19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi nghi ngờ là lúc đó tôi đang ngủ thì trở mình.

Mà lão tư tế, lão lại mừng như điên.

"Giao dịch hoàn thành! Tôi sẽ về gọi tộc trưởng và những người mạnh nhất đến để chứng minh sự hợp tác của đôi bên!"

Sau đó là hình ảnh lão tư tế rời đi.

Bta cười nữa miệng.

À, thật chất lão muốn tìm người tới sử lý tôi chứ gì.

Tôi biết hết nhé.

Chỉ là xui xẻo quá bị tôi vô thức sài Skill làm cả đám chìm xuồng chứ gì.

Cái vụ này cũng có lẽ là nguyên nhân cho vụ hiến tế gì đó.

Tên Ogre tóc vàng này còn nói hắn cố ý ném hai con Orc xuống làm tế phẩm để nhờ tôi giúp.

Đúng vậy, chính là hai con Orc nện lên đầu tôi.

Nghĩ tới đây, tôi đưa mắt nhìn về phía tên Ogre tóc vàng ngồi ở bờ sông xem ké ti vi của tôi.

Mặt thằng này đã xanh lè.

Má ơi, tôi lại không biết cái cây đinh ba nhìn như đồ chơi này lại mạnh vậy.

Mà, trói buộc play cũng tuyệt nữa...

Ánh mắt sau lớp mặt nạ vương miện của tôi đặt lên người tên Ogre tóc vàng rồi cười đầy nguy hiểm.

Xin hãy nhớ là nguy hiểm mà không phải biến thái, oke!

Tôi nói.

"Chặc chặc chặc, thấy lão tư tế đó giỏi ghê gớm luôn nhở."

"Lão nói chuyện được với vũ khí của tôi luôn này anh Ogre."

Tôi nói xong thì cây đinh ba từ từ biến thành một sợi dây trắng.

Tên Ogre tóc vàng thấy vậy thì mặt còn trắng hơn cả sợi dây, miệng lấp bấp.

"Mạnh là vua... Quên mất... Quên mất..."

Hắn phẫn nộ, hắn thù hận, quên mất quy tắc của thế giới tàn khốc này.

Tên Ogre tóc vàng khụy chân ngay tại chỗ tên đó đứng, miệng lẫm bẩm.

"Trả thù... Trả thù... Bta - sama..."

Tôi nghe vậy thì cười nham hiểm.

À không, cười hiền từ.

Kêu Sama rồi lun cơ đấy.

"Ogre - san, tôi cho anh chơi đu quay nhé?"

Tuy hỏi, nhưng tôi áp dụng chính sách nói là làm.

Tôi ngồi trên tảng đá, cái đuôi thì nằm trong nước.

Tôi làm đuôi của mình quây tròn trên mặt sông theo vòng tròn.

Ngay lập tức, sợi dây màu trắng chớp nháy một cái đã quấn chặt vào chân tên Ogre tóc vàng rồi kéo lên cao.

Vóc dáng cao hơn hai mét từ bỏ chống cự mặc kệ tôi hành sự, thế là bị tôi lắc qua lắc lại rồi xoay vòng vòng như thể đi đu du quay, chỉ là với dao động con trục 90km/ h thôi.

Đợi khi tôi chơi chán thả anh ta xuống thì anh ta ngất đã ngất rồi.

Nói thật là.

Tôi cũng định tìm một vài thuộc hạ tộc Ogre như Rimuru đấy.

Mà tên này cũng vừa hợp mắt tôi nên...

"Từ đây về sau tên anh là Akarui nhé!"

Tôi cười rồi đặt một cái tên có nghĩa là ánh sánh, đúng hơn là 'sáng chói' cho vị Ogre đã hôn mê.

Ngay lập tức tôi choáng váng vì hơn một nữa ma lực bị rút cạn, cơ thể cũng trở nên mềm nhũn ra luôn.

May mắn là ở đây không có lũ Orc và tôi đang ở trong sông...

Cảm giác đặt tên cho ma vật, nó là như thế này hả?

Giờ thì biết tại sao người ở đây nói việc này là một việc nguy hiểm rồi.

《 Xác nhận cá thể Ogre nhận được cái tên Akarui đã đáp ứng đủ điểu kiện tiến hóa 》

《 Xác nhận cá thể Akarui đạt được kỹ năng độc nhất [Dẫn Đường Giả] 》

《 Quá trình tiến hóa bắt đầu 》

"Gì đây, m,ẹ, ơi. Chỉ có nhiêu đây mà đi thông báo cho cả xóm luôn hả!!!!"

Tôi bất ngờ, vì tôi nghe thấy âm thanh của giọng nói thế giới khi người nhận skill và tiến hóa không phải là tôi.

Rồi sau đó tôi đột nhiên ngất đi, ngã xuống sông rồi bị nước cuốn thành tư thế ôm tảng đá tôi đang ngồi, nhờ vậy nên mới không bị trôi đi.

Nhưng đó là khi tỉnh mới biết, bây giờ thì tôi đã hôn mê rồi.

....

........

..............

Vài ngày sau đó.

Một cậu trai trẻ tóc vàng cao 2m đặt một cậu trai trẻ tóc đen trên cổ, vừa chậm rãi đi bộ trong rừng vừa ân cần hỏi han.

"Bta - sama, tại sao chúng ta phải tiến về phía hang động bị phong ấn, nếu ta cứ đi về hướng đó chúng ta rất có thể sẽ đụng phải đội quân Orc."

"Akarui - san từ sáng tới giờ anh hỏi hơi nhiều rồi đấy nhé, không thấy tôi đang bận hả!"

Tôi bực bội, ôm đầu tên Ogre vừa mới tiến hóa thành Oni làm anh ta lảo đảo.

"Xin lỗi Gta - sama, nhưng nếu ta đi về hướng này sẽ đụng phải bọn nó."

"U là trời, Skill mới của anh để làm gì thế hả. Dùng nó đi chứ!!!"

Tôi càng bực, hai chân tôi đặt ở trước ngực anh ta nên thuận tiện đá ngược vô ngực anh ta vài cái, làm anh ta dừng lại.

"Tôi có dùng, nhưng nó cứ đẫn chúng ta đi tới hướng bọn Orc thôi!"

Tôi trầm cảm, thử hỏi anh ta.

"Hiện tại trong đầu anh đang nghĩ cái quái gì thế, toàn nghĩ về bọn Orc thôi có phải hay không!"

Akarui thì đáp lại bằng một tiếng cười.

Tôi càng bực, nhéo má anh ta một cái rõ đau.

"Nghĩ về cái hang đó!!!! Đi ngay và luôn!"

"Bta - sama..."

Tôi bực quá rồi nên không thèm nghe tên lính mới giảo biện.

Nói cũng lạ, từ khi tôi đặc tên cho anh ta thì anh ta cứ như biến thành một kẻ khác vậy, ngoan đến lạ lùng.

Mặc dù khi tỉnh có hơi táo bạo và không chịu làm lính của tôi.

Hên là tôi tỉnh lại trước, nếu không sẽ có chuyện rất rất rất không may xảy ra.

Tất nhiên mọi chuyện đều sẽ ổn.

Bằng vũ lực.

Tôi mở Status ra xem, vì đây là việc làm tôi trở nên dễ bực và đang dang dở

Status.

Họ tên: Voynich Bta.

Chủng tộc: Demon Syreni

Gia hộ: Tái Hiện Sáng Tạo Giả

Danh hiệu: Thần Bí Giả

Ma pháp: Ma Pháp Thần Thánh, Ma Pháp Thủy Nguyên Tố, Ma Pháp Vật Lý.

Kỹ năng:

Unique Skill : [ Pretenders ]

Unique Skill : [ Ảo Tưởng Hiện Thật Hóa ]

Skill cố hữu: Sinh Sản Cận Tử, Siêu Tái Sinh, Ký Sinh, Kết Tinh Ma Nhãn, Mê Âm, Bộ Hành, Mĩ Thanh Mê Hoặc.

Skill khác: Thủy Trảm, Giáp Điện, Tụ Quang.

Extra Skill: Ma Lực Cảm Tri.

Extra Skill độc nhất: Cây Tiến Hóa.

Kháng:

Nguyền Rủa. (Từ danh hiệu)

Kháng Công Kích Tinh Thần.

Mọi thứ đều bình thường, và thứ làm tôi bận từ sáng tới giờ là thứ này.

[Tụ Quang]: thông qua tích lũy năng lượng ánh sáng và nhiệt lượng tăng cường thể chất và phòng thủ.

Cái Skill này tôi đã mất khi đặt cái tên Akarui cho lính mới, nguyên nhân là nó đã bị trả lại.

[Bộ Hành]

Một kỹ năng y như sinh ra từ các câu chuyện cô tích.

Khi kích hoạt nó lần đầu, Skill này sẽ tự kích hoạt vào các lần sau.

Mà, mỗi lần nó được kích hoạt là khi tôi không ở dưới nước, nó sẽ biến đuôi của tôi thành đôi chân nhân loại để đi bộ.

Nhược điểm duy nhất là tôi không thể chạy quá nhanh, cũng không thể đi vào những vùng có độ ẩm thấp.

Nếu không đôi chân sẽ bị tổn thương rất nặng do mất nước.

Nên tôi đang nghiên cứu nó để xem nó có tác dụng gì nữa không.

Ngoài nó ra thì còn một thứ làm tôi rối rắm sáng giờ.

Tôi thẩm định Skill [Cây Tiến Hóa]

[Cây Tiến Hóa]

Tộc loài: [Linh Cơ Tộc]

Thủ lĩnh: Voynich Bta.

Skill: vv...

Unique Skill: vv.... (Lượt qua, như trên.)

Thành Viên: Akarui.

Chủng tộc cụ thể: Linh Cơ Oni.

Skill: Tụ quang, yêu hỏa Ogre chúa, tự cường hóa.

Unique Skill: [Dẫn Đường Giả]

1 Bản Đồ Đa Chiều.

2 Tâm Linh Chỉ Dẫn.

Chú ý: phụ gia năng lượng Thánh.

Miêu tả: Skill sẽ dẫn đến nơi mà kẻ sử dụng luôn nghĩ đến, vẽ lại bản đồ thứ mà kẻ sở hữu muốn, siêu cường hóa giác quan thứ sáu.

(Có phụ gia giọng nói có bản quyền.)

Google Map bản tâm linh.

Đây là những gì Skill cây tiến hóa này trao cho tôi, thứ giúp tôi biết rõ tất cả Skill của lính mới.

Một Skill cực kỳ hữu ích.

Nhưng mà tại sao.

Nó miêu tả tác dụng Skill của thuộc hạ mà lại không miêu tả tác dụng Skill của tôi!

Cay thế chứ.

Tôi bực, nên tôi sẽ nắm hai cái sừng của Akarui như láy xe cho đỡ bực!

"Bta - sama! Ngài, nếu ngài lại làm như vậy thì sẽ không tốt đâu!"

Mặt Akarui đã bắt đầu đỏ lên.

Ai cũng biết mấy loài ma thú có sừng đều ghét bị chạm vào sừng.

Bởi vì đó là nơi nhạy cảm và dễ bị kích thích nhất của chúng!

Bta không biết, nên cứ thích nắm lấy nó mãi vì thấy nó đẹp và ngầu.

Akarui đáng thương.

Người phải chịu sự 'tra tấn' mỗi ngày mà không thể 'phản kháng'.

Tội cho anh ấy, anh thanh niên trong độ tuổi tràn đầy sức sống.

Bta cứ như đứa trẻ, ngồi trên cổ Akarui rồi nắm lấy hai sừng anh ta mà chỉ đạo này chỉ đạo kia.

"A.. Bta - sama! Đừng nắm lấy nó nữa mà!"

Akarui lại kêu, sau đó nghiêng ngả qua lại làm Bta xém té xuống.

"Anh cho tôi xuống đi Akarui. Tôi nghĩ tôi tự đi được rồi!"

Tôi tỏ ra mệt mỏi, kéo ra một gốc cái áo mà tôi mặt khi tôi lấy từ trên người lính mới, sau đó nhảy xuống.

Mà tại sao tôi mặc quần áo của lính mới?

Đơn giản thôi, vì tôi chả có quần áo để mặc khi có đôi chân!

Sẽ lộ hàng hết!

Mà.

Không có thì làm gì?

Cướp!

Tôi lấy hết, chỉ chừa cho anh ta mỗi cái quần lót rồi cho anh ta dùng lá cây che lại nó, y như thổ dân.

Bởi vì quần áo anh ta hơi rộng so với tôi nên khi tự di chuyển phải kéo lên.

Mà nói thật, cái hình thể của anh ta sao mà nó to con như vậy chứ?

Bta nhảy xuống, nhìn Akarui đã đỏ mặt nhưng vẫn tỏ ra mình ổn.

Hình thể tôi bây giờ là 1m8, tên Akarui này thì 2m.

Vậy mà khi ở cạnh anh ta thì tôi nhìn chỉ bằng một nữa anh ta, toàn bộ cả vóc dáng lẫn chiều cao.

Nhìn y như hai anh em vậy.

Và tất nhiên tôi là em...

Chặc.

Khó chịu thế chứ!

Rõ ràng tôi là chủ của anh ta mà nhìn cứ như thằng đệ anh ta.

Bực bội!

Bta lại bực, dậm chân rồi bỏ đi như con nít vậy.

Akarui thì đi theo sau, thỉnh thoảng lại chỉ phương hướng đúng cần đi qua cho chủ nhân mình, cứ như bảo mẫu.

Cứ như thế cho đến tận vài ngày sau đó thì họ đến được chân núi với hang động của phong ấn.

Nơi đã đánh dấu sự xuất hiện của tân Ma Vương tương lai, Rimuru.

____________

4 ngày sau gặp lại ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro