15 Thánh Ca Quá Khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đáy hồ run rẩy, mặt đất nứt toác...

Đáy hồ đen nhánh nghênh đón một trận nước xoáy dữ dội, cuốn văng tất cả mọi thứ bên trong hồ ra ngoài.

Tôi hoảng hốt, lấy cây đinh ba cấm vào đáy hồ để không bị nước xoáy cuốn lên bờ, nếu bị cuốn lên thì sẽ sảy ra chuyện rất kinh khủng, tôi lại không hi vọng nó xảy ra cho lắm.

Tình huống hiện tại quá mức đáng lo nên tôi không thể lơ là, chỉ có dư chút tinh lực cảnh giác thằng Gelmud thôi.

Thằng ma nhân Gelmud thì không có vấn đề cần lo nghĩ như tôi, nó còn chủ động bay ra khỏi phạm vi nước xoáy rồi lên bờ nữa kìa.

Còn tên Ogre tóc vàng thì tôi chịu thôi vì tôi cũng chả rảnh để tìm xem tên đó sống hay chết.

Bởi vì hiện tại, cả một vùng cứ như rơi vào một cái bình cách âm vậy.

Cả không gian, trên bờ lẫn dưới hồ đều mất đi màu sắc vốn có, biến thành màu vàng nâu kèm theo âm thanh kỳ dị.

Như tiếng nước nhỏ giọt, như tiếng kim đồng hồ chuyển động.

Tíc?

......

Tắch?

......

Tíc?

......

Tắch?

......

Tôi đột nhiên cảm thấy có gì đó không ổn vội vàng lao ra khỏi hồ, cũng đổi đối tượng cần cảnh giác từ thằng Gelmud sang kẻ nguy hiểm hơn.

Dừng thân trên tảng đá lớn cách bờ hồ một khoảng, tôi cảnh giác nhìn hai tên hề đang vơ tay múa chân.

Đồng dạng, khi tôi cảnh giác chúng thì chúng cũng cảnh giác tôi.

Mà không, phải nói là đánh giá... Kiểu hài hước.

Tên hề mập đeo mặt nạ phẫn nộ áp sát mặt vào bàn tay tỏ ra thích thú.

"Ohohohoho. Tear! Không phải cá nhỏ mà là một ma nhân cấp cao!"

Tên hề lùn, hoặc đúng hơn là cô hề lùn với chiếc mặt nạ buồn bả làm như ngại ngùng lắm trong khi nói lớn tiếng.

"Thôi nào Footman! Cá nhỏ nhìn chúng ta kìa! Đừng làm cậu ta sợ chứ!!!"

"À, còn Gelmud - sama nữa kìa! Sao kẻ vị đại như ngài ấy cứ cảnh giác nhìn cá nhỏ thế! Bất lịch sự quá đi!"

Trái ngược với giọng điệu hài hước và ngọt nị của cô hề buồn, Gelmud phẫn nộ quát.

"Im miệng đi bọn ngu, tao mới là sếp ở đây nên bọn ngươi phải nghe theo lệnh của ta, ta sẽ ko tên này, còn các ngươi hãy lên và giết nó cho ta!"

Gelmud chỉ tay về phía hồ, nơi một con ma vật sắp được giải phóng.

Tiếp theo, hắn bắn một phát Deathmrch Dance về phía tôi.

Không hề ngần ngại mà dùng ngay Skill có tính hủy diệt lên kẻ địch.

Đây là một thế giới 'cá lớn nuốt cá bé', nên người bản địa suy nghĩ như thế là điều hiển nhiên.

Nhưng với Bta thì không, ngay từ đầu đã luôn như vậy và cứ như vậy.

Bởi vì cậu nhận thức được, thứ đang chiến đấu với mình là một sinh vật có được trí tuệ, biết chạy khi tính mạng bị đe dọa.

Đây không phải những chủng loài điên cuồng ở thế giới bán vật chất.

Nó cũng khác với những con Orc cấp thấp chỉ biết ăn khi đang bị chi phối bởi Skill của Orc chúa.

Bta không chút do dự từ bỏ tảng đá mà bật ra thật xa, tiếp đất bằng cách dùng vũ khí độc nhất là cây đinh ba Ichthys.

Thằng mỏ quạ không đáng ngại, đó là những gì tôi nghĩ cho đến hiện tại.

Và hiện tại cũng không sợ tư duy nhân loại bị ảnh hưởng, vì nó không đáng để lo khi vì nó mà bị kẻ thù giết.

Và thứ cần lo là?

Bta nhìn hai tên hề vẫn còn đứng đó.

Bọn hề chúng lúc này không còn để ý tới Bta như lúc nãy nữa, thay vào đó là chỉ chích Gelmud.

Tên hề phẫn nộ Footman hí hửng nói.

"Bất lịch sự quá đi Gelmud - sama, ngài bảo tụi em đi đánh nhau với thứ bị nhốt dưới kia hả, thứ đó đến cả thần bảo hộ khu rừng này cũng ngại đó!"

"À mà cũng không quan trọng, vì tụi em phải về báo cáo ngay đây, ngài ấy vừa gọi, tạm biệt!"

"Tạm biệt bé cá! Lần sau gặp nha!"

Cô hề buồn tỏ ra nhí nhảnh, sau đó lấy ra một viên bi lớn như trái táo rồi ném mạnh xuống đất.

Bùm!

Một trận bụi mù xuất hiện, thế là cả hai tên hề biến mất.

Gelmud nghiến răng chửi thầm.

"Bọn ngu...!"

Hắn vừa nhận được tin tức, ngài ấy yêu cầu bọn hề kia quay trở về báo cáo.

Nếu là 'ngài ấy', vậy thì không có gì để phản đối.

Nhưng còn tên ma nhân cấp thấp này thì...

Gelmud nhìn lại Bta đầy phẫn nộ.

Một con ma vật vốn không tồn tại trong rừng rậm jura!

Phía đối diện, Bta nghe bọn hề nhắt tới ngài ấy thì thở phào rồi thả lỏng, nhưng lại không quá chủ quan.

Tôi biết 'ngài ấy' trong miệng hai tên hề đó là ai, và lời đó là thật hay giả.

Ở lúc này thì 'ngài ấy', chỉ có thể là bạn thân của mấy tên hề này là quỷ vương Clayman.

Và khi đó, việc bọn này trở vì chính xác tới 90%.

Mà khi chúng trở về thì.

"Giờ thì còn tao với mầy, Gelmud nhỉ!"

"Mày có thể gọi tao là Bta, tao sẽ cho mầy nếm mùi đau khổ vì đẩy tao vào cái tình trạng này!"

Tôi có hơi khó chịu khi phải dùng cây đinh ba để đứng, vì nó làm tôi trong y như một con cá bị phơi thành cá khô.

Mà nhân tiện thì ba tên ma nhân này cứ nói tên của nhau ra, cứ như thể là sợ thiên hạ không ai biết tên tụi nó vậy.

Nên tôi cũng làm thử, à thì, tôi cũng tò mò vì sao bọn ma nhân hay ma vật cứ thích nói tên mình ra như vậy.

Không phải sẽ tốt hơn nếu giấu tên để kẻ thù hiểu lầm mình là một ma vật vô danh yếu kém.

Sau đó đánh bất ngờ để chúng trở tay không kịp hả?

Gelmud nghe Bta tự giới thiệu thì hơi chần chờ một chút, sau đó mới ngờ ngợ thăm dò.

"Ma vật có tên? Ngươ... Là thuộc hạ của ma vương nào!"

Bta bị hỏi cũng ngây người, sau đó đầu óc nhảy số liên tục.

Hiện tại hai tên nguy hiểm nhất đã trở về báo cáo, còn lại một tên không đáng ngại và một sinh vật bí ẩn sắp được giải phóng.

Mà mình cảm thấy nó nguy hiểm hơn thằng Gelmud này nhiều.

Hiện tại thì vẫn chưa phải lúc để đánh nhau với thằng Gelmud, vì còn một kẻ bí ẩn và nguy hiểm hơn.

Vì vậy nên tôi nói...

"Thú Vương, Carion! Chính là ngài ấy đã cử ta đến đây để giám sát ngươi!"

"Ta phải về báo cáo, mày mà cản là sẽ bị Thú Vương Vĩ Đại thịt!"

Gelmud: .....

Bta:... : )

Gelmud: (°ㅂ°╬)

Gelmud phẫn nộ, nhưng hắn kìm nó lại.

Hắn không nghĩ ngoài ba vị ma vương kia vẫn còn có vị thứ tư.

Nhưng tên ma vật này là bán thú và có cả tên riêng, nên cũng không ngoại lệ là do Quỷ Vương Carion cử tới.

Nếu đắc tội với một quỷ vương thì quá nguy hiểm.

Mà ở đây có đến 4, nên 'cần phải tỏ ra sợ hãi', hắn nghĩ như thế.

Và đó là sai lầm.

Ma vương, là Ma vương bởi vì người ta sợ họ.

Bởi vì hắn sợ họ, nên hắn không phải là Ma vuong.

"Mình nhận ra rồi. Ý nghĩ tự mãn của mình thật đáng sợ."

Trở nên ngang hàng với Ma vương, đó là điều không thể với Gelmud.

Hắn đã có thể thực sự hiểu ra điều đó.

Nên, hắn để tên ma nhân tự xưng là thuộc hạ của Ma Vương Cairion đi.

Bta thấy Gelmud do dự thì cười thầm rồi nói.

"Tao phải đi đây, mày liệu mà giải quyết thứ dưới hồ đi. Nó thoát ra được là lỗi do mày đấy, làm hỏng chuyện là mày tiêu đời đó biết chưa hả!"

Gelmud chỉ đứng im nhìn tên ma nhân có đuôi cá nhảy như thỏ rời đi, không đi theo tìm tòi thật hư.

Bởi vì hắn đã tin, tên kia quả thật là do Ma Vương Carion cử tới vì ngoài bốn vị ma vương và hắn thì chẳng kẻ nào biết kế hoạch này.

Kế hoạch tạo ra một vị tân Ma Vương.

Quan trọng hơn, đúng như lời tên nữa cá đó nói.

Nếu kế hoạch này thất bại thì chắc chắn hắn sẽ bị 'ngài ấy' giết mất!!!

Vì thế mà chỉ trong vài phút, tình hình từ căn như dây đàn biến thành co được giản được như dây thun, thậm chí còn mờ mịt biến thành đồng minh.

Ít nhất thì Gelmud nghĩ như vậy.

Và bây giờ hắn đang gặp khó khăn bởi sinh vật thoát ra từ phong ấn.

Một Suijin.

Thần nước bảo hộ cho hồ Siss trong quá khứ và là sinh vật có quyền hạn tương tự thần rừng Dryad.

Và bởi vì là quá khứ, nó đồng nghĩa với việc sinh vật này đã từng thôi.

Cách hàng trăm năm trước nó đã bị một con rồng nào đó thổi gió, sau đó chỉ còn sót lại hơi tàn rồi bị phong ấn trong một cái hồ gần làng Ogre.

Gelmud chỉ nghĩ nó là lời đồn lại không nghĩ tới nó lại là sự thật.

Nhưng không sao cả.

Bởi vì hắn có Orc Chúa!

"Hãy đến đây, ta có món ngon dành cho ngươi đây Geld!"

......

..........

.............

Tôi nhanh chóng chạy khỏi vùng chiến loạn bằng điệu con thỏ, cảm nhận hơi ẩm trong không khí rồi hướng về nơi có độ ẩm cao nhất.

Trên đường không hề gặp một con Orc nào cho đến khi đi tới một con sông.

Khi tôi nhảy xuống nước để rời đi thì lạo nghe thấy một bài hát.

Một bài hát vừa quen thuộc lại vừa kỳ lạ.

"Trở về trong đêm đen."

...

"Con người sứ yên vui."

...

"Những người trở về trong đêm đen."

...

"Cơ cực lúc bình minh!"

...

"Mang lên vai cây lưỡi hái, vác trên lưng chiếc gùi lớn!"

...

"Giữa đồng lúa! Giữa đồng ngô! Cơ cực trong rừng cây!"

...

"Ala la la..."

...

"Một đội quân, từ nơi xa, với súng óng và đạn dược."

...

"Áo quần tươm tất, dáng hình như hoa."

...

"Họ hành quân, băng qua đồng lúa, băng qua núi rừng."

...

"Họ chạm nhau."

...

"Những người khách đến từ xứ xa, thiên đường..."

...

"Thăm thú thiên nhiên, khám phá bí ẩn..."

....

"Người chủ vùng yên vui, cơ cực..."

...

"Tò mò khám phá xứ xa, thiên đường..."

...

"Họ chạm nhau..."

...

"Họ chạm nhau!"

...

"Cánh đồng thấm đỏ lúa tả tơi, ruộng ngô cánh rừng rực cháy!"

...

"Tại sao! Tại sao! Tại sao! "

...

"Ta lại giết nhau!"

...

"Máu tanh tưởi, thuốc súng hôi hám."

...

"Da thịt đau đớn khi bị cắt ra."

...

"Sẽ chết đi khi bị xuyên thủng."

...

"Nước mắt rơi, nước mắt rơi."

...

"Sinh mạng cứ thế trôi đi."

...

"Họ hay họ đều sẽ chết!"

...

"Phẫn nộ, Phẫn Nộ, PHẪN NỘ!"

...

"Bi thương cùng cực."

...

"Tiếc thương số tuổi còn thừa."

...

"Rơi vào điên loạn."

...

"Rơi vào khóc thương."

...

"Điên cuồng che mờ đôi mắt, ai thương lấp đầy linh hồn."

...

"Đó là một trò chơi!"

...

"Họ chỉ đơn giản lập lại nó mà thôi!"

...

"Chỉ là đơn giản, lập lại mà thôi..."

....

Bta quên cả việc đi vào con sông mà cứ đứng như vậy nghe hết bài hát.

Không chỉ vì câu từ quen thuộc, mà còn vì kẻ hát bài này.

Đó là tên Ogre tóc vàng đang ôm chặt lấy cánh tay đã bị nổ tan tành.

Tên Ogre nhìn Bta và nói.

"Xin chào, sinh vật dưới đáy hồ, bài hát này... nó tên là Thánh Ca Quá Khứ...."

"Bài hát ta nghe được từ.... Ngươi ở một năm trước..."

"Lúc đó ta không hiểu... Vì nó quá vô lý và khác thường... Giờ đây ta đã hiểu..."

_____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro