3 Giới Tính Là Cái Mê Chi Câu Đố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài tuần sau, Tôi tỉnh lại vì ma lực đã khôi phục được một ít nhờ vào ngủ say.

Khi tỉnh lại Tôi đã thử cảm nhận một chút thân thể mình và đưa ra một số kết luận.

Cạn ma lực.

Tốc độ hấp thụ ma lực quá chậm.

Chỉ có ý thức.

Năm giác quan kém hoạt động.

Haiz...

Hình như, không khí còn sắp hết.

Cá lại chết ngạt bởi vì thiếu oxi khi ở dưới nước?

Nghe thật vô lý.

Nhưng đó là sự thật!

Ở một số loài cá nhất định, trước khi nở thì vỏ trứng đóng vai trò như lá phổi để trao đổi chất, nhằm đảm bảo cung cấp đủ dưỡng khí cho con non.

Trong trường hợp này, vì vỏ trứng của tôi đã hóa đá nên đã không thể trao đổi chất với môi trường nước, chỉ sớm hay muộn thôi, tôi sẽ chết vì thiếu dưỡng khí.

....

Skill này thật đáng sợ, theo một ý nghĩa nào đó.

Tôi bắt đầu nghĩ ngợi lung tung, nhớ lại những chi tiết trong mấy bộ anime và chuyện tranh.

Tôi nhớ ma vật có thể dùng ma lực để thay thế oxi, nhưng đó là ma vật có cấp bặc cao và dư thừa ma lực.

Giá như tôi có thêm nhiều ma lực hơn nữa.

Phải rồi, thứ chất lỏng cung cấp rất nhiều ma lực để tôi sinh trưởng.

Nhưng tiếc thật, tôi đã ăn hết rồi.

Hừm, vấn đề hết dưỡng khí thì chẳng có gì thú vị.

Tôi không có cách giải quyết, tôi cũng không biết làm gì trong lúc này ngoài tự hỏi.

Có gì đó đang thôi thúc tôi phá vỏ ra ngoài nhưng tôi bất lực, và tôi cũng chẳng có chí tiến thủ gì cả.

Tôi không biết cái [Nhân Tính] đó bao gồm cụ thể những gì, liệu rằng nó có bao gồm ý chí cầu sinh hay hơn thua không.

Nhưng theo tôi biết.

Thứ [Nhân Tính] đó cơ bản là bao hàm đa số đặc điểm để hình thành nên một con người.

Một con người Chán ngắt và Đại chúng.

.....

Muốn ra ngoài quá đi, không biết bên ngoài là như thế nào.

Không đủ ma lực để kích hoạt Skill.

Tôi tự nói vu vơ vì chẳng có gì để làm.

Tôi không hiểu nổi, tại sao lúc trước kỹ năng độc nhất [Kẻ Nhân Từ Giả Dối] có thể cưỡng chế kích hoạt thành công chỉ với 100 ma lực.

Thậm chí sau khi kích hoạt nó còn dư lại rất nhiều ma lực đủ để làm tôi thanh tỉnh như không có chuyện gì.

Nhưng kỳ lạ là khi tôi có hơn 1000 ma lực vì ăn nhau thai.

Tôi đã thử tự kích hoạt kĩ năng và nhận kết quả kích hoạt thất bại, tất cả ma lực của tôi liền trở về con số 0.

Tôi chẳng hiểu nỗi vì lý do gì nữa.

Trong ký ức Rimuru kích hoạt Skill rất nhiều lần, và tất cả đều thành công.

Tại sao tôi lại thất bại?

Tại sao lần đầu lại thành công?

Là tại vì lầm đầu là do hiệu ứng Skill cưỡng chế kích hoạt nên thành công?

Hay chỉ đơn thuần là do thế giới này đã thiết lập như vậy?

Ý tôi là.

Nơi này chính là một thế giới thật có đủ logic và quy định, không phải chỉ là một bộ anime với logic đại khái và quy định chung chung.

Hoặc là do tôi bị bug vì tôi không phải là nhân vật chính ?

Hừm...

Có thể lắm!

Nhưng mà. Tôi muốn nhìn xem thế giới bên ngoài.

Tôi sẽ thử nghiệm một chút để làm Skill tự kích hoạt.

Ừ, vậy đi.

Nghĩ là làm!

Tôi lấy ra toàn bộ sức lực, hô hấp toàn bộ dưỡng khí bên trong trứng.

Ngoài ra tôi cũng hạn chế không dùng ma lực thay thế dưỡng khí để tránh hôn mê quá sớm và chết do cạn ma lực.

Mặc dù có thể tôi sẽ chết.

Nhưng tôi lại không muốn chết như bị hôn mê khi ở trong một ngôi nhà đang cháy và chết vì ngạt khói đâu.

Nó làm tôi nhớ tới món thịt hun khói.

Ài, tôi sẽ đếm số cho đỡ nhàm chán trong lúc này vậy, vì nhắt tới ăn uống lại làm tôi đói.

Một...

Hai...

Ba...

Bốn...

...

Tôi bắt đầu đếm số tự nhiên, khi tôi đã đếm đến một trăm cũng là lúc dưỡng khí từ từ cạn kiệt.

101, 102, ..., 159.

Ạch... Hết oxi rồi... Tôi có chút khó thở... Và... Hoa mắt.

Trong khoảnh khắc sắp ngất đi và chết trong âm thầm, tôi cảm nhận được ma lực vừa khôi phục trong người bị rút ra một nữa, sau đó có một tiếng Crắc vang vọng lên và thế là vỏ trứng bể nát.

Tự Do!

Tôi lắc lư thân thể theo dòng nước dập dờn, mặt dù rất muốn tổng hợp lại kết quả thử nghiệm.

Nhưng tôi vẫn cố kìm nén lại để vươn mắt ra nhìn thế giới mới.

Và tôi thấy, bụi tảo bẹ, nơi tôi từng treo mình...

- - Một bầy cá Piranha đang xé xác một con sứa?

Ueeeeeeh?

Mặt dù bọn cá này có màu đen nhưng tôi vẫn nhận ra đó là loại cá piranha ăn thịt, nhìn xem, nhìn cái thân hình hình thoi tuyệt đẹp đó đi, nhìn xem cái hàm lõm chỗm phủ đầy răng nanh đó đi, nhìn xem đôi mắt đỏ ngầu khát máu đó đi.

Chúng quả thật là tuyệt đẹp.

À, không đúng, còn có một số con nhỏ xíu bằng ngón tay cái tuyệt đẹp, tại sao tôi lại quên mất bọn nó chứ.

Nhìn xem, bọn nó chui ra từ mấy cái trứng bám trên tảo bẹ kìa, nhìn không đáng yêu sao.

Nhìn mấy con cá con bơi ra từ mấy quả trứng trong suốt, tôi chợt nhớ một điều gì đó.

Ừm...

Mấy cái đó có hơi gióng trứng của tôi, à, để tôi kiểm tra một lần nữa thứ mình vừa mới chui ra là cái quái gì.

Tuấn Kiệt lập tức nhìn lại cái trứng của mình và nhận ra đó là cùng một loại.

Được rồi, tôi đã đoán được ngay từ đầu khi nhìn thấy bọn cá kia....

Sự thật là tôi chỉ đang cố kìm hãm sự ghét bỏ bọn nó mà thôi...

Tôi ghét mấy con cá ăn tạp như Piranha lắm, nhưng vì lý do hiện tại tôi là cùng loài với bọn nó.

Mặt khác, thứ bọn nó đang ăn chính là một con sứa.

Mặt dù nhìn không rõ thân hình con sứa vì bầy cá quá đông, nhưng tôi vẫn có thể biết đó là một con sứa đang bị một bầy cá Piranha ăn thịt thông qua mùi máu trong nước.

Tôi cũng không để ý lắm tại sao lại ngửi được, nhưng dường như đó là một bản năng của tôi.

Mặc dù không biết đó có phải là con sứa cố ăn tôi hay không.

Nhưng để cảm ơn đối với việc bọn cá đã sử lý thứ đã cố ăn tôi.

Nên tôi sẽ bỏ qua sự ghen ghét này và tiếp nhận chúng như những người thân trong gia đình.

Hoặc đồng loại?

Ừ thì.

Nghe giả tạo quá, có bị ghét thì cũng phải chịu thôi.

3p sau...

Tuấn Kiệt nhìn bầy cá và nghĩ.

Tận sâu trong linh hồn có gì đó thôi thúc tôi... Tôi đói.

Aiz ~

Đành chịu, nếu tôi đã chấp nhận bọn nó là gia đình mới.

Bọn nó sẽ không ngại thêm một cái miệng ăn đâu ha?

Nói thật, tôi không phải vì ăn mới biện hộ đâu.

Cyot! Cyot!

Tôi tiếp cận bầy cá Piranha vì cảm thấy có hơi đói, và nghe thấy âm thanh cắn xé khi bọn chúng ăn thịt con sứa.

Phóc~

Khi tôi muốn tham dự ăn uống, bầy cá Piranha lại không hiểu tại sao lại tản ra khỏi con sứa, sau đó tụ tập lại rồi bơi đi thật xa chỗ tôi.

Cũng nhờ vậy mà tôi mới có thể nhìn rõ diện mạo hiện tại của con sứa.

Vô Vọng để sống sót.

Tuyệt vời!

Ở khoảng cách gần tôi nhìn thấy được một đống thịt trong suốt bầy nhầy vẫn còn đang sống sờ sờ đang ngọ nguậy.

Tôi có cảm giác rất tuyệt.

Hoàn toàn trái ngược với trước kia.

Nếu là trước kia, có lẽ tôi đã nôn ra tất cả những thứ có trong dạ dày và trong đầu chỉ có hai từ.

Kinh Tởm!

《 Đạt được Skill [Thủy Trảm] vì Unique Skill [Kẻ Nhân Từ Giả Dối] 》

Đột nhiên có một giọng nói vang lên trong đầu tôi.

Một giọng nói quen thuộc.

Và tôi bắt đầu tự hỏi.

Tại sao tôi đạt được Skill [Thủy Trảm] ?

Nếu tôi nhớ không lầm thì quả thật tôi có thể cướp Skill từ người khác.

Đó chính là một trong những tác dụng của Skill [Kẻ Nhân Từ Giả Dối].

Nhưng để cướp được một Skill từ người khác, thì bắt buộc tôi phải tha thứ cho kẻ đã gây ra lỗi lầm với tôi.

Nhưng trong tình huống này thì lại trái ngược hoàn toàn.

Tôi cảm thấy hả hê và thỏa mãn như một tên biến thái phản diện, không hề có cảm giác kinh tởm nói chi là tha thứ!

Là vì nó sở hữu bản ngã [Nhân Tính] từ tôi nên tự có suy nghĩ?

Và nó cảm thấy tội nghiệp khi nhìn thấy con sứa bị phanh thây nên tha lỗi?

Thật thánh mẫu!

Tại sao tôi lại có một Skill thánh mẫu như vậy chứ, thật không thể nào chấp nhận được.

Hức... Không ... Hức ... Chấp ... Nhận ...

???

Tôi khóc ?

Tại sao lại khóc?

Nước mắt tôi bắt đầu rơi, những giọt lệ đỏ thẩm như giọt máu đang lên đên trong nước.

Tôi không hiểu tại sao bọn nó lại không hòa vào nước biển, mà tôi cũng không có dư thời gian đi tự hỏi vì sao lại như vậy, bởi vì những giọt nước mắt kia đã phiêu dạt đến bên cạnh con sứa.

Từng giọt từng giọt nước mắt nhỏ như hạt cát màu đỏ dung nhập vào thân thể thua cả cái giẻ lau của con sứa.

Sau đó một màn thần kỳ đã sảy ra, thân thể tàn tạ như giẻ lau của con sứa đã hoàn toàn khôi phục.

Đây hẳn là do cái Skill thánh mẫu kia làm.

Nó điên hay sao mà đi giúp đỡ kẻ thù muốn giết tôi cơ chứ!

Quả nhiên ngoài Raphael - sensai ra thì những kỹ năng có bản ngã khác đều là rác rưởi, một đám luôn thích tự đi hãm hại chủ nhân.

《 Nhận Được Skill [Phả Hệ] vì Skill Unique Skill [Nhân Từ Giả Dối] đã đưa ra tố cáo chủ nhân đã xem thường nó đến Giọng Nói Thế Giới 》

《 Huyễn Thú tộc Monster jellyfish đã được thêm vào [Phả Hệ] 》

Cảm nhận được mối liện kết chặt chẽ vừa được thành lập cùng con sứa qua Skill vừa nhận được.

Tôi bắt đầu cảm thấy lạnh hết cả sống lưng khi nghe được lời của giọng nói thế giới.

Cái Skill Thánh Mẫu kia có thể liên hệ với giọng nói thế giới.

Thế mà còn đi tố cáo tôi xem thường nó cho giọng nói thế giới, chẳng những được chấp thuận còn làm giọng nói thế giới ra dằn mặt Tôi!

Đây là cái Skill đáng sợ gì vậy trời.

Nó nghĩ nó là con Giọng Nói Thế Giới chắc!

Raphael - Sensei là một trong các skill dòng phả hệ thiên sứ, vậy mà còn phải nhờ vào quá trình tiến hóa ma vương mới có thể câu thông với giọng nói thế giới.

Còn cái Skill này của tôi chỉ vì tôi sinh ra tâm lý khinh thường, nó liền liên hệ với giọng nói thế giới để dần mặt tôi.

Không thể không công nhận nó quá bá đạo và mạnh mẽ, nhưng nó quá mạnh cũng chứng minh rồi một sự thật là nó quá nguy hiểm.

Tôi sợ nó có ý xấu với tôi, đại loại như chiếm đoạt thân thể, vv...

Chưa kể đến việc tôi sinh ra chưa bao lâu nó liền có thể từ bản thân tôi tách ra [Nhân Tính] để làm nó bản ngã.

Có vẻ như nó không thế giao tiếp như Raphael - Sensai, nhưng nó lại có thể đạt tới mức độ một kỹ năng tối thượng thì chưa chắc gì việc nó không gì không thể làm được, việc nó muốn cướp thân thể hay phản chủ gì đó đều có thể xảy ra.

Tôi phải tìm cách ngăn nó lại!

...

Kyes~.

Một âm thanh thảm thiết đánh thức tôi khỏi dòng suy nghĩ.

Trong lúc tôi đang suy nghĩ làm cách nào ngăn lại cái Skill thánh mẫu đáng sợ kia thì con monster jellyfish tôi đã quên mất từ bao giờ lại kêu thảm lên.

Nó lại bị bầy cá tấn công.

------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro