13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bta ngoi lên mặt nước, xuyên qua lớp pha lê nhìn xung quanh.

"Chiến tranh hả?"

"Hình như là... Ma vật?"

"Đi vào thế giới vật chất???"

Tôi nhỏ giọng, quan sát tình hình.

Trên đất liền, cách bờ hồ một khoảng có một đám ma vật đang đánh nhau.

Trong đó phân biệt rõ chỉ có hai chủng loài khác biệt đánh nhau, không có bất cứ loài nào khác tham chiến.

Bước đầu xác nhận đây có thể là một vụ tranh dành lãnh thổ, danh tính hai loài đại khái là Orge và Orc.

Nhóm Ma vật cao lớn có hơn mười mấy thành viên, chiều cao hơn mỗi tên đều tầm 2m và trông như những chiến binh đào thoát với trang phục tả tơi, đồ sộ cỡ đấy chính là Đại quỷ Orge.

Nhóm còn lại thì lùn hơn, béo hơn và xấu hơn, mặc giáp của nhân loại và có cái đầu heo làm tiêu chí, chi tiết và cụ thể như thế này thì chỉ có tụi Orc.

Vậy.... Tôi đi vào thế giới vật chất đúng thời điểm Orc chúa nổi loạn hả?

Vui vậy, có nên bò lên bờ làm một bữa heo nướng không nhở?

Nghe đồn đâu có mấy bộ truyện nói thịt Orc ăn ngon lắm à, không biết thế giới này có ăn được không nữa.

Đùng!

Một con Orc bị đập bể đầu bay thẳng về phía tôi, máu bắn như suối mà vẫn còn lì lợm vùng vẫy múa kiếm.

Bta lặng xuống, ngoi lên thì đã cách nơi đó năm sáu mét.

Cậu nhìn con Orc vừa múa kiếm lại vừa bơi vào bờ, chặc lưỡi.

"Chặc chặc, bạn lại ảo game rồi, chết tới nơi mà còn hăng dữ."

Vừa nói xong, con Orc đó vốn nhìn về phía chiến trường đột nhiên quay đầu nhìn cậu, mồm kêu éc éc liên tục.

Bta thấy vậy, lặng lẽ tháo vương miện mặt nạ xuống rồi đưa tay lên mắt.

"Cười lên đi, chụp tấm hình nè, nói chi đi ~"

Hai ngón tay tạo thành chữ V đưa lên mắt tạo dáng, đồng thời cười nói.

"Chi ~"

Rắt ~

Một lớp thủy tinh đột nhiên xuất hiện bao phủ đầu con Orc, kêu rắt một tiếng rồi lan ra toàn thân nó sau đó thì bể nát bấy.

Bta 'chụp ảnh' xong thì bình luận.

"A ha ha, kiểu tạo dáng này hơi bị ô nhiễm nguồn nước nhá... Mà ma lực tiêu hao ít hơn mình nghĩ."

Đúng lúc này, Bta thấy một tên Orge to con tóc vàng từ xa chạy tới, cậu tỏ rõ sự vội vàng lặn mất tăm.

Đùng!

Tên Orge nhảy xuống hồ, Bta nhìn theo tên này một đường cho tới tận khi tên này mò được cái chùy dưới đáy, sau đó ba chân bốn cẳng ngoi lên đánh tiếp.

Đợi cho tên Orge to con đó hòa mình vào chiến trường mất dạng, Bta mới nhớ tới một việc.

"Á à, thì ra là mi hả?"

Thằng khốn, mầy biết cái chùy sắt đó nặng như thế nào không hả!

Đừng để tao thấy mầy, thấy một phát là chụp cho mầy một tấm hình thờ!

Bta nghĩ thầm, bắt đầu nghiêm túc nhìn vào chiến trường nhằm tìm thằng đầu vàng khi nãy.

Nhìn một hồi không thấy thằng đó mà toàn thấy bọn Orc đang ăn thịt mấy tên Orge và Orc tử trận.

Bta thì thầm.

"Nói không chừng tên đó bị ăn thịt luôn rồi cũng nên."

Đùng!

Lần này là từ phía sau, một con Orc bị chém cụt tay chuẩn xác rơi lên đầu Bta.

Ôi... Một con Orc có mặc giáp nặng gần năm trăm ký...

"Ôi... Ôi con m,ẹ, chúng mày!!"

"Ma Lực Cảm Tri như rác vậy!!! Sao éo phát hiện tụi nó thế!!!"

Bta hầm hè trồi đầu lên, xách theo con Orc đã bị kết tinh trong pha lê ném trở về nơi nó bay tới, trực tiếp đâm trúng một nùi Orc đang vây hai tên Orge rồi bể nát bấy.

Mà hai tên Orge đang bị vây đó có một thằng tóc vàng...

Bta cười nhếch mép, tháo kính đưa tay chữ V.

"Chi ~ nè ~"

Rắt ~

"Éc éc or - - c..."

Bta lạnh nhạt nhìn bức tượng Orc pha lê không biết từ đâu chạy tới chắn tầm mắt mình, quay qua quay lại thì thằng tóc vàng Orge khi nãy đã chạy mất tiêu.

"U là trời, sao nó hên dữ vậy."

Mới thấy mà thoát cái đâu mất, thân to như con voi mà trốn kỹ còn hơn thằn lằn hoa, dòng thứ quỷ.

Đùng!

Lần này Bta có đề phòng trường hợp sẽ có lần thứ ba bị nện vào đầu, vừa nghe tiếng gió thì đã lặn xuống tránh vật thể bay tới, nhìn lại thì phát hiện là một tên Orge tóc nâu một sừng đã chết.

Một vết thương chém dọc từ cổ cho tới bụng nhỏ, nhiều chỗ còn có dấu hiệu bị ăn mòn dẫn đến cái chết đau đớn.

Bta nhìn cái xác chìm dần xuống đáy hồ một lúc rồi bơi lại gần nó, móng tay biến dày ra và sắt bén như dao kiếm.

Phụt một tiếng, móng tay cấm thẳng vào đầu tên Orge rồi ngoáy vài cái mới rút ra, đem theo máu cùng thứ gì đó có màu trắng hòa vào nước.

Bta lạnh nhạt nhìn cái xác chìm xuống đáy hồ tồi thì thầm.

"Có hơi tiếc... Không có ma thạch."

Sinh vật bán vật chất khác với sinh vật vốn là vật chất hoàn thiện, chúng có cơ thể hoàn chỉnh nên không cần tạo ra lõi năng lượng để sống, cũng không cần dự trữ thành ma thạch để tiến hóa.

Và cậu không cảm thấy mình làm như vậy có gì không đúng, bởi vì đó là thứ đúng nhất phải làm để tồn tại trong thế giới này, vì nói cho cùng thì cậu vẫn là một con ma vật.

Làm một phần của chuỗi sinh vật sống trong tự nhiên, cá lớn nuốt cá bé là thứ mà bất kỳ ma vật nào cũng phải biết.

Mạnh thì cái gì cũng được còn yếu thì chỉ có mất tất cả, bao gồm cả quyền có chết được toàn thây hay không.

Lũ Orc đang ở trên kia chính là chứng minh tốt nhất đấy, đến cả xác cũng chả còn nói chi toàn thây.

Ít nhất thì cậu còn nuốt không được thịt sinh vật gần như người, tên này còn có thể giữ mình trong sạch ~

Á ha ha ha.

Đùng!

Bta ngẩn đầu xem thử là thằng nào rơi xuống hồ nữa, thuận mắt thì cho nó bò lên còn không thì cho nó nát bấy.

Mà nhìn một hồi chẳng thấy thằng nào rơi xuống hết, trong khi cái âm thanh đùng đùng vẫn còn vang lên văng vẳng phía trên.

Bta tò mò nên lại ngoi lên, sau đó thấy một thằng trong nó có vẻ còn thấy ghét hơn thằng tóc vàng hồi nãy, mà nhìn sơ qua cũng thấy mặt nó xấu hơn nữa.

Thằng này lùn tịt, đeo mặt nạ hình con quạ, mặc comle trắng đuôi tôm chống gậy như quý tộc.

Bên cạnh hắn là một con Orc cỡ bự cực kỳ đô con, theo tạo hình thì hẳn là con Orc chúa trong truyền thuyết.

Nhưng nó có mặc giáp, nên có vẻ như chỉ là một con tướng quân.

Mà trong tay con Orc này, đúng là cái tên tóc vàng thấy ghét khi nãy.

Tên đó cao hơn hai mét, thế mà lại bị nắm một cánh tay xách lên như một cái đồ chơi bị hư, lắc qua lắc lại rồi lại chơi trò đập qua đập lại.

Thanh âm đùng đùng nãy giờ là tiếng thằng đó bị đập tạo ra, nghe thôi cũng biết là đã nát nhừ.

Mà hình như nguyên đám Orge còn có mình thằng này, còn lại đều bị ăn thịt hết rồi hay sao ấy.

Đến quần áo cũng chả còn...

Bta nhìn một hồi, quyết định lặn xuống tận đáy hồ trốn kỹ.

Tôi nhớ thằng mỏ quạ này là thằng chủ mưu vụ này, ngoài nó ra thì còn có một đám nữa đi giám sát nó.

Thằng này tôi còn có tự tin đập cho nó một trận rồi trốn, nhưng mà gặp bọn đi theo giám sát thì coi như xác định.

Ngoài ra thì còn có con Orc to con đang đập tên tóc vàng đó nữa, nếu là dưới nước tôi còn dám solo với nó chứ đánh trên cạn thì bỏ đi.

Không ai đâu rảnh đi tìm chết, để tên Orge tóc vàng đó chết là đủ rồi...

Bta nghĩ như vậy, nhưng mà nó lại khó có thể như vậy.

Chỉ nghe một cái Đùng!

Một thứ gì đó lại rớt xuống hồ nước rồi chìm dần xuống đáy, đợi đến khi nó đã chìm xuống đủ sâu thì cậu mới biết đấy là tên Orge tóc vàng.

Mà... Hình như tên này còn chưa có chết.

Bta lò dò bơi lại gần, phát hiện đúng là còn chưa chết hẳn.

Thân hình thì nhừ tử theo đúng nghĩa đen của nó, xương cốt thì nát nhừ còn hơn cả da thịt bên ngoài, hai cái sừng nhô ra ở trán đã gẫy tận gốc rễ nhưng đoán lờ mờ là màu trắng.

Còn vóc dáng và diện mạo?

Xin lỗi, kêu nó đi đầu thai kiếp nữa đi chứ tôi đã nhìn không ra.

Ít nhất là nhìn không ra cái khuôn mặt khi thằng này xuống hồ lần đầu.

Mà nói nhảm nãy giờ, tôi thế mà thấy tên này vẫn còn thở!

Trời đất ơi, cậu ăn ở sao mà sống dai để chịu tội vậy cậu.

Tôi mới đầu còn định mặt kệ tên Orge này cho chết luôn, thế mà đợi một hồi thì vẫn không thấy có dấu hiệu chết đi mà vẫn luôn treo một hơi, cứ như vậy treo mạng hơn một phút.

Đợi mãi vẫn vậy, tôi không thể đưa mắt nhìn một sinh mạng bị hành hạ mà lại không thể chết như vậy.

Tôi quyết định cứu tên này.

Bta thì thầm.

"Trị liệu hết công suất [ Pretenders ] !"

Đây là lần đầu tiên tôi sử dụng Unique Skill một cách như vậy, ý nói là lần đầu sử dụng một cách bình thường vốn có ấy, lần đầu tiên cho nó và cho cái Skill thánh mẫu cũ kia.

Và để chắc chắn Skill không thất bại vì thiếu kinh nghiệm, tôi cắt cổ tay rồi đổ máu vào mồm tên Orge như đỗ thuốc cho vịt, đảm bảo Skill thành công một trăm phần trăm.

Như đã nói trước đó, mọi dịch thể từ cơ thể tôi đều có khả năng trị liệu.

Nhưng có vẻ như nó không đủ, ít nhất là đối với tên Orge bị chơi hư này.

Tôi chặc lưỡi, vừa làm móng tay dày ra định cho tên này đi chết cho thoải mái thì có biến, skill tôi muốn kích hoạt khi nãy lúc này mới phản ứng.

Một vòng tròn ma pháp nhỏ xuất hiện trên bàn tay tôi, sau đó một cái to hơn với bán kính hai mét xuất hiện ở phía trên tên Orge.

Nhưng dường như một cái vẫn chưa đủ cho nhu cầu trị liệu, một cái rồi một cái lấy bán kính gấp đôi cái trước xuất hiện phía trên tên Orge, tổng cộng là tám cái xuất hiện phía trên.

Cái cuối cùng bán kính nó to đến mức xuất hiện ngay trên mặt hồ.

Tôi nhìn lên rồi cười khổ.

Đã muốn né rồi, vậy mà giờ chỉ vì một tên lạ mặt mà dính vào lũ này.

Rõ ràng trước đó làm rất tốt...

Bta nghĩ vậy, ma pháp trận nhỏ trên tay đã bắt đầu phát ra ánh sáng lục, tám cái ma pháp trận phía trên cũng sáng theo.

Rồi trong tích tắc tên Orge như thể đi từ quá khứ tới, thân thể khôi phục như thể chưa từng có gì xảy ra.

Điều đáng sợ nhất chính là quần áo mặt trên người, thế vậy mà cũng biến trở về hình dạng khi chưa bị hỏng!

"Trời đất ơi, trị liệu gì ghê thế..."

Bta cảm khái trong khi cảm nhận được lượng ma lực chỉ mất 1/3.

Nó ít hơn nhiều so với lượng mà tôi đã tính sẽ mất tậm gấp hai lần.

"Mà khoang, cái gì đây???"

Tôi nhìn một sợi ma lực màu đen bò ra từ người tên Orge, sau đó ở trong nước cấu trúc thành một hàng ma pháp lướt nhanh về phía cậu, chỉ chớp mắt thì đã bám vào cổ tay.

Bta âm trầm nhìn nó, thẩm định.

Nguyền rủa: Cận Tử.

Tác dụng: Giữ sinh vật ở trạng thái cận kề cái chết trong trạng thái đau đớn gấp 10 ít nhất một ngày và lâu nhất là một năm khi cung cấp đủ ma lực.

Nếu có trình độ y học cao thì đây chính là một phương án tốt.

Tôi bỏ qua hàng chữ bên dưới, ánh mắt nhìn trầm vào dòng bên trên.

Thật... Ác...

Đó là những gì Tôi nghĩ được lúc này.

Lúc này, một giọng nói phát ra bằng ma lực từ mặt hồ vọng xuống.

"Là nguyền rủa đấy, mùi vị của nó thế nào hả??? Ha ha ha ha."

"Kẻ bị nguyền rủa sẽ phải ở trạng thái cận kề cái chết ít nhất một ngày, bọn nó phải chịu tra tấn trước khi chết đến tận một ngày đó, thấy ta nhân từ không hả hả hả??"

"Ha ha ha ha! Ta cảm nhận được nó đã chuyển qua ngươi rồi, đúng không hả đồ tanh tưởi trốn dưới hồ kia."

__________

U ta ta, vote cho sự siêng năng đi nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro