4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Tuấn Kiệt tự hỏi, con monster jellyfish đã thần không biết quỷ không hay trôi theo dòng nước, đáng nói ở đây là nó trôi về phía bầy cá Piranha.

Tuấn Kiệt không chắc liệu mình có nên lao vào để ngăn cản có bị bọn cá ăn thịt hay không nữa.

Mà Tuấn Kiệt cũng không biết bầy cá chui từ đâu ra thêm, nâng dân số từ vài trăm lên tới cả ngàn con.

Tớm lại Tuấn Kiệt không muốn dính líu gì đến bọn nó nữa và... cậu đang đói.

Cậu muốn ăn con sứa này, cũng không muốn làm theo sự sắp đặt của Skill.

Nếu có thể phát ra âm thanh gì ngoài mấy cái bong bóng thì cậu đã cổ vũ cho bầy cá kia mau mau giết con sứa rồi.

Đó là những gì Tuấn Kiệt nghĩ, chỉ vậy thôi.

Giờ thì xem nào.

Tuấn Kiệt vươn mắt ra nhìn bầy cá khổng lồ bao phủ con sứa.

Cậu bức xúc chặc lưỡi vì tầm nhìn bị che khuất.

Hiện tại những gì cậu có thể thấy được là ngoài mấy cái súc tu đang cố phản kháng ra thì chỉ có bầy cá.

Bọn nó là cá Piranha nhưng lại tụ tập còn ghê hơn cả cá trích đại dương.

Ục ục......

Ục ục....

Bụng Tuấn Kiệt lại kêu, thân thể lại tự kháng cự đứng tại chỗ, tự hỏi có nên đi tham gia bữa tiệc lớn hay không.

Mãi đến khi bụng đầy ấp cảm giác đói khát thì cậu mới phản ứng lại.

Cuối cùng vì bị đói kích động, thân thể cậu đã hoàn toàn thoát ly sự khống chế của lý trí.

Tuấn Kiệt há miệng thật lớn làm lộ ra thật nhiều răng nanh, dùng sức lao tới.

Nhưng chưa đợi cậu đớp được cái nào thì con sứa đã biến mất, đồng thời ở trong một khoảnh khắc ngắn ngủi đó ma lực của cậu cũng biến mất theo.

Tiếp đó cậu bị một cái súc tu không biết từ đâu tới đánh cho văng ra ngoài, sau đó tầm nhìn đã bị ánh sáng trắng bao trùm.


Mãi cho đến tận nữa giờ ánh sáng mới tan đi làm lộ diện con sứa và bầy cá.

Tuấn Kiệt chẳng thể tin vào mắt mình nữa khi nhìn khung cảnh trước mắt.

Thân thể cực lớn được bao phủ bởi hoa văn ma thuật màu lam, hàng ngàn vạn cây súc tu được bao bọc bởi một loại lân giáp bén nhọn, môi trường xung quanh bao phủ một lớp màng màu đen, bất kỳ con cá Piranha nào bơi lại gần đều lật bụng chết, thân thể cũng sẽ bị ăn mòn.

Xinh vật khổng lồ này chính là sứa vừa mới tiến hóa!

!?

Nhưng trong phút chốc, Tuấn Kiệt cảm thấy ma lực của mình đột nhiên lấy tốc độ cực nhanh khôi phục tới trạng thái tốt nhất, làm chi cậu không thể không nghĩ tới điều gì đó thú vị.

Quay trở lại trận chiến.

Tuấn Kiệt cảm thấy sau khi tiến hóa lên cấp độ cao hơn, con sứa đã không hề rơi vào thế yếu như ban đầu.

Tất nhiên chuyện đó là điều hiển nhiên đối với tất cả sinh vật ở đây, không có bản nâng cấp nào sẽ yếu kém hơn bản hạ cấp cả.

Ngược lại chỉ trong chớp mắt xuất hiện tia điện màu tím lập lòe, đem đàn cá lớn gấp mười mấy lần thân thể con sứa giết một nữa, chỉ trong một cú sốc điện.

Tất nhiên một nữa ở đây là gấp năm lần so với thân thể hiện tại của nó.

Thời gian tiếp tục đi qua ba phút thì cả đàn cá đã bị nó giết chỉ còn vài ba con.

Nhưng vài ba con kia không phải chạy thoát được, mà là bọn nó đột nhiên dịch chuyển tức thời đến mấy bụi tảo bẹ gần đó rồi đẻ trứng, đẻ trứng xong thì chết mất.

Tuấn Kiệt thấy vậy thì chợt nhớ đến cái Skill Sinh Sản Cận Tử của mình, nó làm cậu lạnh hết cả sóng lưng.

Con sứa giết sạch đàn cá Piranha xong thì ăn từng con một, dùng súc tu bắt lấy con cá là khiến nó tan chảy một nửa vì chất độc ăn mòn, sau đó lại thông qua các lỗ nhỏ đầy ấp trên súc tu hút chúng vào bên trong cơ thể.

Tuấn Kiệt thấy vậy thì lắc lư cái đuôi từ từ rút lui, mặt dù cậu đã không có nỗi sợ nhưng vẫn còn có lý trí để tự phán đoán tình huống, lựa chọn phương án thích hợp trong lúc này.

Phản ứng đầu tiên là cậu tỉnh táo rút lui thật xa khỏi chiến trường, sau đó là sam thầm quan sát rồi làm ra đối sách ứng đối phù hợp.

Tất nhiên là cậu sẽ không tới gần nó vì cậu có thể sẽ chết, vẫn là chết trong một giây cho dù cậu có thật nhiều ma lực.

Lặng lẽ rút lui đủ xa, Tuấn Kiệt quay lại nhìn và thấy một cảnh nhìn còn đáng sợ hơn cảnh vừa rồi.

Con sứa lúc này đã cởi bỏ lớp màn màu đen bao bọc cơ thể, trực tiếp dùng thân thể và toàn bộ súc tu đi bắt cá.

Thế là trong chớp mắt đàn cá hơn ngàn con đều bị súc tu túm gọn, làm tan chảy thành chất lỏng, một loại chất lỏng màu đen sền sệt và đầy mùi máu tanh tưởi.

Nếu đem so sánh, thì chỉ cần liên tưởng tới một cái cây có bộ rễ chùm được đặc trong nước, và mỗi sợi rễ đang ra sức hút nước vào thân cây.

Đó là một cảnh tượng đẹp đẽ nhưng lại chứa đầy máu tanh và chết chốc.

Bên cạnh đó, việc ngửi thấy mùi máu nồng như vậy làm cậu càng đói hơn.

Nhưng còn chưa để làm cậu điên lên thì đã làm cậu sợ cụt đuôi, chỉ vì mùi máu và cả chất lỏng kia đã bị con sứa hấp thụ hết trong tích tắc, sau đó con sứa bơi về hướng cậu đang ở.

Điều đáng ngạc nhiên là tốc độ của con sức nhanh đến không tưởng, đợi đến khi cậu nhận ra thì nó đã ở ngay trước mặt cậu, thậm chí đã có một cái súc tu quấn quanh bụng cậu.

Quá nhanh...

Tốc độ của nó làm Tuấn Kiệt sởn rai óc.

Khi cậu bình tĩnh lại thì mới nghĩ tới thứ đáng sợ hơn là việc cậu sắp bị nó ăn thịt.

Tất cả đều là tại cái Skill kia hại!

Quả nhiên ngoài Raphael - Sensai ra thì có bản ngã Skill chẳng phải thứ tốt lành gì, một đám chuyên hại chủ nhân.

Súc tu quấn quanh bụng cậu càng lúc quấn càng chật, khiến cho cậu nghẹt thở và không thể phản kháng mới chậm rãi đưa cậu tiếp cận cái 'bụng' của nó.

Tuy nói là bụng, nhưng thật chất đó là vùng được xem là 'gốc rễ' của những cái súc tu, nơi có nhiều súc tu nhất.

Tuấn Kiệt lúc này đã không thể nào sử dụng Skill hay ma lực, cậu chỉ biết nằm im để cho nó làm gì thì làm.

Thế là khoảng cách giữa cậu và đám súc tua càng lúc càng gần, và mắt cậu đã trừng lớn như muốn rớt ra ngoài.

Bởi vì ngoài việc trừng mắt ra thì cậu đã không còn cách nào khác.

Thân hình giữa cậu và nó cách biệt quá lớn về tỉ lệ, nếu so với nó thì cậu còn chưa bằng đường kính của một cái súc tu ngắn nữa là.

Khoang đã, hình như cậu đã quên gì đó thì phải?

Đúng rồi, cậu vẫn còn Skill độc nhất.

Nếu skill bình thường không dùng được thì vẫn còn skill độc nhất!

Tuấn Kiệt bắt đầu thử kích hoạt cái Skill vừa cướp được thông qua Skill độc nhất

Lần này ông trời đã đứng về phía cậu, thành công!

Đánh đổi ma lực trong người tiêu hao một phần năm, thay vào đó là một lưỡi đao nước bắn ra từ miệng có thể chém đứt súc tu của con sứa.

Chỉ một tia sáng lạnh lướt qua cái súc tu rắn chắc đang quấn lấy cậu đã khiến nó hoàn toàn đứt lìa khỏi thân thể con sức.

Cậu nhanh trí ngoạm lấy phần súc tu đó rồi bơi ra xa và nhìn lại, mà khi cậu nhìn lại thì trong bụng cậu đã chứa cái súc tu bị chém đứt lúc nãy.

Thoát rồi?!

Không...!

Tuấn Kiệt vừa định cảm khái thì con sứa đã không biết từ khi nào lại xuất hiện ngay trước mặt cậu.

Lần này nó không dùng cái súc tu nào quấn quanh cậu nữa mà trực tiếp đem cái bụng nó ụp hẳn hên người cậu.

Hình ảnh minh họa là một con cá rán xù vẩy nằm trên dĩa, tiếp đó thì lấy cái lòng bàn màu lam chụp lên.

Trong khoảng khắc đó Tuấn Kiệt chỉ nghĩ mìn đã chết, nhưng lại nghe thấy vài thanh âm nhịp nhàng.

Thình thịch...

Đó là âm thanh tim đập...

Một không gian màu lam.

Tuấn Kiệt bình tĩnh lắng nghe âm thanh tim đập liên hồi, cảm thấy bản thân quay lại khi còn trong trứng.

Tuấn Kiệt đã mất [Nhân Tính] nên cậu không cảm thấy sợ, cậu chỉ làm ra phản ứng thích hợp dựa trên lý trí, nên khi bị đưa vào bụng con sứa vẫn bình tĩnh.

Hừm, và giờ cậu đang dự định đục một cái lỗ để chui ra ngoài nhưng gặp một chút phiền phức...

Cậu phát hiện ở trong cái không gian màu lam này, mà cụ thể là ngay bên cạnh cậu đang có một viên đá có màu lam nhìn rất hấp dẫn.

Viên đá không quá lớn, so sánh kích cỡ thì nó chỉ bằng đầu ngón tay, màu lam nhạt như nước biển nhưng lại ẩn chứa lượng ma lực cực lớn, làm cơn đói khát ma lực chưa bao giờ ngui ngoai của cậu lại sôi sục lên thêm một cấp.

Cuối cùng.

Tuấn Kiệt đã kìm chế không được thú tính của thân thể này, mở ra cái miệng lớn lởm chởm răng nanh, một ngoạm thì ngậm luôn viên đá màu lam.

Đợi viên đá vào miệng rồi cậu mới bắt đầu hối hận vì đã quá sơ xuất, nhưng mà hối hận đến nhanh cỡ nào thì nó lại đi nhanh hơn cỡ đấy gấp đôi.

Bởi vì cậu cảm nhận được, trong miệng mình có thật nhiều ma lực...

Và Thật Mềm!

Vốn dĩ cậu cho rằng viên đá phi thường cứng, nhưng khi vừa vào miệng thì lại mềm tựa như báng bông lan vậy, ngậm vào là tan ra nên rất đễ ăn.

Đã vậy còn có thêm một dòng năng lượng mát lạnh nhanh chóng thông qua khoang miệng truyền tới toàn thân.

Tuyệt vời!

Đúng vậy......

Dây thần kinh trong đầu đã tiếp thu tín hiệu từ vũ trụ và chuyển giao thông báo cho cậu, nói rằng viên đá này là thứ cực kỳ phù hợp với khẩu vị của cậu.

Hơn nữa cái loại ma lực mát lạnh siêu bổ sung năng lượng này, nó làm cậu có loại cảm giác như mỗi một tế bào đều đang sống lại rồi hoan hô nhảy nhót lung tung lên, thậm chí còn chân thật tới mức cậu cảm nhận được thể trọng của mình còn 'phì nhiêu' hơn chút.

Sau khi Ăn xong viên đá kia, Tuấn Kiệt lại phát hiện cách chỗ đó khá xa lại có thêm vài viên đá màu lam nhạt bé nhỏ cute phô mai que xuất hiện.

Lần này cậu cũng không còn đói khát như lần trước, nên cậu không làm ra việc sơ xuất như vậy nữa...

Nên cậu đã quyết định an gia ở trong bụng con sứa này, chẳng có gì phải sợ khi nó còn chưa tiêu hóa cậu.

À, đúng rồi.

Tuấn Kiệt vừa nhớ ra gì đó.

Cậu vừa ăn một viên rồi dùng một viên để thử kích hoạt Skill Thẩm Định.

Tuấn Kiệt bắt đầu kích hoạt Skill thẩm định.

Cậu đã chuẩn bị tâm lý sẵn là kích hoạt thất bại và sẽ thử lại nhiều lần, nhưng có vẻ như nó lại kích hoạt thành công ngay lần đầu.

[Tên: Ma thạch.

Vật phẩm: cấp E.

Nguồn gốc: Được tạo ra từ kỹ năng Kết Ma Lực từ huyễn thú tộc Sứa Điện.

Công dụng: tăng cường ma lực, vật phụ trợ cung cấp năng lượng rất quan trọng cho quá trình tiến hóa Sứa Thời Tiết. (C+)]

Hừm...

Vậy mà chỉ mới thăng cấp lên cấp D là có thể diệt được một bầy cá hàng ngàn con cấp E.

Aiz, tôi cũng không biết bọn cá kia có phải cấp E hay không nữa.

Nếu là cấp E, với hàng ngàn con như vậy thì dù có là quái cấp C cũng chết.

Tuấn Kiệt phân tích những thông tin mà thẩm định phản hồi, sau một lúc suy nghĩ cũng tự thẩm định luôn bản thân.

Như lần đầu Thẩm Định, cậu mặc niệm trong đầu thứ mình muốn và thế là nó lại thành công.

Status

Họ tên: ??? (Tuấn Kiệt)

Giới tính: Nam/ Nữ (???)

Chủng tộc: Quái Vật Piranha.

Danh hiệu: Không.

Kỹ năng:

Unique Skill: [Kẻ Hai Mặt]

Thông Thạo: (E+)

Unique Skill: [Kẻ Sưu Tầm]

Thông Thạo: (E+)

Unique Skill: [Kẻ Nghiện Game]

Thông Thạo: (E)

Unique Skill: [Kẻ Nhân Từ Giả Dối]

Thông Thạo: (A)

Ma Pháp: Ma pháp thần thánh, Ma pháp thủy nguyên tố, Ma pháp vật lý, Thẩm định.

Skill cố hữu: Hấp thụ ma tố tự nhiên (E), Hô hấp trong nước (- ∞), Sinh Sản Cận Tử (S).

Skill: Thủy Trảm (E), Phả Hệ (B)

Ma Lực: 1500 (E + )

Thể lực: 500 (..?..)

Tốc độ : 500 (..?..)

Kháng: ??? (không)

Trạng thái: Vô Nhân Tính, Vô Giới Tính.

Cấp độ: E.

Bảng Status lần này có nhiều thứ mới mẻ làm cậu hứng thú.

Sau khi xác định bản thân là cấp E thì Tuấn Kiệt lại đột nhiên bỏ nó qua một bên và chú ý chuyện khác.

Thứ cậu chú ý là độ thông thạo một số Skill mà cậu sử dụng được đã thăng lên một ít.

Nó tựa như một người vừa vào nghề?

Vậy ra ngoài cái Skill thánh mẫu tự kích hoạt kia thì... độ thông thạo càng cao sẽ càng dễ kích hoạt hơn?

Tuấn Kiệt thầm nghĩ.

Nhưng...

Tại sao Skill Thẩm Định thuộc về Skill Kẻ Sưu Tầm và Skill Thủy Trảm lại dễ kích hoạt như vậy, trong khi Kẻ Hai Mặt và Skill thánh mẫu kia lại không được?

Tuấn Kiệt cảm thấy kích hoạt Skill có tỉ lệ thành công là do chúng có một sự khác nhau nào đó.

Để xem.

Tuấn Kiệt nghĩ thầm, rồi tiếp tục xem xét các Skill.

Kẻ Hai Mặt là về ngụy trang, Kẻ Sưu Tầm là về cất trữ và thông tin.

Kẻ Nghiện Game tuy chưa dùng bao giờ nhưng đại khái là triệu hồi, Skill thánh mẫu Kẻ Nhân Từ Giả Dối thì chủ yếu là trị liệu và hãm hại chủ nhân trong mọi tình huống.

Khác biệt là về mặt tác dụng, trong đó Kẻ Sưu Tầm không liên quan quá nhiều tới chiến đấu, tác dụng chủ yếu là sưu tầm thông tin và phụ trách hậu cần.

Như vậy, đây là sự khác biệt giữa loại kỹ năng văn phòng và loại kỹ năng tay chân?

Hừm... Hẳn là vậy!

Tuấn Kiệt quả quyết kết luận.

Kỹ năng văn phòng chuyên về thông tin nên chỉ áp dụng lên lý trí, còn kỹ năng tay chân là áo dụng lên thân thể.

Tỷ như khóc để trị liệu, thao túng ma lực làm vỏ trứng hóa đá.

Đây đều là kỹ năng yêu cầu độ thông thạo về mặt thân thể cao.

Nó tựa như một người mới đi làm lần đầu chưa hiểu gì cả, nhưng chỉ cần một thời gian thích ứng và làm quen sẽ dần kích hoạt được trôi chảy.

Vậy chỉ cần cậu vận dụng thêm vài chục lần là được?

Để cho chắc chắn.

Tuấn Kiệt thử nghiệm tại chỗ vài skill để xem chúng có tăng thông thạo lên hay không, tiện thể xem luôn cái Skill Phả Hệ đó là gì.


Cậu mặc niệm trong đầu Thẩm Định Skill Phả Hệ và kích hoạt thành công.

[Skill: Phả Hệ.

Miêu tả: Kỹ năng danh sách tên loài, và con đường tiến hóa, người sở hữu đống vai trò là kẻ thống trị chuỗi của những cái tên có trong danh sách.

Liên kết mật thiết với sinh vật có tên trong danh sách, là bản cấp thấp của Skill cây tiến hóa.]

Tuấn Kiệt đọc mô tả Skill rồi nghĩ.

Vậy, nếu theo lý thuyết thì con sứa này là thuộc hạ của mình?

Nhưng tại sao nó lại nuốt mình vào bụng của nó?

Hay mục đích của nó chỉ đơn thuần là đưa mình vào đây vì cho mình viên ma thạch kia?

Hừm, để hỏi nó cho chắc vậy, quái vật cấp D hẳn là có chút ý thức nhỉ?

....

Mà hỏi bằng cách nào?

Cậu không biết nói cũng không có Skill thần giao cách cảm hay là tạo sóng âm như Rimuru.

《Nhận được Skill [Thần Giao Cách Cảm] vì Unique Skill [Kẻ Nhân Từ Giả Dối] phản hồi đến Giọng Nói Thế Giới chủ nhân quá ngốc và đáng thương.》

Trong đầu vừa vang lên giọng nói thế giới, lúc đầu Tuấn Kiệt cảm thấy Skill kia lại có âm mưu, nhưng nghe được là Skill [Thần Giao Cách Cảm] lúc sau thái độ của Tuấn Kiệt liền thay đổi 180 độ.

Hay, hay lắm.

Cái Skill thánh mẫu khốn khổ kia ơi, ta mặc dù ghét phải thừa nhận, nhưng quả thật mầy rất có ít đó, mày cứ tiếp tục phát huy nhé, có thể thì cho tao biến thành người ngay luôn được không?

....

Trầm mặc...

Tuấn Kiệt quên mất là Skill này không có khả năng giao tiếp, nó chỉ có cái tôi riêng và biết suy nghĩ.

Là do cậu tham lam rồi.

Chuyện này không quá gấp, Rimuru từ khi sinh ra đã là cấp A và khi đã có tên vẫn mất một khoảng thời gian để có thể hóa thành người.

Trong khi mình chỉ có cấp E nên lâu hơn một chút cũng không có gì phải bàn cãi.

Việc trước mắt là liên hệ với cái con sứa này để tra rõ nó muốn gì, xem nó muốn ăn mình hay chỉ là đưa mình vào để ăn mấy cái viên ma thạch kia.

Ùm, quyết định vậy đi.

Tuấn Kiệt tự an ủi mình, rồi lại bắt đầu dùng Skill thần giao cách cảm để liên hệ con sứa.

Cậu cũng không mấy lo lắng và quan tâm đến việc mình đang ở trong bụng con sứa mà vẫn bình thản.

....

________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro