20 Thời Khắc Đã Đến, Là Lúc Rời Đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nơi nằm ngoài dòng thời gian và không gian xa xôi vô tận.

Nơi đàn tinh rơi rụng, nơi biển sao lấp lánh, nơi Anh Hùng và Phản Anh Hùng là một.

Kẻ Báo Thù, Kẻ Giả Vờ, Kẻ Hai Mặt, Kẻ Đến Từ Dị Tinh.

Đến từ quá khứ, lịch sử, tương lai, thần thoại, và cả trí tưởng tượng.

Ở đây, Thần Điện Thời Gian, một chiều không gian vô tận.

Họ ngược dòng, vượt qua thời gian đi vào hiện tại.

Tới bên cạnh thiếu niên 'cứu thế' ngây thơ non nớt này, Fujimaru Ritsuka.

Trận chiến cuối cùng để khôi phục lại sự vận chuyển của nền văn minh, dập tắt ngọn lửa đốt tàn thiêu tẫn nhân lý.

Ngàn sao hội hợp.

Hồi kết đã được phán định.

Bi kịch.

-- Vô Vọng, Thất Bại.

Kẻ thù mang trên mình là 'khái niệm' Bất Tử Bất Diệt mà không phải chỉ là một thuộc tính.

Bất tử là không thể tiêu diệt, đây đồng nghĩa với việc nền văn minh sẽ cháy rụi.

Này khi, là kỳ tích tái diễn nơi.

Chúng tinh ngước nhìn bóng dáng kẻ đột nhiên xuất hiện, giọng nói ấy quen thuộc, vang lên.

"Cậu và mọi người đừng nhớ anh nhé."

"Ý anh là, cũng chẳng có ích gì cả. Cậu có thể ghét anh nếu muốn, anh không bận tâm đâu. Mà thực ra nếu có ghét thì chuyện đó cũng hiển nhiên thôi. Ngay từ đầu, anh không phải một người xứng đáng để người khác noi theo mà."

Một lời Tự Thuật dường như vô nghĩa đối với người ngoài.

Đối với Fujimaru Ritsuka thì không.

Cậu biết anh muốn làm gì, cậu biết anh muốn hi sinh bản thân để cứu lấy mọi người.

Cậu muốn ngăn cản, nhưng cậu lại chẳng thể làm gì.

Romani Archaman vị bác sĩ mềm mại như con cừu màu hồng, đã lựa chọn tái hiện lại 'đã từng' là chính mình.

Con cừu lông trắng da đen...

Ma Thuật Vương, Solomon.

Vương bước lên bạch ngọc vương tòa, đối diện với 'đứa con' của mình.

Thống lĩnh 72 ma thần trụ, tập hợp thể của 72 ma thần.

Ma thuật tối cao Solomon tạo ra nhằm để quan sát bước đi của nhân loại sau khi mình chết.

Nghĩa Lễ Tối Cao.

Ma Thuật Thức.

Ma Thần Vương Goetia.

Thứ đã sa đọa, lệch lạc khỏi thiết lập ban đầu.

Đứa trẻ đã biến thành một trong bảy nguyên tội của nhân loại.

Con Thú sở hữu tội ác [Thương Hại] với lass [Beat I].

Con thú vẫn sẽ bất tử, khi nào còn đứng ở Thần Điện Thời Gian.

Nơi được dựng lên bởi thi hài Solomon.

Nhân loại ác là nhân loại Ái.

Thương hại là đức hạnh.

Thương hại là cái tốt.

Nhưng!

Thương hại đến cùng cực, đó chính là sự hủy diệt.

Thương hại không lý do, đó là hãm hại.

Thương hại không đến nơi, đó là hành hạ.

Thương hại như ban phát, đó là khinh thường.

Goetia là toàn bộ Thương Hại, lại không hiểu nó là gì.

Làm theo bản năng, ngắm nhìn rồi tự mình Thương Hại nhân loại đến cùng cực, đưa nhân loại vào hủy diệt.

Goetia nhìn kẻ bỏ rơi mình rồi đi chết.

Solomon nhìn đứa 'con' do mình tạo ra.

Hai người phát ra lời nói nhưng 'không ai' nghe thấy gì.

Trò chuyện kết thúc, người 'Cha' chỉ cười rồi nhìn đứa 'con' của mình.

Với mười chiếc nhẫn thần thánh bay xung quanh, Vương Nói.

"Thời Khắc Ra Đời, Là Lúc Tinh Thông Mọi Điều."

"Thời Khắc Đăng Quang, Là Lúc Khởi Đầu Vạn Sự."

"Và-Thời Khắc Chia Ly, Là Lúc Giải Thoát Thế Giới"

"Ars Nova..."

Không ai nhớ tới, không ai hận thù.

Không ai cầu mong, không ai thương hại.

Vai trò đã kết thúc.

Đó là sự giác ngộ tối cao của ta.

"Thời Khắc Đã Đến, Là Lúc Rời Đi."

Vương nói.

Vương biến mất.

Vương xóa bỏ sự 'bản thân' ở trong tâm trí mọi sinh vật, xóa cả bản thân khỏi anh linh tòa.

Tồn tại lại không tồn tại.

Thời Gian Thần Điện vốn được tạo ra từ mạch ma lực của Vương.

Vương biến mất đồng nghĩa Vương xóa bỏ Thời Gian Thần Điện.

Vương tự xóa bỏ khái niệm bất tử vĩnh hằng của Ma Thần Vương.

Ác chiến đảo chiều.

Goetia bị đánh hạ.

Nhân lý vận hành, văn minh chảy xuôi.

_________

Một vũ trụ khác, Rừng Rậm Jura.

Một buổi sáng đẹp trời nhỉ?

Ư, Tôi là Akarui.

Một 'người' trưởng thành!

Còn có, tôi hiện tại đã là một ma vật cấp cao đã tiến hóa từ tộc Ogre thành Oni vì được đặt tên.

Từ một kẻ tôi không thể nào ngờ tới ---- Ác Thú Dưới Đáy Hồ.

Tất nhiên, khi ở trước mặt và kể từ giờ cho đến tận về sau tôi sẽ không bao giờ nhắc đến nó nữa.

Dù sao thì cái danh Ác Thú Dưới Đáy Hồ đó là do tư tế đặc ra, nó đã không còn ý nghĩa nào khác kể từ khi ông ấy chết.

Tôi cũng chẳng thể hiểu được biệt danh ấy là gì khi nghe nó từ miệng ông ấy.

Ngược lại, khi bình tĩnh lại tôi chỉ thấy Bta - sama không khác những đứa trẻ mới lớn trong tộc là bao, thậm chí còn ngu ngốc hơn cả bọn chúng.

Là một ma nhân trưởng thành và có đủ hiểu biết về thế sự

Tôi tự nhận mình là kẻ rất khá trong việc nhìn 'người' thông qua trực giác.

Tôi cũng luôn có đủ bình tĩnh để phán đoán tình hình.

Bởi vì tôi luôn tin tưởng, hay là nói cách khác là tôi tin bản thân mình.

Và chỉ khi tôi rơi vào phẫn nộ cùng cực khi cả tộc Ogre bị tiêu diệt thì mới trở nên ngu ngốc như vậy.

Ý tôi là, việc một kẻ yếu lớn lối yêu cầu này đó trước một kẻ mạnh hơn mình.

Đó chính là một việc ngu nhất mà tôi từng biết.

May mắn là chủ nhân hiện tại của tôi chỉ là một tên ngốc, phiền phức.

Người tùy ý đặt tên cho một con ma vật có nguy cơ trở thành kẻ thù.

Một chủ nhân đầy khuyết điểm và thiếu thốn kinh nghiệm lẫn kiến thức.

Phiền phức, ngu ngốc và...

Hơi chút 'toàn năng', nhưng đó là toàn năng theo phương diện hậu đậu.

Khi di chuyển, cho dù tôi có cố gắng dẫn đường như thế nào đi nữa thì ngài ấy vẫn sẽ vì một trở ngại nào đó mà đi lệch hướng.

Chẳng hạn như ngài ấy hỏi tôi nên đi hướng nào khi gặp ngã rẽ, và nếu tôi như nói đi bên phải thì sẽ có chuyện xảy ra, buộc cả hai phải đi hướng khác.

Chẳng hạn như, một con bướm màu đỏ dạ quang kỳ lạ bay qua, ngài ấy thấy nó rồi tò mò rồi nhìn theo.

Thế là ngài ấy tạo ra con đường thứ ba ngoài hai con đường ban đầu.

Đi thẳng.

Kết quả của việc này, đó là cả hai gặp phải một bầy Ngài Địa Ngục đã tháo kén với rank B mỗi con.

Mọi thứ vẫn ổn, vì sẽ không có chuyện gì xảy ra khi chỉ đi ngang qua đó.

Bởi vì là nhưng, nên đã có chuyện.

Ngài ấy, Bta - sama vĩ đại đã vấp chân té khi nhìn bọn Ngài Địa Ngục.

Đụng vào cái cây mà bọn Ngài Địa Ngục vừa tháo kén chui ra.

Thế là cả một bầy Ngài Địa Ngục hơn cả trăm con giật mình bay tứ tung, nơi tụi nó đi qua chả khác gì một con bão cuốn đi mọi thứ một cách sạch sẽ.

Đủ 'toàn năng' để bẻ cong mọi thứ được thiết lập sẵn.

Không thứ gì có thể cản lại sự hậu đậu và ngu ngốc của ngài ấy.

Ngu ngốc và hậu đậu đến không ngờ.

Nhưng lại là một vị chủ nhân đáng để phụng hiến.

Siêu giác quan thứ sáu của tôi nghĩ vậy.

Ừm... Xin thứ lỗi.

Về những nhận xét về ngài ấy trước đó.

Làm đội trưởng đội vệ binh việc nhận xét một 'người' nó đã là thói quen ăn sâu vào linh hồn tôi.

Mặc dù việc đánh giá chủ nhân như vậy thật là xấc xược.

Ừ gừ!

Mà, nếu như ngài ấy không biết thì nó sẽ không bị tính là sự ngỗ nghịch phải không?

Nhưng nếu bị ngài ấy biết tôi gắn ngài ấy với những từ ngữ 'khiếm nhã' như vậy.

Liệu... ngài ấy có giết tôi hoặc ăn thịt tôi như đã từng làm với những thứ đó?

Những thứ đó!

Nhão nhoẹt, đen nhánh.

Đúng vậy! Chúng chính là nguyên nhân đã khiến cho tư tế gọi ngài ấy là Ác Thú Dưới Đáy Hồ!

Nhưng tại sao, tại sao ký ức về nó lại bị che khuất rồi trở nên mơ hồ đến vậy?

Tôi thử hỏi Skill của mình, thứ có biệt danh là Map.

[Không được ghi nhận]

Skill không có đáp án.

'Không thể tìm hiểu sâu hơn.'

Linh cảm nói cho tôi biết là vậy.

Tôi từ bỏ, đơn giản vì Skill này và trực giác là thứ tốt nhất mà tôi có.

Nếu như chúng tìm không được và đã cảnh báo về nó, tôi chỉ còn cách đợi nó tự xuất hiện vào một thời điểm nào đó thích hợp thôi.

"Hít hít ~"

Lúc này tôi và Bta - sama đang đứng ở chân núi phong ấn, và ngay trước cánh cổng phong ấn trong truyền thuyết.

Và, tôi ngửi thấy mùi gì đó.

Sau một hồi thẩm định, tôi kết luận đây là 'mùi' của thiếu chủ và các tộc nhân!

Tôi nói việc này cho Bta - sama biết.

Rồi ngài ấy nhìn tôi bằng một ánh mắt khá là kỳ lạ, thậm chí còn cười như thể phát hiện ra một chuyện gì đó thú vị.

Bta nhìn tên Oni to con lại ngu ngốc cực kỳ của mình, càng nhìn càng thấy gióng một tên Á Nhân họ Ngao.

À, Ngao Tây Tạng ấy.

Đầu tóc nhìn thì bù xù nhưng thật chất lại rất mượt mà, khuôn mặt khi cười và tỏ ra vui vẻ thì rất dễ thương, y như cún con làm nũng vậy.

Giờ thêm vụ mũi ngửi thấy mùi còn sót lại thì y như cún rồi.

"Anh rất thú vị, Akarui - san!"

"Akaka ahaha, cún con."

'Xem oni như cún, một ý nghĩ kỳ lạ.'

'Hai sinh vật, chủ tớ đều kỳ lạ.'

Đó là suy nghĩ của kẻ thứ ba có mặt tại đây mà Bta và Akarui không hề biết.

Bta chỉo tò mò, đánh giá cánh cửa thép chặn kín lối vào cái hang động phong ấn Vedora

Lam đỏ tím vàng cam, ngôi sao vòng tròn đường cong văn tự ký hiệu.

Một chuỗi ma pháp phủ thêm vào cánh cửa dày như bức tường.

"Đù... À, đùa à, phong ấn ma pháp trên cánh cửa này nhiều như vậy thì ta làm sao mà mở được!"

Tôi gợn người khi nhìn thấy mớ phong ấn trên cánh cửa, mới biết được sự tàn khốc của thế giới này.

Hàng chục, hàng trăm, thậm chí có thể là hàng ngàn từ ngữ và ma pháp trận bị khắc vào cánh cửa, và tất cả đều có tác dụng cấm mở cửa từ bên trong lẫn bên ngoài.

Nó không như trên anime hay truyện tranh trắng đen, chỉ cần đẩy một phát hoạc làm vài thao tác là có thể mở ra.

Bây giờ, với kẻ mù ma pháp như tôi thì việc mở cảnh cửa này ra nó chẳng khác nào việc cho một đứa lớp 1 vào làm bày thi đại học.

Tôi bỏ cuộc ngay lập tức, rồi nhìn sang tên thuộc hạ từng có kinh nghiệm làm lễ hiến tế triệu hồi quái thú.

"Akarui anh mở nó được không?"

Oni tóc vàng Akarui đáp lại là một cái lắc đầu nói không biết, và tất nhiên là tôi sẽ không tin anh ta.

Tôi nói với giọng đầy nghi ngờ.

"Chẳng phải anh có kinh nghiệm hiến tế hả? Đấy cũng là ma pháp mà!!!"

Akarui gãi đầu.

"Lời phép mở phong ấn đó là thứ được lưu lại từ rất lâu trong tộc, mà nếu như cần mở phong ấn thì chỉ cần đọc và làm hiến tế là được, và tôi chỉ biết ma pháp hệ hỏa thôi!"

"Tôi có cảm giác, chúng ta không nên mở nó ra đâu thưa Bta - sama, mà ngài có muốn ăn thứ gì đó giải nhiệt trước khi mở nó ra không?"

"Chẳng hạn như con Slime màu xanh bạc hiếm có?"

Tôi trợn mắt, rồi nói với giọng điệu chế giễu.

"Gì? Anh bảo tôi ăn Slime hả, điên à."

Đùa gì chứ, anh mà biết trong tương lai kẻ mạnh nhất thế giới là Slime thì đừng nói là ăn, tôi đảm bảo đụng nhẹ một cái anh còn không dám nữa là.

Nhưng khi tôi vừa nói xong, Akarui vui vẻ đưa tay ra sau lưng rồi đem một con Slime ra.

Con Slime đó tròn tròn, đưa ra một phần thân thể rồi dùng nó như cánh tay để chào tôi.

"Hey! Tôi không phải là một Slime ác đâu nhá!"

Akarui kinh ngạc, ôm con Slime đó rồi đưa lên trời ngắm nghía.

"Ồ! Slime biết nói này, chắc vị của nó sẽ ngon hơn đó!"

Mặc dù biết Rimuru sẽ không để bụng việc này, nhưng tôi lại không thể kiềm chế lại mà chửi thề.

Bta: Ôi... Đm...

..........

Quay lại với gốc nhìn của Slime san~

Vài ngày trước, Rimuru quyết định đưa các Ogre trở về làng nhưng gặp chút xíu khó khăn khi di chuyển, nên quyết định gọi thêm người tới hỗ trợ.

Thật ra thì tôi cũng có thể đưa họ về một mình, nhưng với số lượng này sẽ phải mất tận hai lược và họ cũng chẳng nghĩ sẽ tách nhau ra, nên gọi thêm một người giúp sẽ tiện hơn.

Vì là vận tải, nên gọi Ranga là thích hợp nhất!

Khi được gọi, Ranga xuất hiện từ trong bóng của tôi.

Nghĩa là, tôi đã có thể triệu hồi cậu ta rồi.

Niềm kiêu hãnh không cho phép tôi để Gobuta làm được mà mình lại không thể.

Vì vậy, tôi đã luyện tập.

Ngay lập tức, nó trở nên hữu dụng.

Có đến 6 Ogre đấy.

Bắt chước thành Hắc lang, tôi chở 3 người, và để 3 người kia lại cho Ranga, rồi cùng nhau về làng.

Khoảng cách đó đi bộ phải mất đến cả ngày, nhưng chúng tôi chỉ chạy mất có 1 giờ thôi.

Không hổ là Ogre.

Không như các Dwarf, bọn họ không hề ngất xỉu.

Mà chỉ ấn tượng với tốc độ mà thôi.

Thế nên chúng tôi dẫn các Ogre về làng, và tôi mời bọn họ đến căn lều của mình.

À, ở chỗ của căn lều, hiện là một cái nhà gỗ rồi.

Trông y như bản thiết kế mà tôi đã vẽ và đưa họ vậy.

Dường như là trong lúc tôi đang nghiên cứu các Skill, bọn họ đã rất vội vã dựng lên.

Tôi nói lời cảm ơn đến các Goblin và Dwarf rồi bước vào trong.

Căn nhà được dựng y theo bản thiết kế. Tuyệt quá.

Bản vẽ tôi tạo ra bằng cách dùng than đen vẽ trên một miếng gỗ cùng với các kích thước được đưa cho Mild.

Mild nhìn bảng vẽ, gật đầu và nói 'Rõ!'.

Có vẻ như chữ viết của tôi có thể truyền tải thông tin một cách hiệu quả đến người khác.

Thêm vào đó, căn phòng được trang hoàng y như tôi đã yêu cầu.

Tôi liền dẫn các Ogre và phòng tiếp khách.

Còn tôi thì trở lại để thay một bộ quần áo mới và làm vài thứ.

À, tôi không nên để họ phải chờ lâu nhỉ.

Tìm được nơi thích hợp, tôi nhờ Haruna-san chuẩn bị trà cho 7 người, rồi quay về với các Ogre.

Các Ogre vẫn kiên nhẫn đợi.

Có lẽ do tò mò, nên họ nhìn ngó xung quanh căn phòng.

Đáng buồn thay, do mới được dựng gần đây, nên vẫn chưa có nhiều vật trang trí.

Haruna-san bước vào, phục vụ trà, rồi lại đi ra.

'Hỡi vị giác của loài người, đến lúc thử nghiệm mi rồi.'

Tôi hớp vào một ngụm trà.

Ngon tuyệt.

Tôi là một kẻ không mấy chú trọng đến mùi vị, nhưng cái vị đầu tiên nếm được trong thế giới này thực sự có thể khiến tôi cảm động.

Cái vị Matcha - hơi đắng - này.

Tôi có thể cảm nhận được sức nóng.

Mặc dù có Nhiệu vô hiệu, nhưng tôi vẫn cảm nhận được hơi ấm.

Quả thực một cảm giác kỳ lạ.

Các Ogre dường như cũng tận hưởng món trà.

Và sau khi đã bình tĩnh lại, chúng tôi bắt đầu câu chuyện.

Khi được giữa chừng, tôi cắt ngang và cho gọi Rigurdo.

Và tôi cũng cho gọi 4 người rảnh tay, nguyên là các Tộc trưởng, đến.

Kaijin cũng vừa mới nghỉ tay, nên cũng đến luôn.

Tuyệt.

________

Lười quá nè ~~~

Đang do dự có đi thế giới khác ko nè ~

Ai đó tiếp thêm động lực cho tui đi nè~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro