn tại ma pháp và yêu ma, một nơi lấy ma pháp sư làm cường giả, một nơi mà khoa học chỉ có trong truyện tranh và tiểu thuyết. Vẫn có con người trải qua dòng lịch sử dài đằng đẵng, có muôn vàn tòa nhà cao ốc chọc trời, có nền văn minh hiện đại quen thuộc. Thứ dư thừa ra chính là yêu ma cường đại ngoài an giới và những hệ ma pháp kỳ diệu thú vị.

Nói sao nhỉ... Thế giới này vừa thân quen cũng vừa xa lạ với chính bản thân Tiêu Viêm. Nơi này làm hắn nhớ tới hành tinh xanh thẳm ở kiếp trước, vùng đất mẹ hắn không thể trở về được nữa.

"Đối với ta, thế giới này còn hấp dẫn hơn những vị diện ở Đại Thiên. Vả lại ta còn một bút giao dịch với thứ kia nữa."

Ít ra nơi này đem lại chút ít cảm giác an toàn cho hắn.

Cảm giác cô đơn và lạc lõng bủa vây hắn đã rất lâu chưa biến mất.

Tiêu Viêm híp híp mắt, hít sâu rồi thở dài một hơi, cả người chìm trong nắng ấm nhè nhẹ. Tiểu Y nghiêng đầu nhìn khuôn mặt của người thanh niên, qua một lúc lâu cô bé mới lên tiếng.

"Viêm Viêm, ngươi có tâm sự gì sao?"

Thân là dị hỏa kết nối với Đế Viêm, bản thể của Tiêu Viêm, Tiểu Y có thể cảm nhận một chút tâm tình của thanh niên tóc đen này. Hiện tại nàng chỉ biết Tiêu Viêm có tâm sự trong lòng, loại cảm giác vừa biết vừa không biết ấy khiến nàng cảm giác khó chịu vô cùng.

Tiêu Viêm vuốt nhẹ mái tóc của Tiểu Y, thở dài thêm lần nữa mới đáp lại.

"Không có gì đâu. Ta chỉ cảm thán vài câu trong lòng thôi."

Thật không biết lần gặp mặt này là duyên hay là mệnh đây...

Mạc Phàm vừa mơ một giấc mơ. Giấc mơ đó vừa đẹp lại vừa xấu, xấu vì đồng bọn của cậu bị đám người Lục Niên bắt mất, đẹp vì bản thân đã cứu bọn họ thành công. Mượn dùng sức mạnh Ác ma từ Huyết Lợi Tử thì phải trả cái giá tương đương, Mạc Phàm bị năng lượng Ác ma cắn trả mất đi thần trí, một đường chạy trốn vào tận sâu hồ Động Đình, trên đường tàn sát từng con yêu ma chắn đường cậu.

Sau đó là gì nhỉ?

Phải rồi...

Lúc cậu khốn khổ vì cơn đau từ tận linh hồn, hình như có ai đó chạm vào tóc của cậu. Từ ngón tay đó, Mạc Phàm cảm giác mi tâm của mình nóng lên, một dòng nước ấm từ đó tràn ra cọ rửa vết thương linh hồn và an ủi chúng, năng lượng Ác ma điên cuồng cắn trả bị dừng lại đột ngột.

Trong lúc mơ mơ hồ hồ, Mạc Phàm nghe thấy giọng nói trong trẻo lần trước.

"Giết khoái một lúc, đau khổ một thời. Coi như đây là kinh nghiệm để đời cho tiểu tử nhà ngươi, sau này có gặp tình trạng tương tự thì còn biết xử lý ra sao."

Sau nữa là... Làm gì có sau đó nữa, Mạc Phàm đã ngất xỉu mất rồi.

Mạc Phàm từ từ tỉnh dậy. Cậu chớp chớp mắt vài cái, đợi hai mắt làm quen với ánh sáng chói lòa mới tỉnh hẳn, sau đó nghiêng đầu đánh giá tình hình xung quanh mình.

Thì ra cậu đang ở hang động à...

Từ từ, hang động???

Đầu óc dần dần tỉnh táo lại, Mạc Phàm bật người dậy, vết thương từ sau lưng truyền đến cảm giác đau đớn khiến cậu thanh niên hít ngụm khí lạnh.

"Đau đau đau—Đây là chỗ quái quỷ nào thế!?"

Bị cơn đau kích thích, Mạc Phàm hít một hơi, đợi cảm giác tê buốt dịu đi mới dám thở nhẹ ra. Cậu ta nhìn người mình, đôi mắt lam không khỏi trừng lớn vì ngạc nhiên.

"Thần tiên nơi nào tốt bụng thế? Đã cứu mình còn chịu khó trị thương cho mình nữa... Quả nhiên mị lực của Mạc gia gia ta không hề giảm tí nào, trái lại còn tăng thêm vài cấp!"

Tìm được đường sống trong chỗ chết, Mạc Phàm bắt đầu giở chứng tự luyến mãn cấp của mình, vừa xem xét thương thế vừa tiện thể khen mình vài câu. Mạc Phàm nhận ra người nọ không những băng bó các vết thương cẩn thận mà còn thay đồ luôn giùm cậu. Có điều không biết người kia để bộ đồng phục rách tan nát lúc bản thân hóa Ác ma chỗ nào nhỉ?

Bộ đồ trên người Mạc Phàm nhìn cũng không xấu cho lắm, chẳng qua so với trang phục hiện tại thì nó trông cổ xưa một chút, nhìn giống như mấy bộ đồ dành cho nam thời nhà Đường nhà Minh gì đấy. 

Mạc Phàm dời mắt nhìn xung quanh, cậu nhanh chóng phát hiện bản thân nằm trên tảng đá bằng được lót bằng vải êm, bên cạnh giường đá có vài ba trái cây và một bình nước thông dụng.

Xem ra vị thần tiên trừ bỏ việc thẩm mỹ có vấn đề thì còn lại đều tốt hết. Vừa chu đáo vừa tốt bụng thế, nếu là nữ thì càng tuyệt vời!

Mạc Phàm cười hí hí nghĩ đến cảnh không thể miêu tả nào đó, trong lòng nảy ra ý xấu. Nếu người nọ là mỹ nhân, cậu không ngại tán đổ đâu!

"Tỉnh lại rồi còn suy nghĩ mấy chuyện đâu không! Xem ra cái thứ tà dị kia cũng không rút hết đống năng lượng dư thừa của tiểu tử nhà ngươi nhỉ?"

Đang lúc Mạc Phàm cười hí hửng, bỗng dưng sau lưng cậu trai truyền đến âm thanh trong trẻo đầy hài hước vang lên. Giọng nói xuất hiện đột ngột như thế, mém nữa dọa Mạc Phàm nhảy dựng cả lên, trái tim nhỏ bé xém tí rớt ra khỏi lòng ngực.

"Ai đấy—Là, là, là anh!?"

Mạc Phàm vội vàng quay đầu tiện thể bày ra tư thế phòng ngự, trên tay vẽ sẵn tinh đồ. Chẳng qua tinh đồ vẽ được một nửa thì biến mất, giọng nói run rẩy pha lẫn kinh hãi của Mạc Phàm vang lên.

Theo ánh mắt của Mạc Phàm chỉ thấy một người thanh niên tóc đen trẻ tuổi đứng tựa lưng vào cửa hang động, mắt đen đầy ý cười nhìn lại.

"Lại gặp mặt, tiểu tử."

Tiêu Viêm híp mắt, môi cong thành độ cung tuyệt đẹp, âm thanh trong trẻo đầy vui vẻ tự giới thiệu bản thân.

"Ta tên Tiêu Viêm, danh hiệu là Viêm Đế. Tiểu tử ngươi muốn gọi thế nào cũng được, không cần quá câu nệ tiểu tiết."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro