Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ta có phải là đám yêu ma bên ngoài đâu mà ngươi tránh xa ta ghê thế, tiểu tử?"

Tiêu Viêm buồn cười nhìn Mạc Phàm ngồi cách xa mình khoảng bốn năm mét, khuôn mặt của cậu ta nở một nụ cười vô cùng miễn cưỡng.

"Nào có, nào có! Ngài hiểu lầm tôi rồi! Tiểu đệ xuất thân bần hèn lại yếu ớt, ngồi cùng một chỗ với vị thần tiên như Tiêu đại ca đây thì phá không khí quá!!"

Miệng nói như vậy nhưng Mạc Phàm không ngừng kêu khổ trong lòng.

Đừng nhìn người này trông hiền lành dễ coi, anh ta từng phá nát một tòa phân điện của quân địch khi mới hai mươi mấy tuổi, tu vi còn thấp hơn đối thủ khoảng hai ba lần. Hơn nữa người này khi còn mười sáu mười bảy giết người không thèm chớp mắt một cái, tính tình có thù tất báo, hễ ai đắc tội với anh ta thì đừng mong có cuộc sống yên ổn.

Mẹ nó, vẻ ngoài thì đẹp nhưng tính cách lại tỷ lệ nghịch với bộ dáng! Muốn hung tàn có hung tàn, muốn máu lạnh có máu lạnh.

Ông trời ạ! Vì sao ngài lại gửi người này đến chỗ con thế!?

Mặc dù cậu và Tiêu Viêm không có hận thù gì trước mắt, nhưng lỡ vị đại nhân này chướng mắt rồi tiện tay diệt luôn thì sao? Cậu còn trẻ, cậu chưa muốn đi bán muối sớm, cậu còn muốn tán mấy em gái xinh đẹp nữa!!

Ở chung với Tiêu Viêm trong hang động này hai tháng có hơn, Mạc Phàm đương nhiên hiểu chút ít về tính cách của người thanh niên. Tính cách không khác trong tiểu thuyết đã miêu tả cho lắm, thậm chí Mạc Phàm cảm giác Tiêu Viêm trông còn hiền lành hơn nhiều. Chỉ cần không đụng trúng vảy ngược của người này, Tiêu Viêm rất dễ nói chuyện, hơn nữa chuyện nào cũng có thể nói được trừ mấy câu chuyện thời hiện đại ra mà thôi. Có điều Mạc Phàm không nhớ ra một chuyện rằng trước đó Tiêu Viêm cũng là người hiện đại, mấy câu chuyện Mạc Phàm lôi ra tám nhảm, Tiêu Viêm hiểu được hết.

Vì thế có một đoạn thời gian Mạc Phàm bị Tiêu Viêm dùng ánh mắt kỳ quái nhìn cậu sởn cả da gà mới thôi. Mạc Phàm hỏi về chuyện này, khi đó thanh niên tóc đen nhướng mày một cái rồi cười đáp.

"Không ai lại tự vạch áo khoe lưng cho người khác xem. Tiểu quỷ, ngươi không nghĩ tới ta cũng là người đến từ Trái Đất à?"

Mạc • não cá vàng • Phàm: ... Mẹ nó, cậu quên mất vụ này!

Có điều ở chung thì ở chung nhưng thời gian mới có hai tháng, hai tháng thì làm sao hiểu được tính cách của một người nhanh như thế? Vì vậy không khí giữa hai người có thể nói là hòa hoãn hơn nhiều so với đoạn thời gian trước, tuy nhiên Mạc Phàm vẫn còn sự đề phòng theo bản năng trong người.

Tha thứ cho sự cẩn thận quá mức của cậu. Giữa rừng rậm có vô số yêu ma cấp Chiến tướng và Thống lĩnh chạy đầy ngoài đường, ở chung với một người vừa quen vừa lạ, người còn mang thương tích, không đề phòng thì đi bán muối sớm à?

Vả lại cậu biết người này thông qua mấy cuốn tiểu thuyết huyền huyễn đọc từ thời tiểu học nhưng Tiêu Viêm sao có thể biết cậu được? Bản thân Mạc Phàm là người thường trước khi xuyên đến thế giới ma pháp này, một con người vô danh trước đó thì làm sao vị Viêm Đế nổi tiếng khắp giới huyền huyễn này rõ ràng rành mạch cơ chứ?

Tóm lại cứ đề phòng thì tốt hơn, cũng không có hại cho bản thân. Hơn nữa Mạc Phàm cũng không nghĩ tới chuyện cho Tiêu Viêm biết lý do tại sao cậu lại biết mình. Làm gì có ai không tức giận khi cuộc đời của mình thế nhưng là những con chữ trên trang sách của một thế giới khác.

Tiêu Viêm: Ngươi nghĩ nhiều, tiểu quỷ.

Tiêu Viêm nghe được câu trả lời đầy bỡn cợt của Mạc Phàm, hắn nhướng mày một cái rồi thôi, trưng ra vẻ ngoài đạm mạc thường ngày.

"Tiểu tử này vẫn giữ đề phòng với mình à? Tầm tuổi này rồi còn bị một thằng nhãi con không tin tưởng nổi, thật là..."

Nghĩ đến đây, Tiêu Viêm chỉ biết cảm thán trong lòng. Hắn hiểu được tâm trạng của Mạc Phàm nên cảm thông cho sự cẩn trọng quá mức của thằng nhóc. Bản thân vừa mới thoát chết trong gang tấc, tỉnh dậy đã có người giúp mình trị thương rồi còn chữa thương luôn phần linh hồn bị tổn hại mà không thu bất cứ thứ giá trị gì. Có thể giữ thái độ bình thường nói chuyện với hắn thì tâm tính cũng không tồi rồi.

Nếu là hắn, chỉ sợ hắn không hiền lành như thằng nhãi này đâu.

Tiêu Viêm thầm nghĩ.

"Tùy ngươi, muốn nghĩ sao thì nghĩ. Nếu đã khỏe rồi thì đi ra ngoài săn yêu ma đi. Con cá chạch nhỏ nhà ngươi đang gào khóc đòi đồ ăn kìa!"

Tiêu Viêm nhìn Mạc Phàm rồi tùy tiện đáp lời, tiện thể nhắc nhở bạn học Mạc nào đó còn đang ngẩn người.

"Con cá nhỏ này, lần trước nuốt mất một gốc Cửu Phẩm Hồn Anh Quả còn chưa đã thèm sao? Thật không hiểu sao tiểu quỷ lại nuôi nổi con cá này nhỉ?"

Mạc Phàm nghe vậy theo bản năng gật đầu một cái, sau đó giật mình nhảy dựng cả lên.

"Cái cái cái-Sao anh biết cá chạch nhỏ!?"

Tiêu Viêm trợn trắng mắt, khuôn mặt hiện rõ hai chữ "thiểu năng" khiến Mạc Phàm ngượng ngùng không thôi.

"Đừng nghĩ ai cũng ngốc như ngươi, tiểu tử."

Mạc Phàm cười ha ha qua loa cho xong việc, vẫy tay chào Tiêu Viêm vài cái rồi chạy vèo ra khỏi hang động, tốc độ nhanh đến mức khiến ma pháp sư hệ phong cũng phải kinh ngạc.

Tiêu Viêm nhìn bóng dáng Mạc Phàm biến mất hẳn mới thở dài một tiếng. Hắn ngồi trên giường đá do mình làm, một tay triệu hồi ra Đế Viêm. Nhìn ngọn lửa huyến lệ cháy bập bùng trong lòng bàn tay, suy nghĩ của Tiêu Viêm dần dần phiêu đãng.

Đến thế giới này là vì giao dịch với thứ kia nên không có xảy hiện tình trạng bản thân bị vị diện dùng thế giới chi lực áp chế. Nhưng dù sao cũng là một vị diện cao cấp, đương nhiên cũng phải giữ mặt giữ mũi nên nó tạm thời truyền một loại phong ấn vào trong người hắn để áp chế sức mạnh vượt quá mức thế giới này thừa nhận. Loại phong ấn này không có hại, chi bằng nói trăm lợi không một hại, nếu giải phong ấn thì thực lực của bản thân sẽ tăng thêm một cấp.

Điều kiện quan trọng để giải phong ấn là phải ở lại thế giới này. Ở lại càng lâu, liên kết giữa hắn và thế giới này càng bền, bù lại liên kết giữa hắn và Đại Thiên sẽ yếu bớt đi. Tiêu Viêm rũ mi mắt nghĩ tiếp.

Hiện tại hắn còn đi đi về về Đại Thiên như bình thường nhưng trong tương lai thì không chắc. Môi giới dùng để liên kết giữa hắn và Đại Thiên là Đế Viêm. Đế Viêm vốn dĩ là vật linh thiêng ở Đại Thiên nên có liên kết rất mạnh và mật thiết với vị diện hắn sinh sống hơn năm trăm năm. Thông qua Đế Viêm, Tiêu Viêm vẫn biết được tin tức về Vô Tẫn Hỏa Vực và những nơi khác ra sao nếu như hắn không thể trở về được nữa.

Tuy Đại Thiên không mang lại cảm giác an toàn như thế giới này nhưng dù sao cũng là nơi Tiêu Viêm sống lâu, ở đó còn có người nhà của mình, nói không nhớ một chút thì quá giả dối rồi.

Đến đâu hay đến đó vậy, nghĩ nhiều cũng không phải là phong cách của hắn.

Tiêu Viêm thu lại Đế Viêm, trở về bộ dáng ôn hòa ngày thường của mình.

Duyên hay mệnh gì đều khó nói, chi bằng thuận theo tự nhiên đi. Huống chi Tiêu Viêm cũng không cảm thấy thế giới này bất ổn gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro