14 Vở Kịch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Ha ha ha ha! Ta cảm nhận được nó đã chuyển qua ngươi rồi, đúng không hả đồ tanh tưởi trốn dưới hồ kia."

"Ta đoán không sai, đồ tanh tưởi thì chỉ có mồi câu như lũ Ogre này mới có thể bắt được, thế nào, thịt con Ogre rank A - đó ngon chứ hả?"

Bta ngẩn đầu nhìn lên mặt hồ lại không thấy bóng dáng thằng mỏ quạ, mặt kệ.

Bta quay lại, nhìn tên Ogre tóc vàng đã khôi phục hoàn hảo như mới.

Nhìn một hồi cậu mới nói.

"Vị không biết thế nào, nhưng tao chắc chắn là nó 'ngon' hơn mầy rồi."

Cao to, da có hơi nâu, dáng dấp thì siêu chuẩn.

Điều đặc biệt làm Bta muốn rụng tim là gương mặt tên này, lần đầu tên này đi xuống hồ tôi không để ý mặt lắm.

Bây giờ nhìn kỹ thì thấy giống mặt của Nhân Vương Goetia tới năm phần luôn!

Goetia là phản diện ngầu nhất mà tôi từng gặp đó, triển khai bảo cụ bắn một phát pháo ma thuật xuyên thủng trái đất luôn mà, thậm chí còn chơi trò một cân trăm nữa chứ.

Tên Orge này còn ở dạng nguyên thủy mà đã gióng tới năm phần, nhìn phát cũng sẽ biết là ngon hơn thằng mỏ quạ rồi.

.....

Đột nhiên, tôi muốn đem tên Orge này biến thành pha lê rồi giấu vào kho ma thuật quá....

Tôi vươn tay muốn chạm vào mặt tên Orge tóc vàng đang hôn mê, kết quả là chỉ chạm vào một mảnh hư không.

Lúc này, kinh nghiệm chiến đấu đã tích lũy trong bốn tháng của tôi thức tỉnh.

Tôi vẫy đuôi bắn ngược ra xa, sau đó mượn nhờ hoàn cảnh tối tâm của đáy hồ ẩn mình, tránh đi ánh mắt sắt lạnh của tên Ogre tóc vàng.

Tên Ogre đó... Tên đó xém chút nữa đã nắm được đuôi của tôi đấy...

Tên Ogre cao hơn hai mét, thân hình và vóc dáng vừa đô vừa lại chuẩn nên cho dù thế nào thì bàn tay cũng không sao nhỏ được.

Chỉ một bàn tay của tên đó thì cũng to bằng nữa đuôi tôi rồi, nếu mà bị cái tay to đó bắt được thì chỉ cần bớp nhẹ một cái thì có nát hết cả xương, thật đáng sợ...

Tôi không biết nói gì vào lúc này ngoài câu 'thật đáng sợ', bản năng tự vệ và cái tốc độ phản ứng đó thật đáng sợ...

Tôi trốn trong tối quan sát tên Ogre tóc vàng đang cảnh giác nhìn xung quanh rồi chậm rãi ngoi lên mặt hồ.

Có lẽ là do tôi vẫn còn sống sau khi gặp thứ đen thui đó, mặc dù là được tha và được kẻ có đẳng cấp như vậy đặc tên vì lý do nào đó mà tôi không biết, nên tôi có hơi tự phụ một chút vì thành tích tôi nhận được sau vụ đó.

Thành tích là sống, tiến hóa, mạnh hơn, và... đẹp trai hơn...

Nên... tôi nhảy nhót hơi quá...

Trong cái thế giới này, một ma vật rank A chỉ là bước đệm hơi khó vượt qua của kẻ mạnh thôi, sơ xuất là bị thái nhỏ cắt nhuyễn như thái rau.

Tên Ogre này chưa phải kẻ đáng để tôi đề phòng lúc này, thứ tôi cần phải lo lắng lúc này chính là đám ma nhân còn ở trên bờ đợi tôi kìa.

Tên Ogre chạy lên vừa đúng lúc kéo dài chút thời gian, nói không chừng tên đó còn kéo theo vài kẻ mạnh chết cùng luôn ấy chứ, nếu tới lúc cần đánh nhau thì tôi cũng đỡ mệt một chút.

Mặc dù cơ bản là mơ mộng thôi.

Và cái tiếp theo, đó chính là cái nguyền rủa này.

Tôi nhìn hàng chữ ma pháp màu đen bám vào cổ tay, thử xem có cách nào để phá hủy nó hay không.

Và đúng như mong đợi, tôi phát hiện ra tuy nó đã bám vào tôi nhưng không thể gây hại cho tôi, bởi vì tôi có Kháng!

Thằng quạ đó, thằng mỏ quạ với cái tên Gelmud đó có lẽ sẽ khá là bất ngờ đây.

Nghe giọng nó vui và chắc chắn là tôi sẽ phải chịu khổ vì nguyền rủa, lắm mồm cả buổi trời luôn mà.

Nó mà biết tôi chẳng những không có việc gì mà còn cứu được tên Ogre thì chắc là tức lắm.

《 Xác nhận, đã thu được Skill cố hữu Tụ Quang 》

Gì đây?

Là Skill học được khi cứu thằng Ogre tóc vàng à, nghe tên là biết sáng chói như cái màu tóc nó rồi.

À ha, nói sai rồi, có lẽ là vì cái Skill đó có nghĩa là tụ nắng nên tóc thằng đó nó mới sáng như vậy, nắng tụ hết vào nó rồi còn gì.

Mà không biết khi bị cướp Skill thì có thông báo nào không, nhưng tên Ogre tóc vàng hình như đã nhận ra mình đã mất Skill rồi.

Tên đó vừa mới bơi lên tầng giữ của hệ sinh thái hồ nước, thì dừng ngay lại tại chỗ.

Mặt mày tên đó thì phẫn nộ đầy rẫy sự dữ tợn và hung hãn, rồi thì nhìn xuống phía tôi như thể muốn giết tôi vậy.

À, hoặc là nói đúng hơn là nhìn đáy hồ?

Tôi dám cá là thằng đó không thấy được tôi ở chỗ nào dưới này, bởi vì ngay sinh vật thủy sinh như tôi cũng nhìn không thấy gì, phải dùng Skill để nhìn đây.

Nước dưới đáy cái hồ này, nó còn đen hơn cả vùng nước bị xem là đen đúa và dơ bẩn nhất thế giới... Trừ bùn đen...

Ùm, bùn đen chảy ra từ chén thánh là thứ dơ bẩn nhất!

Quay lại vấn đề chính, cái tên Ogre tóc vàng đó có vẻ như không thể nhịn thở lâu hơn được nữa, mặt đã đỏ lên như trái cà chua sắp chín ra sức để trồi lên.

Mà có lẽ tên Ogre cũng cảm nhận được sự tồn tại của bọn kia, bơi sắp tới mặt nước thì vòng ra sau một bụi cỏ kế tản đá lộ ra phân nữa cạnh bờ.

Lại cẩn thận chọn một gốc khuất với vị trí bọn trên bờ, đảm bảo bọn đó không nhìn thấy rồi mới ngoi lên, lấy một hơi thật dài rồi lặn xuống thật nhanh.

Đùng! Đùng! Đùng!

Tức khắc, một loạt đạn ma pháp ánh đỏ bắn tảng đá nát ra thành bụi, sau đó là một chuỗi tiếng nói cười.

"Tướng quân Orc, đi đem bọn Ogre lẩn trốn bắt hết lại rồi đưa cho chúa tể Orc ăn thịt đi, tên trốn dưới hồ cứ để ta lo."

"Với kỹ năng Vũ Điệu Của Người Chết mà ta có thì nó chỉ là rác rưởi mà thôi, ha ha ha ha ha!!!"

Vẫn như cũ, tiếng cười đầy kiêu ngạo lấn át mọi thứ.

"Tuân lệnh, thưa Gelmud - sama."

Tướng quân Orc nhận lệnh, ầm ầm ì ì dẫn theo quân đuổi theo những Ogre bỏ chạy, cả không gian đều tràn ngập tiếng giáp sắt va chạm.

Kêu bọn Orc kia rời đi?

Vậy thì thằng quạ nó đang ở một mình!

Đồng nghĩa với...

Tôi nghĩ thầm có nên ngoi lên đấm cho tên mỏ quạ một trận hay không, thì lại chợt nhớ tới một việc mà việc này khá là quan trọng.

Tôi có nhớ, trong một cảnh tự thuật thì thằng mỏ quạ có nói 'ta đã sai Orc chúa đi tiêu diệt làng Ogre rồi mà?' và cảnh Benimaru nhìn thấy thằng hề mập đeo mặt nạ giận dữ, đứng cạnh Orge chúa rồi dẫm lên xác Ogre tộc trưởng khiêu khích cậu ta.

Vậy nên trăm phần trăm là thằng mỏ quạ trên kia là giả, thật chất là thằng hề đeo mặt nạ giận dữ đã giả mạo thằng mỏ quạ ngu kia để dụ tôi ra.

(Xin bỏ qua lời nhắc này: Bta đã quên sự tồn tại nào đó thuộc về tộc Orc :v )

Nếu ngoi đầu lên thì chắc chắn sẽ bị tụi nó đấm cho chết, hoặc là bắt về làm cá cảnh chẳng hạn hay nô lệ cũng đúng.

Dù sao thì... Tôi đẹp trai thế mà...

Mà... cũng không ngoại lệ đây chính là thằng mỏ quạ thật, chỉ bởi vì đây là một thế giới thật sự mà không chỉ là một bộ anime hay bộ truyện đã biết.

Chẳng ai sẽ biết được tình huống có bị thay đổi ở chỗ nào hay không.

Trong lúc Bta bận tính toán có nên ngoi lên đập chết thằng quạ không, thì lại có một chút ngoài ý muốn xảy ra.

Lúc này, tên Ogre tóc vàng không biết tại sao lại lặn sâu xuống đáy hồ tìm tòi thứ gì đó trong bùn đất, cũng thấy được thi thể tên Ogre tóc nâu.

Tiếp đó, một màn kỳ dị diễn ra.

Tên Ogre tóc vàng nhìn thi thể tên Ogre tóc nâu một chút, sau đó kéo nó ra khỏi bùn đất dưới đáy rồi hồ cởi hết quần áo trên người Ogre tóc nâu ra, sau đó đem thi thể nhét vào một hố đất lỗm sâu vào phía trong ở bờ hồ.

Bta thấy vậy thì hơi rùng mình, đợi cậu nhìn kỹ lại thì tên Ogre tóc vàng đã bắt đầu lẩm bẩm gì đó mà cậu nghe không hiểu, cho dù cậu có dùng Ma Lực Cảm Tri để nghe và nhìn.

Đùng!

Lúc này thì âm thanh đồ vật rơi xuống nước quen thuộc lại vang lên, tôi ngẩn đầu nhìn thì phát hiện là thằng mỏ quạ nó đã nhảy xuống, và hắn đang đâm tới ngay chỗ tôi mà đi.

Xác nhận là, thằng mỏ quạ đã xác nhận được vị trí của tôi trong khi tôi đang ẩn nấp trong cái thứ đen thui này.

Tin tốt là, thằng mỏ quạ giữa đường thì bẻ lái đâm qua chỗ thằng Ogre tóc vàng đang bận làm lễ tang.

À thì, đó là tôi nói thế thôi, chứ tôi thấy cái lễ tang thằng Ogre tóc vàng nó làm tạo ra cảm giác rất khó chịu, cứ như nó sắp triệu hồi quái thú vậy.

Suppppper montes!!! Hủy diệt kẻ thù đi!!!!!

Kiểu vậy đấy.

Tiếp theo, hai giọng nói lạ lẫm khác đột nhiên vang vọng xuống từ mặt hồ.

Tuy âm điệu và nội dung khá hài hước và cứ như một buổi trò chuyện nhỏ.

Nhưng Bta lại không cảm thấy nói hài ở chỗ nào cả, mà ngược lại là sợ hãi.

Giọng nữ.

"Xấu quá đi xấu quá đi, sao cậu lại để Gelmud - sama nhảy vào nước hả hả hả???"

Giọng nam.

"Big bùm!! Thôi nào Tear! Chẳng phải con cá đó quá kiêu ngạo hả, lại bùng nổ aura tự nhiên như vậy!"

"Sao sao sao, ấy da ! Tôi thấy có gì phải lo lắng đâu, đến cả Gelmud - sama cũng nhận ra mình bị xem thường mà."

Giọng nữ.

"Mồ! Sao cậu có thể nói Gelmud - sama như vậy hả Footman, cậu sẽ bị ngài ấy đá như quả bóng đó, kiểu vầy nè, vèo vèo vèo ~"

Giọng nam.

"Đó không phải quả bóng Tear! Đó là cá bị nướng mà!"

Giọng nữ.

"Mồ! Đừng nói như vậy chứ, cậu bé cá dưới hồ sẽ nghe thấy ta mất, xùy xùy, nhỏ giọng lại tí nào!!!"

Giọng nam nữ x 2

"Á ha ha ha ha.... Ha ha ha ...."

Nói là im lặng, nhưng tiếng cười lại có thể được nghe thấy cách đó mười cây số.

Bta nghiến răng, nhưng lại không dám lên tiếng mà lựa chọn kìm chế cảm xúc và cái thứ gọi là aura, sau đó trực tiếp đào cái hố rôi chui vào luôn.

Bta tự nhủ.

"Thôi nào thôi nào, mày không phải là nhân vật chính nên chỉ bị xui xẻo một tí thôi mà, quên thu aura lại không phải việc gì lớn lao cả."

"Rimuru cũng quên thu đó thôi, cũng kéo tới một bầy Goblin đó thôi..."

Ùm, không lớn đâu, chỉ kéo tới một bầy ma nhân cấp cao thay vì một đám ma vật cấp thấp thôi.

Khoảnh khắc Bta thu aura lại thì thằng mỏ quạ đang bơi, à không, phải nói là đang 'bay' dưới nước bằng ma pháp tới chỗ tên Ogre tóc vàng, đứng sững lại.

"Ngươi trốn không thoát đâu! Đợi ta xử lý tên Ogre rác rưởi dám lừa ta này thì sẽ tới lượt ngươi!"

Gelmud nói, trong giọng nói chứa đầy sự phẫn nộ.

Bên trong tìm thức và trí tuệ vô hạn của mình thì Gelmud nghĩ.

Hắn đã nghĩ tên Ogre tóc vàng đã cố ý bị đánh xém chết, để chờ có cơ hội dùng kỹ năng để khôi phục sau đó bỏ trốn.

Mà thứ ma vật cấp thấp không dám lộ diện trong hồ, thứ rác rưởi càng có gan bùng nổ aura để thị uy trước hắn.

Trước Gelmud!

Một ma nhân cấp cao!

Nhất định, nhất định, nhất định, nhất định phải giết chết nó!

Gelmud hồi thần, tiếp tục tiến về phía tên Ogre tóc vàng.

Gelmud lại nghĩ.

Cả nó và tên Ogre gian xảo này!

Nó vậy mà dám nhân cơ hội ta không để ý mà dùng Bí Thuật Hiến Tế!

Nhưng...

Hai giọng nói đầy hài hước và vui nhộn trước đó lại vang lên.

"Hả hả hả hả???"

"Sao sao sao Tear?"

"Hình như đây không phải là hiến tế đâu Footman!"

"À há ha! Tear! Đó là thuật giải phong ấn mà há!"

"Đúng rồi Footman! Là giải phong ấn đó!"

"Đó đó đó!!!... Đó đó đó!!!..."

"Ha ha ha ha... Ha ha ha.... X.n ha ha..."

....

........

Đây vẫn là Gelmud - sama...

Nhưng, đó là với ba bốn cọng gân xanh trên đầu.

Hắn tăng tốc tiến tới chỗ tên Ogre tóc vàng trong khi hét lớn.

"Im đi hai đứa ngu! Ta thừa biết đó là Bí Thuật Giải Phong Ấn!!!!"

Nói xong, hắn bắn một loạt skill về phía tên Ogre tóc vàng.

"Chết đi đồ rác rưởi! Deathmrch Dance! (Vũ điệu của người chết.)"

Một loạt cầu ma lực màu tím đỏ được bắn ra từ tay Gelmud, nhắm chuẩn bay nhanh tới chỗ tên Ogre tóc vàng.

Bùm một tiếng, tên Ogre tóc vàng đã bị mười mấy quả cầu ma lực tím đỏ bắn trúng trực diện, một cánh tay bị nổ tan nát rồi văng thẳng vào bùn bờ hồ.

Nhưng là, mọi chuyện đã muộn...

Tên Ogre hét lớn, nhưng không phải là thứ ngôn ngữ khó hiểu khi nãy.

Bta nghe được từng chữ một.

"Thần Nước Tà Ác Ngủ Yên Dưới Đáy Hồ Nigreos, Nhận Lấy Tế Lễ Rồi Thức Tỉnh Đi!!!"

Bta run người, nhưng không phải do cơ thể cậu sợ hãi tạo thành phản ứng.

Mà là...

Đáy hồ run rẩy, mặt đất nứt toác...

_________________________________________

Ad đã quay lại, với một chương đầy khó hiểu ~

Ảnh anh tóc vàng ở trên là Nhân Vương Goetia đó, nhưng chỉ là 1 trong số ba bộ dạng.

Nhắc nhẹ: "chỉ cần từng là người, thì ai cũng không hoàn hảo."

Nhớ nha, câu này khá hợp với chương này đấy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro