1+2 Tôi đến từ đâu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hu hu... Hức... Hức...

Hức...

.......

...

Tôi đến từ đâu??? Tại sao tôi lại ơ đây?

Trong vỏ trứng hóa đá, Tôi đã lấy lại lý trí sau một hồi khóc đầm đìa nước mắt và cảm thấy rất khó chịu.

Cơ thể tôi rơi vào một trạng thái chóng rỗng kỳ lạ, nó tựa như toàn bộ sinh lực đều bị rút ra trong lần tập thể hình đầu tiên của tôi, hả, lần đó là khi tôi học lớp mười.

Còn về tâm trí, tôi có cảm giác như tôi là bất tử và không sợ chết nữa.

Một cảm giác kỳ lạ...

Tôi cảm thấy có thứ gì đó rất rất quan trọng bị lấy đi, nhưng trực giác lại nói cho tôi biết hiện tại tôi không nên giữ thứ đó, bởi vì nó sẽ gây nguy hiểm đến tính mạng của tôi.

Có chuyện gì đó rất thần kỳ đã xảy ra trong lúc đó, tôi không biết là gì, nhưng chắc chắn nó có ích cho tôi.

Trực giác của tôi không bao giờ sai....

《 Thông Báo. Unique Skill [Kẻ Nhân Từ Giả Dối ] đã sở hữu [Nhân Tính] vì tác dụng cưỡng chế kích hoạt Unique Skill [Kẻ Hai Mặt] 》

!?

Cái giọng này, cái giọng này!

Đây không phải là giọng của Raphael - Sensei trong bộ phim Slime sao!?

Aaaa ----

Tôi xuyên vào thế giới Tensei Shitara Slime Datta Ken!

Khoang đã, đây không phải giọng của Raphael - Sensei.

Mà đây là giọng nói thế giới mới đúng, không thể nào trùng hợp gặp phải Ma Vương Rimuru được.

Hiện tại tôi chỉ là một viên trứng, nhưng, nếu thật sự là trùng hợp ...

Tuấn Kiệt xoa cầm tự mình ảo tưởng ra một câu chuyện ly kỳ, cậu vui vẻ nghĩ.

Raphael - Sensei mà chủ động liên hệ với tôi thì chắc chắn đây là một sự kiện có tính toán sẵn.

Nhưng mà dựa trên tính cách của ma vương Rimuru, thì hẳn là sẽ đưa mình về thế giới cũ hoặc là giúp mình sinh tồn...

Nghĩ như vậy, Tuấn Kiệt không khỏi hy vọng lên, trong đầu mặt niệm Raphael - Sensei chờ đợi liên hệ.

....

Tất nhiên, không có ai đáp lại.

Tuấn Kiệt tiếp tục tự an ủi bản thân với những suy luận đầy 'logic'.

Được rồi, vậy đó chính là giọng nói thế giới, cái thứ kiêu ngạo chỉ xuất hiện để thông báo đạt được một Skill hoặc tiến hóa cấp bặc mới, bình thường sẽ không tùy tiện lên tiếng.

Không đúng, giọng nói thế giới là dùng để thông báo khi nhận được Skill hoặc là tiến hóa.

Vừa rồi là thông báo cái gì?

[Nhân Từ Giả Dối] có được nhân tính ?

Tuấn Kiệt bắt đầu trầm tư suy nghĩ, vận dụng những gì đã có đi tìm hiểu bốn cái kỹ năng kia, và bất ngờ thay.

Cậu vô tình kích hoạt kỹ năng Thẩm Định của một trong bốn kỹ năng kia.

Và đây là thứ cậu nhận được.

Status

Họ tên: ??? (Tuấn Kiệt)

Giới tính: Nam/ Nữ (???)

Chủng tộc: Monster fish.

Danh hiệu: Không.

Kỹ năng:

Unique Skill: [Kẻ Hai Mặt]

Thông Thạo: (E)

Học Thuật Nghề Nghiệp: sao chép toàn bộ kiến thức vật hóa trang nếu giết chết hoặc đánh bại đối thủ.

Hóa Trang Hoàn Hảo: Cho phép ngụy trang bất cứ thứ gì nhìn thấy, gây ra ảnh hưởng sóng não làm người xung quanh tin tưởng.

Lý giải: tựa như hai người không quen biết gì nhau, chỉ cần đi hóa trang thành một người thân thuộc của người đó, chỉ cần hành động không quá OOC sẽ mặt định là bản gốc.

Lừa Đảo Tinh Vi: Tra xét tính cách vật hóa trang, bắt chước một số chiêu thức nổi bật.

Tâm lý song song: Thay đổi tâm trí theo tính cách vật hóa trang, chia ra tâm trí làm các phần khác nhau.

Song trọng linh hồn: sở hữu lớp bảo vệ linh hồn hai tầng.

Unique Skill: [Kẻ Sưu Tầm]

Thông Thạo: (E)

Kho báu: không gian cất giữ đồ vật đa chiều.

Thẩm định: thẩm định vật phẩm.

Bảo trì gia tốc: khôi phục vật phẩm hư hại khi bỏ vào kho báu.

Sao chép: sao chép vật phẩm khi chạm vào, vật phẩm có nội tại tỉ lệ sao chép thành công giảm.

Thăng hoa vật phẩm: vật phẩm thu thập sẽ tự động tiến hóa dựa trên số ma lực sở hữu, cường hóa nội tại vật phẩm.

Unique Skill: [Kẻ Nghiện Game]

Thông Thạo: (E)

Triệu hồi vũ khí: có thể triệu hồi vũ khí từ một nhân vật game, vô định.

Triệu hồi nhân vật: có thể triệu hồi một nhân vật game, vô định.

Lưu trữ vũ khí: có thể lưu trữ vũ khí của nhân vật game, tối đa hai loại vũ khí khác nhau.

Kháng tinh thần công kích: bỏ qua một số tinh thần công kích, buồn ngủ, đau đầu, hoa mắt,vv....

Thao tác vũ khí: thấu hiểu vũ khí được triệu hồi lv max.

Unique Skill: [Kẻ Nhân Từ Giả Dối]

Thông Thạo: (B)

Thánh Mẫu Quang Hoàn: khi rơi vào tình huống khẩn cấp, kĩ năng độc nhất [Kẻ Nhân Từ Giả Dối] sẽ bị động kích hoạt Vị Tha Đánh Đổi để tự cứu.

Vị Tha Đánh Đổi: luôn luôn hạn chế giết chết kẻ thù, gây ra ảnh hưởng tư duy kẻ thù làm họ về phe mình, có khả năng tự cưỡng chế điều khiển thân thể của bản thân, bị động kỹ năng.

Cưỡng chế điều khiển thân thể: có thể tự do kích hoạt kỹ năng khác mà không cần thông qua thân thể cho phép.

Thánh Mẫu Nhân Từ: lưu trữ linh hồn, hồi sinh người chết, có giới hạn về ma tố và giới hạn số lần. Yêu cầu điều kiện đặc biệt để kích hoạt.

Dịch Thể Trị Liệu: mọi dịch thể đều có công hiệu trị liệu toàn bộ thương thế trên cơ thể vật lý, cố định trạng thái bị thương trong thời gian ngắn, có thể ngăn lại vết thương chí tử.

Công Bằng Tha Thứ: thao túng thể xác, ảnh hưởng tinh thần, có xác suất cướp đi một kỹ năng của đối thủ khi tha thứ, 10%.

Tha thứ lỗi lầm càng lớn sẽ có xác suất cướp được càng cao, có thể cướp được kỹ năng càng mạnh.

Ma Pháp: Ma pháp thần thánh, Ma pháp thủy nguyên tố, Ma pháp vật lý, Thẩm định.

Skill cố hữu: Hấp thụ ma tố tự nhiên (E), Hô hấp trong nước (- ∞), Sinh Sản Cận Tử (S).

Ma Lực: 100 (E - )

Thể lực: 5 (..?..)

Tốc độ : 5 (..?..)

Kháng: ??? (không)

Trạng thái: Vô Nhân Tính, Vô Giới Tính, Hiệu Ứng Hỗn Loạn.

Không ổn rồi, giờ đâu tôi đã biết thứ tôi vừa đánh mất là Nhân Tính... Hoặc cả giới tính?

Hai thứ trừu tượng và bao quát nhiều thứ khái niệm rất khó để phân biệt của loài người.

Phù ~ may mắn là tôi không bị mất ký ức như mấy nhân vật bi đát nào đó.

Ừm thì, tôi có ký ức về một số thứ gọi là truyện tranh, anime và manga.

Mỗi tội chỉ là không nhớ được nơi mình từng sống là nơi nào, ngay cả vấn đề về gia đình hay người thân nữa.

Tôi không nhớ ra được mình có người thân hay không, nếu có thì họ là ai và họ đang sống ở đâu.

Người ta thường nói đấy, có nguồn có cội nhớ nguồn nhớ cội.

Tôi nghĩ là mình có người thân nhưng tôi lại không nhớ được.

Tôi không biết liệu đánh mất ký ức về họ và vài đặc điểm của loài người thì tôi có còn là loài người hay không.

Mà khoang đã, tôi vừa nói là 'loài người' ?

Tôi vậy mà nghi ngờ rồi tự đi phân chia chính mình ra khỏi phạm vi loài người?

Tôi nhớ mình là người!

Chắc chắn.

Dù cho tôi có quên mất bản thân đến từ đâu và tại sao xuất hiện ở nơi này.

Tôi vẫn dám khẳng định rằng mình là một nhân loại!

3p sau..........

Được rồi, tôi là cá, trở lại với các loại kỹ năng thôi.

Nói sao nhỉ, chuyện này có vẻ phức tạp hơn tôi nghĩ.

Như những gì Thẩm Định đã hiện thị cho biết, tôi có một kỹ năng có thể tự kích hoạt kỹ năng khác để tự cứu lúc nguy cấp, và khi con sứa định ăn tôi hẳn là một trong số đó.

Nhưng vấn đề là, tại sao nó kích hoạt [Kẻ Hai Mặt] để ngụy trang mà còn dùng thêm Skill là Tâm Lý Song Song?

Chẳng lẽ kỹ năng này tiềm  ẩn một cái ý chí hoặc bản ngã nào đó, tựa như cái kỹ năng [Tham Lam] của Yuuki?

Cái nhân vật phản diện trong bộ Slim đáng yêu trong ký ức tôi ấy.

Vậy là nó có bản ngã, nó tự hành động để cứu tôi rồi muốn đem Nhân Tính của tôi tước đoạt để dễ điều khiển?

Ừm, có vẻ thật đáng sợ!

Hừm...

Sợ thật, để tương lai tìm hiểu vậy...

Àaa, không đúng, suy nghĩ của tôi làm sao thế này...

Tôi không có... Không có... Lười.. Suy nghĩ...

....

Không thể hiểu được, tôi không biết suy nghĩ của tôi bị thiếu thứ gì.

Tôi chỉ nghĩ ra được là do đã bị tước đi nhân tính nên có cảm giác lạ lạ.

Việc suy nghĩ bị ảnh hưởng bởi cảm giác 'lạ lạ' có Logic hơi chút khó hiểu nhưng nó tựa như không có gì quan trọng để quan tâm đến.

Hừm...

Khó hiểu...

Để tương lai nghĩ vậy....

Đổi một cái, thứ bây giời tôi thấy phiền vì dựa theo suy luận từ logic manga.

Dựa theo kiến thức từ các bộ truyện và anime phiêu lưu dị giới.

Việc tôi mất đi nhân tính sẽ khiến tôi chỉ còn lại là cảm giác 'thông tuệ' như một hiền giả, tất nhiên là thêm cả việc không sợ trời không sợ đất.

Loại cảm giác này chỉ xuất hiện ở vật vô tri vô giác, điển hình là robot.

Theo tôi thì cho dù là có mất đi nhân tính hay giới tính, chắc chắn tôi vẫn sẽ còn thú tính nguyên thủy, đằng này lại như đồ vật vô tri không có nỗi sợ.

Hay là do chủng loài?

Vậy là tại vì tôi Phi Nhân Loại?

Hự, có cảm giác như đang bị ai đó đâm vài nhát vào tim.

Tuấn Kiệt ưu buồn, Tuấn Kiệt mặc kệ.

Tuy đau lòng đấy, Nhưng mà...

Kiểu này thì tôi sợ tôi sẽ chết rất sớm vì thiếu thốn nỗi sợ.

Nếu là tôi có sức mạnh như mấy nhân vật chính trong manga thì không nói.

Bây giờ chỉ với lực công kích thua cả sợi bún này của tôi thì tôi không chắc.

Nỗi sợ là một loại thiên tính giúp sinh vật cảnh giác trước nguy hiểm, nó làm cho sinh vật có thể làm ra phản ứng để kịp thời phòng bị trước nguy hiểm.

Cảnh cáo, báo cho, báo trước.

Những cảm nhận mơ hồ để sinh vật sống biết đến sự nguy hiểm, từ đó biết được hành vi 'bỏ chạy' để toàn mạng.

Mà nếu không có nỗi sợ, tôi cảm thấy mình rất bình tĩnh vì không biết sống chết là gì, cũng nhờ vậy mà nhìn mọi thứ thông thái hẳn ra.

Thậm chí còn dự đoán được bản thân sẽ chết như thế nào, vì sao lại chết nữa đấy.

Khoang đã nào, tôi đang nghĩ cái gì vậy.

Hãi hùng, không đầu không đuôi, gẫy đoạn...

.....

Trong không gian tối tâm không có khái niệm thời gian, Tuấn Kiệt rơi vào chiều sâu tự hỏi.

.....

Không biết trôi qua bao lâu, Tuấn Kiệt đã nhận ra một chân lý.

À, hẳn là do không có gì làm tôi sợ nên giữ được bình tĩnh để suy nghĩ.

Chuyện này điên thật.

Cái Skill này điên thật.

....

Không có gì để tự hỏi, Tuấn Kiệt lại rơi vào im lặng.

....

Vài giờ sau đó, Tuấn Kiệt lại tự nói một mình trong tìm thức.

Đói quá.

Cảm giác như sức lực theo thời gian trôi đi càng lúc càng nhiều vậy.

Hừm, không biết cái loại chất lỏng nhớt nhợt này là gì, không biết có phải trong lời đồn nhau thai không.

Tuấn Kiệt thử điều khiển tân thân thể "ăn" thử một chút chất lỏng.

Ha, vị có hơi tởm, nhưng năng lượng đã mất được khôi phục rất nhanh.

???

Tại sao tôi lại biết được là năng lượng khôi phục rất nhanh, thật kỳ quái....

Nhưng mà... Rất muốn ăn... Cần năng lượng... Hừm... Cũng có không khó ăn như lúc đầu.... A... Ngon thật...

.....

Sau khi ăn hết một phần mười số chất lỏng kia, Tuấn Kiệt lâm vào ngủ sâu để hấp thụ năng lượng và phát triển toàn diện cơ thể, sau đó lại thức dậy ăn một phần và lại lâm vào giắc ngủ, chuyện này cứ như vậy lập đi lập lại trong vô thức, cho đến khi cơ thể mới của Tuấn Kiệt đạt đến kích thước yêu cầu để có thể phá vỡ vỏ trứng.

.....

Một vài tuần sau, trong bóng đêm vĩnh hằng.

Chật chội.

Đây là những gì tôi có thể biểu đạt lúc này, đến hiện tại, tôi đã hiểu được cảm giác của những con vật khi bị nhốt vào lòng sắt là như thế nào.

Nhưng đáng tiếc, tôi không có nỗi sợ hay mặt khác nhân loại cảm súc nên chỉ có thể hiểu thôi.

Ừm, được rồi, tôi có thể cảm thấy khó chịu một chút.

Nhân Tính hình như không có bao gồm khó chịu...

Hừm...

Kệ đi, lười phân biệt.

Thật muốn phá vỏ chạy ra ngoài chết đi được.

Nhưng mà vỏ trứng cứng quá, cho dù sức mạnh có từ năm tăng đến một trăm cũng phá không được, thật phiền não.

Hay là thử dùng Skill ?

Tuy ngốn ma lực, nhưng chắc hẳn là nó có thể phá bỏ vỏ trứng, nói đến cùng thì cái vỏ đá này cũng là do năng lực Skill của tôi biến thành

???

Khoang đã...

Ma lực?

Hả, tại sao tôi lại biết là Ma Lực ta?

....

Hừm... Hiểu rồi, hẳn là thẩn thể này tự nhận thức vì bản năng, rốt cuộc thì tôi đang là ma vật sinh ra từ ma lực.

Không có gì khác để nói, vẫn là việc phá vỏ trứng càng quan trọng.

Vậy tôi nên dùng Skill nào đây?

Khó chọn quá đi, thôi, như ban đầu, dùng nó đi!

Quyết định vậy đi, phát động Skill độc nhất [Kẻ Hai Mặt] phá vỏ trứng!

Tick~ rắc.

....

???

Hự u cha cha...

Ma lực mất hết rồi, nhưng sao không có gì xảy ra vậy.

Chẳng lẽ Thất Bại ?

Không phải.... Rimuru sử dụng Skill rất dễ.... Dàng... Sao....

Tuấn Kiệt cạn hết ma lực, tự lâm vào tình trạng ngủ say để khôi phục.

__________

P/s: Giới Tính Nhân Vật Chính là cái mê mang vấn đề!

Tính cách nhân vật bị ảnh hưởng rất mạnh từ Skill, và nó đã cướp đi Nhân Tính của nhân vật, mong các bạn hiểu cho.

Nhân Tính lý giải ra rất khập khiển, bao gồm phạm vi cũng rất nhiều, có thể là cảm xúc, hành động, tư duy, tùy ý mọi người hiểu thôi.

Đúng rồi, tính cách thay đổi là từ khi Skill có hiệu lực đó, nên đừng lầm á.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro