21 Ý Nghĩa Những Cái Tên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rigurdo và Ririna nhanh chóng chạy đến.

Những người còn lại có vẻ như đang bận, nên chúng tôi quyết định tiếp tục thảo luận với 5 người chúng tôi.

Tại sao tôi lại gọi nhóm Rigrudo?

Chỉnh vì tôi phán đoán câu chuyện sẽ rất nghiêm trọng.

Nếu phải tóm tắt câu chuyện của các Ogre thì, chiến tranh đã nổ ra.

Và các Ogre đã bại trận.

Chỉ vậy thôi.

Ngay lúc chúng tôi bận chiến đấu với Viêm Tinh Linh Ifrit, thì tộc Ogre cũng đang đánh trận chiến của họ.

Có thể đấu với tộc Ogre, những quán quân của khu rừng, là ai kia chứ?

Mà lại chiến thắng nữa…

Các Trưởng tộc Goblin đều rất sốc.

Ngay tức thì, biểu cảm của họ hóa cứng đờ.

Đối thủ là?

"Bọn chúng, đột ngột tấn công vùng đất chúng tôi. Với chiến lực áp đảo…! Chúng… Đổn đầu tộc, Orc!!!"

Không như con người, các Ma vật không hề có tuyên bố chiến tranh.

Nhưng, mặc dù không thể chỉ trách gì về việc đột ngột tấn công, nhưng cái sự kiện Đổn đầu tộc Orc lại tấn công tộc Ogre thì quả thật lạ lùng.

Các Orc chỉ ở Rank C~ D mà thôi.

Mạnh hơn các Goblin một chút, nhưng không hề tạo mối đe dọa gì đến các Mạo hiểm giả lão luyện cả.

Ấy thế mà… kẻ yếu lại khiêu chiến với kẻ mạnh, mà lại chiến thắng…

Vậy nên, tôi hỏi rõ chi tiết.

Xứ của tộc Ogre, hơi lớn hơn ngôi làng một tí, và có khoảng 300 người sinh sống.

300 Ma vật với chiến lực bình quân là B Rank.

Đó là tương ứng với một đoàn Kỵ sĩ của một nước.

Nhiêu đó là tương đương với khoảng 3000 Kỵ sĩ được huấn luyện kỹ lưỡng đạt đến mức độ B- Rank.

Đó, là tộc Orc?

Mọi người đều có biểu hiện 'không tin được'.

Nhưng mà, làng của họ bị tận diệt.

Đội trưởng đội vệ binh và một nhóm nhỏ tộc nhân đã chiến đấu với tộc Orc để mở đường máu cho Thiếu chủ và Công chúa chạy trốn.

Một trong số Ogre, kẻ có tóc đỏ đau đớn thốt lên.

"Giá mà ta mạnh mẽ hơn…!!!"

Cậu ta than thở.

Có lẽ đó là Thiếu chủ của họ.

Cảnh ám ảnh nhất mà họ nhìn thấy, là cảnh Trưởng làng bị các Orc giết chết.

Cảnh các tộc nhân liều mạng giữ chân kẻ thù cho họ chạy trốn.

Và cả một Orc khổng lồ phát ra một luồng {Aura} kỳ dị.

Và có thêm 3 Orc như thế.

Trong khi các chiến sĩ tinh nhuệ của xứ chú ý đến 4 kẻ đó, các binh sĩ Orc khác bắt đầu xâm nhập vào xứ.

Quân số, có đến 10,000.

Dĩ nhiên là cậu ta không hề đếm, mà chỉ cảm giác có khoảng bao nhiêu đó.

Số lượng quá sức khủng khiếp.

Và mỗi người, đều mặc một bộ Giáp hiệp sĩ toàn thân y như con người vậy.

Nếu đây là sự thực, nghĩa là không chỉ có mỗi bọn Orc.

Có lẽ chúng đã 'bắt tay' với một nước nào đó, một quốc gia của loài người.

"Không, có lẽ là do chúng đã trở thành thế lực của Ma vương."

Kaijin lẩm bẩm.

Có cả khả năng đó nữa sao…

Về cơ bản, tôi cho rằng, các Ma vương sẽ không nhúng tay vào khu rừng.

Bên kia khu rừng, Ma pháp đại lục trải dài.

Nơi đó có những vùng đất màu mỡ, mà việc sản xuất được số lượng lớn nô lệ chiến tranh và các Golem đảm nhiệm.

Nên các Ma quốc không hề đói kém, và các Ma vương cũng chẳng hứng thú gì với con người.

Vì thế, nếu có tham vọng lãnh địa, thì khả năng rất cao là do con người thôi.

Ngoài ra, nếu có một Ma vương 'buồn tình' mà gây chiến để thỏa mãn tính tò mò hay để giết thời gian, thì cũng chẳng có gì là lạ.

Sự biến mất của người bảo vệ Đại sâm lâm Jura 'Bạo phong long Veldora', cũng có nghĩa là sự ức chế lên các Ma vương đã giảm đi.

Quả vậy.

Trong trường hợp đó, tôi cần phải nghĩ thêm nữa về việc phòng vệ trong khu rừng.

Rồi, chuyện tiếp theo là…

Tôi bảo mọi người cho ý kiến.

"Dường như tộc {Orc} muốn nhắm đến việc kiểm soát lấy khu rừng!"

Họ trao đổi ánh mắt với nhau, và Rigurdo đại diện phát biểu.

Rồi tất cả đều nhìn chằm chằm vào tôi.

Chiến đấu, hay bỏ chạy, hay nhập với bọn kia.

Nhóm Ogre có bị bắt giữ hay không tùy thuộc vào câu trả lời của tôi.

Căng thẳng nhanh chóng dâng lên.

Để làm diệu bầu không khí này tôi đã cười và nói.

"À, chúng ta uống thêm trà chứ nhỉ!"

Nói xong, tôi bảo phục vụ tuần trà thứ hai.

Khi mọi người nhấm nháp trà, căng thẳng hạ xuống ngay.

Vậy là được rồi.

"Các người tính làm gì sau này?"

Tôi hỏi nhóm Ogre.

Ogre tóc xanh đen nói.

"Chẳng rõ rồi sao. Tìm một cơ hội, và khiêu chiến lần nữa!"

Ông lão Ogre nói.

"Dĩ nhiên, tôi phải trả thù cho Chủ nhân!"

Ogre tóc tím nói.

"Tôi cũng vậy! Mặc dù còn yếu kém, tôi không thể để đám lợn đó sống được!"

"Chúng tôi, nguyện đi theo Thiếu chủ và Công chúa!!!"

Hừm.

Họ biết rõ mình đang đi vào chỗ chết nhưng…

Chặc.

Tôi nghĩ mình cần thêm thời gian để tính toán, nên đã đề nghị.

"Chúng ta sẽ tiếp tục vào ngày mai, và giờ chúng ta sẽ tổ chức một bữa tiệc vào tối nay nhé?"

Các Ogre lẫn các Goblin và người lùn sửng sốt với đề nghị này, nhưng chẳng ai lên tiếng phản đối cả.

Thế là, bữa tiệc vào buổi tối được diễn ra theo ý muốn của tôi.

Thịt nướng, ta nhớ mi!!!

Rimuru không thừa nhận việc mình có tư tâm với món thịt nướng để an ủi và thử nghiệm vị giác của mình.

Đến sáng, tôi gọi thiếu chủ Ogre vào lều để nói chuyện riêng, trong hình dáng là một nhân loại.

Nhìn anh ta có vẻ căn thẳng nên tôi vào thẳng chủ đề luôn.

"Các người, có hứng thú làm thuộc hạ của ta không?"

Ngay khi tôi nói xong thì anh ta liền bất chợt thốt lên.

"G- Nói gì?"

Fun, dù sao thì, chỉ với sức của nhóm Goblin không thì vẫn chưa đủ.

Một khi đám Orc tấn công, có thêm vào một tí chiến lực nữa kể cũng tốt.

Vì thế, tôi bắt đầu lừa gạt và lợi dụng...

À không, đó là khuyên nhủ và hợp tác.

Tôi đưa ra đề nghị.

"Nếu các ngươi thề sẽ trợ lực cho ta, ta nghĩ mình sẽ có thể hiện thực được ước muốn đó của các ngươi?"

Thiếu chủ Ogre vẫn chưa hiểu vấn đề tôi nói là gì.

Anh ta trầm thấp, hỏi.

"Nghĩa là sao?"

Cá cắn câu!

Tôi cười mỉm, híp mắt.

"Đơn giản thôi. Ta nói là ta cũng sẽ trợ giúp cho các người. Vì, dù sao thì bọn ta cũng phải chiến đấu thôi."

"Hiểu rồi… các Goblin sẽ trợ giúp bọn ta, đổi lại, bọn ta cũng phải bảo vệ nơi này.. đúng chứ?"

Gần đúng như thế.

Tôi khá hài lòng về cách lý giải của anh ta.

"Chính là như thế. Nhân tiện, việc làm thuộc hạ của ta kéo dài đến khi dẹp được lũ Orc cũng được! Sau đó, các ngươi cứ tự do làm điều mình thích, ta không quan tâm."

"Giúp các Goblin xây dựng quốc gia! Hay lang bạt khắp nơi! Tùy ý. Thấy sao?"

Trước câu hỏi của tôi, Ogre được gọi là 'Thiếu chủ' suy tư một lúc.

Đáng mặt B Rank.

'Thiếu chủ' kia, thực lực có tới B+ Rank chứ chẳng đùa.

Có thể thấy được ánh mắt trí tuệ từ cậu ta.

Cậu ta nhắm mắt một lúc, rồi mở thật lớn ra.

Và,

"Rõ! Xin hãy cho chúng tôi làm thuộc hạ của Ngài!"

Để nâng cao khảnăng chiến thắng, dù chỉ một ít, cậu ta quyết định làm thuộc hạ của tôi.

Thật tốt quá.

Một vụ buôn bán không vốn bốn lời!

Có lẽ tôi có thể cứu được mấy người này.

Lúc đó tôi không biết, nhưng dường như Ogre là những người theo nghiệp lính đánh thuê.

Và trong các đội quân tuyến đầu mà Ma vương gởi ra, lúc nào cũng có những kẻ thuộc tộc kiểu đó, và nhóm này có lẽ là một trong số những tộc đó.

Chẳng có tí cảm giác lảng tránh gì trong việc thành thuộc hạ cả.

Khi tôi nghe điều đó, tôi dễ dàng chấp nhận họ ngay.

Và khi họ chấp nhận, tôi kêu anh ta gọi những còn tộc Ogre còn lại vào.

Khi mọi người đã đến đông đủ, tôi vui vẻ nói.

"Tốt rồi! Vậy, đặt tên cho các ngươi thôi!"

Cả sáu Ogre đều kinh ngạc.

"Hả? Cái…?"

Vị Công Chúa Ogre tiến lên một bước và tỏ ra ngại ngùng nói.

"Thưa ngài, việc đặc tên. Liệu nó có quá nguy hiểm không, ý tôi là, chúng tôi các Ogre đều là những ma vật cấp cao."

Kawaii ~

Đó là những gì tôi nghĩ về cô ấy.

Tôi đáp lại và tỏ vẻ không có việc gì.

Cùng lắm thì tôi chỉ cần ngủ một chút thì khỏe ngay ẩy mà.

Tôi cũng không tin mình sẽ mất quá nhiều ma lực khi đặt tên cho họ.

Bọn họ, chỉ với sáu Ogre!

Với cả ở chung mà không có tên nó bất tiện sao ấy.

Mà...

Nó thành thói quen mất rồi, việc đặt tên á.

Tuy các Ogre đang bối rối, nhưng tôi chẳng hề bận tâm.

Tôi sẽ nhanh chóng cho họ tên!

Tôi, hôm nay, đã khác hẳn.

Tôi nhìn vào màu sắc của yêu khí mà họ tản ra.

Thiếu chủ sẽ là Benimaru (Chu Thái, một loại cỏ màu đỏ, ý là tóc).

Công chúa sẽ là Shuna (Hồng Hoàn, cái vòng màu đỏ, ý là đôi mắt).

Các gia thần sẽ là Kurobee (Hắc Vệ Binh, hình dáng và tóc).

Hakurou (Bạch Lão, hình dáng và tóc.).

Souei (Thương Ảnh, một hình ảnh màu xanh, ý là hình dáng và cách ăn mặc + tóc tai đều màu xanh).

Và Shion (Tử Uyển, một loài cúc tím, ý là tóc).

Tôi gọi họ như thế.

Và tôi rơi ngay vào trạng thái Hoạt Động thấp ngay tức khác…

Ê này, tôi mất sạch Ma tố chỉ với 6 người bọn họ… cái quái gì thế này?

Ba ngày sau, khi tôi tỉnh đậy.

À, tôi tỉnh, nhưng mà...

Có gì đó lạ lắm...

Câu trả lời rõ rệt ngay trước mắt.

Một thanh niên khá bảnh trai với mái tóc đỏ thẫm như ngọn lửa rực cháy, là Benimaru.

Mặc dù cơ thể cậu ta khá to lớn, chiều cao đã giảm còn 190cm, và cơ thể co chặt lại.

Tuy hiên, lượng Ma lực dự trữ của cậu ta đã thay đổi, cứ như biến thành một người khác vậy…

Ể? Họ tiến hóa đến thế sao?

Chuyện đó, tất nhiên là ý định của tôi.

Rõ ràng là đã vượt mức A Rank.

Thật sự là một Quỷ nhân (Onibito, hay gọi tắt là Oni.)

Hai cái sừng đen tuyền nhú ra khỏi bộ tóc rực đỏ đó.

Lấp lánh và sáng hơn cả Hắc diệu thạch.

Chắc cậu ta sẽ cảm thấy khó chịu nếu bị gọi là một 'mĩ nam' đâu.

Tiếp đến.

Shuna và Shion đều là nữ cả.

Nếu Công chúa mà tiến hóa thành một gã đàn ông, tôi sẽ làm ầm lên cho coi.

À... Không phải vì Hồng Hoàn là cái tên có phần ám chỉ nam tính đâu.

Rồi, giời thì...

Phụ nữ Ogre đẹp khủng khiếp luôn!

Nhưng tiến hóa rồi, họ lại càng 'lộng lẫy' hơn nữa!

Gì, thế, này? Idol nào đây?

Không không, sao lại đến mức độ đó được—!

Từ bên trong mái tóc dài gợn sóng màu hồng nhạt, nhú ra 2 cái sừng màu trắng như ngà.

Làn da trắng trẻo, và đôi môi hồng thấm.

Thật là một bishoujo!!!

Cô ấy cao khoảng 155cm.

Đôi đồng tử to tròn lung linh tựa như cái vòng màu đỏ thẫm, ánh mắt rất nhu mì, đang nhìn vào tôi.

Người còn lại, là Shion.

Có mái tóc dài thẳng tím và một cái sừng đen nhánh.

Nước da trắng, và đôi môi đỏ thắm.

Cặp mắt tím đang nhìn thẳng vào tôi.

Chiều cao là vào khoảng 170cm…

Thỉnh thoảng liếm môi như các người mẫu thường làm, thật là một mĩ nhân.

Tôi muốn cô ta làm thư ký của mình.

Tôi thực sự nghĩ như vậy đó.

Kurobee đang ở tuổi tráng niên.

Thật là một ossan (ông bố) bảnh bao.

Hakurou là một ji-san (ông già) trung niên.

Nhưng, không thể lơ là cảnh giác trước ông ta được.

Souei thì cùng tuổi với Benimaru.

Nước da ngăm đen, bộ tóc xanh đen.

Là một người khá đẹp trai mang bầu không khí u ám, cao tầm 190cm.

Đôi mắt cũng xanh, hình thức ăn mặt đó rất phù hợp với cậu ta.

Ý tôi là, từ trên xuống dưới đều mang một màu xanh đen u ám ấy.

Và,

Tất cả đều vượt mức A Rank!

Xin được lặp lại.

Tất cả, đều, vượt, mức A Rank!!!

Ra đó là lý do tôi dùng bấy nhiêu Ma tố!

Nếu có hỏi, tôi chắc sẽ nói rằng, tất cả những người mạnh nhất trong tộc đều đã chạy trốn đến đây…

Và, tuy chưa hề được nghe, nhưng chắc họ đã có tên sẵn rồi.

Cái này, nếu họ mà phản bội, đó chẳng phải là chuyện đùa!

Và như thể cười nhạo vào nỗi lo lắng của tôi.

"Rimuru-sama! Xin Ngài hãy lắng nghe nguyện vọng của chúng tôi! Xin Ngài, hãy tiếp nhận lòng trung thành của chúng tôi!!!"

Và, tất cả họ đều quỳ xuống ngay trước mắt tôi!

Lý do từ chối… làm gì có.

Thế là, tôi có được những đồng hành mới!

… Việc tôi có hơi e ngại trước sức mạnh của họ, tôi sẽ giữ kín trong lòng!

_________

Lượt view ít quá đi ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro