34 Khởi Đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong thư viện Sở Sáng Tạo, trên chiếc bàn đá phiến nâu sẫm là một chiếc máy tính xách tay được đặt tùy tiện ở một gốc bàn, bên cạnh là các loại giấy tờ và bản vẽ vòng tròn ma thuật.

Kirschtaria Wodime cặm cụi làm việc với những bản vẻ, gương mặt lạnh lẽo nghiêm túc với mái tóc vàng óng mượt dài phủ trên vai, một quý tộc anh điển hình hiếm hoi.

Nếu so sánh, sự quý tộc của anh ta còn chuẩn mực và đầy quý phái nhiều hơn Tokiomi gấp chục lần.

"Voynich, cho tới giờ, tôi vẫn còn không hiểu tại sao hiện tại cậu lại còn có tâm trạng nhởn nhơ như vậy... Cuộc chiến đó sẽ tổ chức sau vài ngày nữa?"

Đối diện, một 'quý cô' xinh đẹp trong bộ lễ phục trang trọng lộng lẫy, ngả ngớn nhấm nháp khoai tây chiên xem anime giải trí, làm ồn cả thư viện.

"Nói sao chứ, tôi thấy chả có gì thú vị hơn việc trả thù. Mà nói lại thì tôi cũng có Chén Thánh rồi, chẳng cần phải tìm thêm rồi đánh nhau cho mệt."

"Chuyện đó... Nhưng cậu vẫn phải tham gia vào cuộc chiến đấy thôi, không phải 'Cha' cậu đã nói thế?"

Kirschtaria Wodime buôn bút, tự pha cho mình một cốc cà phê, gương mặt lạnh lùng lải nhải.

"Đừng có nhiều chuyện, tự lo cho mình trước đi. Tháng sau không phải cậu sẽ đi theo ngài Marisbury Animusphere tới bắc cực hay nam cực gì đó, rồi nhận lời mời trở thành một thành viên trong cơ quan mới thành lập là Chaldea à."

"Ngài Marisbury Animusphere là một người vĩ đại hơn cậu nghĩ, thật sự thì tôi cũng muốn lấy cái chén ấy về làm quà cho ngài ấy đấy, chỉ là Kadoc và các đồng nghiệp lại làm khó."

"Đừng kiêu ngạo thế, mặc dù tôi biết cậu có thể lấy được Chén Thánh bằng thứ ma thuật đó, nhưng kẻ còn chưa sở hữu Lệnh Chú thì nên bớt lải nhải đi."

"Kadoc là kẻ có xu hướng khổ d*m, còn cậu... Để xem, là thích bị chửi hả? Đi xét nghiệm thử là nhóm máu gì chưa, S hay M??"

Voynich cười âm tà, đưa tay chạm vào ngực vị quý tộc chà lau vết dầu trên tay.

Hành động thật thô tục.

Kirschtaria Wodime mặt đã lạnh dần theo thời gian.

"Cậu càng lúc lại càng mất hết đi phong phạm quý tộc, lễ nghi quý tộc pháp đã biến mất theo mớ vớ vẩn mà cậu đang xem?"

"Tôi cầu mong cho Servant được cậu triệu hồi đến là một quý tộc khó tính ở thế kỷ trước, đến lúc đó cậu sẽ phải học cách cư xử lại từ đầu đến cuối."

Bàn tay thon gọn dơ bẩn vẫn không rời khỏi người Kirschtaria, thay vào đó lại càng mân mê lau chùi quá đáng hơn.

"Hì hì, dù gì cũng dơ mất, để tôi giúp cậu tẩy rửa nó bằng 'ma thuật' tôi vừa học được nhé, đừng cử động đấy."

'Quý cô Voynich' âm tà, ngón tay chỉ vào vết ố dầu trên bộ lễ phục trắng của vị quý tộc rồi niệm phép.

"Disintegration." (ma pháp thần thánh: sự tan rã)

Vòng tròn ma thuật nhỏ xíu màu vàng kim hiện lên ở đầu ngón tay 'quý cô' rồi biến mất....

Đi theo nó... Là cả áo bộ áo lễ phục màu trắng của Kirschtaria Wodime...

Bộn lễ phục, nó đang phân rã ra thành ánh sáng.

Kirschtaria Wodime đột nhiên lại cảm thấy thân thể hơi lạnh rồi lại bị thứ gì đó ấm áp chạm vào ngực, bị mân mê.

Anh ta bình tĩnh nhìn xuống, thấy được một bàn tay tinh tế sờ vào cơ ngực trần trụi của mình rồi đi dần xuống, tiếp tục sờ mó tám khối cơ bụng.

Kirschtaria Wodime có gương mặt lạnh lùng gần như bẩm sinh, thế mà lại dần dần trở thành màu đỏ đáng yêu.

Anh mạnh bạo bắt ngay lại bàn tay hư hỏng quá mức kia, lực mạnh tới nỗi nó khiến cho 'quý cô' có đôi tay hư hỏng đó bị kéo theo, treo lên người anh.

"Waaa ha ha, không ngờ xúc giác lại tuyệt đến như vậy đấy anh bạn."

'Quý cô' cười ngượng, cố gắng rút tay ra khỏi sự trói buộc để đổi lại sự giam cầm càng chặt chẽ hơn.

Kirschtaria Wodime chỉ cần một tay là có thể dễ dàng kìm chế đôi tay 'quý cô' xinh đẹp.

Tay còn lại cũng không yên, nắm lấy cái má phúng phính của 'quý cô' xoa bóp.

"Voynich, cậu là muốn khiêu khích sự nhẫn nại của tôi có phải không...."

"Này, đừng ích kỷ thế, tôi chỉ sờ một chút thôi mà. Hay...... Anh Muốn Đánh Nhau? Tôi không sợ mớ bụi rơi từ bầu trời xuống của anh đâu!"

Không khí bén mùi cháy khét của thiết bị chập điện, nóng dần lên với nguyên liệu là sự bực tức từ đôi bên.

"Cậu... Thật quá đáng.... Tôi không nhịn cậu nữa..."

Kirschtaria Wodime để mắt mình áp sát vào mắt 'quý cô', trừng mắt đe dọa.

Bạch! bạch! Bợp! Bợp!

Tiếng vỗ tay đột nhiên xuất hiện văng vẳng đâu đó trong thư viện, 'quý cô' vội lấy một chiếc áo choàng từ nơi nào đó ra đưa cho Kirschtaria, để anh ta che lại thân thể trần trụi của mình.

"Thiên tài đích thực của Tháp Đồng Hồ và 'đứa con' hoàn mỹ nhất, một cặp đôi cá biệt đạt danh hiệu thiên tai."

"Cha đề nghị con rời xa cậu ta ra ngay lập tức, Voynich Bta."

"Ta đề nghị em rời khỏi cậu Voynich ít nhất là ba mét, ngay bây giờ, học sinh ưu tú của ta, Kirschtaria Wodime."

'Quý cô' và quý tộc lập tức tránh nhau ra mười mét.

Hai người đàn ông tiến vào thư viện, đi thẳng tới nơi hai 'cô' cậu đang quậy phá làm phiền thư viện.

Một người trắng từ đầu đến chân và một người đen từ chân đến đầu.

Người ta đồn đoán rằng, họ là một cặp đối thủ một mất một còn.

Quân chủ Sở Sáng Tạo ####.

Quân chủ Marisbury Animusphere.

Quân chủ Sở Sáng Tạo, người đã triệu hồi Bta trong lúc nguy kịch đến với thế giới này vài năm trước.

Kẻ bí ẩn, cũng là kẻ đã ban cho cậu cái tên Voynich Bta.

Là Sự Gia Hộ, Tái Hiện Sáng Tạo Giả.

Cũng là đấn sinh thành, ban cho cậu cơ thể vật lý nguyên vẹn một lần nữa.

Và trên hết, ở một mức độ nào đó ông ta là 'đồng hương' của cậu.

Thái độ Bta đối với người này không có gì đáng nói, nếu không muốn nói là nó khá bế tắc trong khoảng đối thoại.

Việc hai người xưng hô Cha Con cũng chỉ là đánh lừa kẻ khác, vì thật sự thì lão già này còn đang ở giai đoạn yêu đương với ai đó bí ẩn, lão giờ chưa sẵn sàng để làm ba ba đâu.

Mà Marisbury Animusphere, quân chủ đã tham gia và dành được chén thánh lần trước, người mà Kirschtaria khá là tôn trọng vào thời điểm này.

Ông ta vốn đã có con, nhưng diện mạo thì là kiểu thanh niên đẹp trai trẻ trung hoặc mấy thần tượng nhạc pop, nhìn rất bí ẩn và mê hoặc cực kỳ.

"Kirschtaria Wodime trở về khoa Thiên Thể chuẩn bị đi, ta sẽ trở về sau khi đưa một ít tư liệu cho Voynich - kun."

Kirschtaria Wodime khoác áo choàng có đính ba đóa hoa kỳ lạ rời đi.

"Lễ trang của con... Đừng quá mức nếu không muốn bị giam vào nơi đó..."

Quân chủ Sở Sáng Tạo lấy một cái hợp để lại rồi đi mất.

Người ta nói rằng, đó là lần cuối cùng có người nhìn thấy ông ta xuất hiện ở thế giới này, lão biến mất như chưa từng tồn tại.

Thư viện ồn ào dần trở nên yên tĩnh.

Marisbury Animusphere đưa ra một cuốn sổ và một tập tài liệu.

"Voynich Bta, ba năm sau, ta hi vọng cậu tới Chaldea và tham gia đội A."

Voynich Bta chăm chú, ngón tay níu kéo chân váy cuối chào.

Cậu kính trọng, vì đứng trước cậu là người đàn ông từng làm Master của Vua Ma Thuật Solomon.

Cùng ngày, Voynich Bta lên phi cơ di chuyển đến Nhật Bản, đến Thành Phố Của Bến Cảng và Bãi Biển Fuyuki.

Fuyuki của năm 1994, những 'ngày đầu tiên' của cuộc chiến.

Trên chuyến bay đầy mệt mỏi, Voynich Bta buồn chán gọi điện thoại.

"Moshimoshi~ là Kayneth El-Melloi Archibald à. Phải, một giờ nữa tôi sẽ hạ cánh, phải, anh đã đến đó trước rồi?"

"Thánh Tích? À, không, bản thân tôi đã là Caster rồi, nên..."

"Rồi, tôi sẽ đợi anh đến, tôi hiểu, cẩn trọng với học sinh ngỗ nghịch? Bị trộm mất Thánh Tích? Thật là, anh đừng như vậy... Đã tìm được cái mới à, vậy anh có tìm hiểu quá khứ của anh ta không đấy, tôi hiểu, vậy còn cô 'vợ' của anh, cô ấy có đang ở đó không, muốn nói chuyện với tôi? Được."

"Chào buổi sáng, tiểu thư Sola-Ui Nuada-Re Sophia-Ri."

"Gì? Cô mắng tôi là sinh vật thấp kém..."

"Hả!? Quá đáng đấy... Tưởng mình cao quý lắm sao, cái giọng điệu đó."

"Xin lỗi cô nhé, tôi là thủ khoa của Khoa Lời Nguyền, bạn thân tôi là thủ khoa Khoa Thiên Thể, bạn thân thân của tôi là thủ khoa Khoa Động Vật..."

"Cô ấy, coi chừng bị nguyền rủa đấy, nói với El- Melloi là tôi đã không cần anh ta đón nữa, tạm biệt."

Cúp điện thoại, Bta giận bực mắng.

"Con nhỏ khó ưa, kêu nó là vợ thằng kia thôi mà làm gì dữ vậy. Còn thằng kia thì làm như đàn bà tuyệt chủng hết, đổi lại là tao, tao bỏ nó tám kiếp rồi."

Buồn bực theo lời nói tan biến, 'quý cô' ngồi ở khoang đặc chế dành riêng cho mình thư giản, nhìn qua ô cửa sổ máy bay ngắm nghía mây trắng.

Voynich Bta ngẫm lại thời gian ba năm kể từ khi mình đến thế giới này.

Kể từ ngày đó, cậu không lúc nào quên đi cái ngày chết trong mơ mộng đúng nghĩa đó cả, một cái chết vì bị phản bội.

Mà, cũng không đúng.

Vì ngay từ đầu đã chưa từng có sự hợp tác đúng nghĩa nào, chỉ là một mớ ngôn từ trao đổi mồm miệng.

Đến tận bây giờ Bta mới nhận ra cho dù mình là 'chúa' trong 'thế giới' này.

Thì cậu vẫn không có quyền đảm bảo mọi thứ đi đúng hướng.

Vì cho dù không có sự tồn tại hoặc tác động từ cậu lên thế giới, nó vẫn sẽ phát sinh sai lệch.

Nếu ở một thời điểm nào đó thế giới có cảm giác 'tệ' thì nó sẽ thúc đẩy những thứ có trong nó để biến thành 'tốt'.

Cấu tạo đơn giản dễ hiểu là cứ xem nó như cơ thể người, sẽ đi từ bé đến lớn và có thể thay đổi bất kỳ lúc nào.

Hiển nhiên, đây là một thế giới tồn tại thật sự và biết tự vệ, biết phát triển bản thân trở nên tốt hơn và mạnh mẽ hơn.

Đặc biệt là những thế giới có tồn tại rất nhiều dòng thời gian khác nhau.

Điển hình là thế giới này, tồn tại thứ gọi là Ức Chỉ Lực để quản lý các dòng thời gian và không gian, giữ vai trò phòng thủ trước những kẻ xâm lấn trái phép.

Thế giới kia cũng có nhiều dòng thời gian khác biệt, khả năng cao là có thứ tương tự Ức Chỉ Lực tồn tại.

May mắn là bọn chúng chỉ có thể gián tiếp chống lại kẻ xâm lấn, nên chỉ cần cảnh giác trước những thứ xung quanh.

Vì thế... Đây là bài học.

'Không được chủ quan vì biết trước vận mệnh tương lai, không được tin tưởng ai hoàn toàn ngoài bản thân, và không được xem thường bất cứ ai hoàn toàn.'

Đây là bài học lớn nhất Voynich Bta học được sau cơn mê ảo tưởng.

Cái giá của nó là một mạng.

Trả thù thì vẫn sẽ làm....

Nhưng trước đó vẫn phải xác nhận vài thứ, hoàn thành việc... Vì thứ này.

Bta đưa mắt nhìn bộ trang phục đang mặc, bộ lễ trang cao cấp, đến từ nơi nó từng thuộc về.

Ma Thuật lễ trang: Lễ Phục Tường Vi.

Rất phù hợp đấy chứ?

Đêm nay, bữa tiệc này sẽ mở trang sách đầu tiên.

Bta mân mê vuốt ve con cá ba đuôi thú nhồi bông màu trắng, ôm ấp rồi siết chặt vào ngực làm cho hai con mắt nó lòi ra như sinh vật sống, hình thù kỳ lạ.

Ngón tay lần mò điểm liên kết ở lưng con thú nhồi bông... Xé nó ra hai mảnh.

"Bảo khí của ta... Voy-nich."

Một tia sáng phát ra từ vết rách ở giữa lưng con thú nhồi bông, chậm rãi bao bộc toàn bộ nó.

Khi ánh sáng rút đi nó đã trở thành một cuốn sách bìa đỏ, hoa văn cá ba đuôi và các ngọn cỏ được chạm khắc bằng văn tự kỳ dị, tôn lên vẻ thần bí uy nghiêm.

"Hãy để đôi mắt này quan sát thế giới nhàm chán... Tìm ra thú vui giải thoát nỗi buồn trong nơi trần tục này... Hỡi Quyền Năng Thánh."

Cuốn sách mở ra, trang sách trở thành một thiết bị phát hình ảnh và âm thanh tuyệt vời nhất, cũng như trực tiếp nhất.

"Địa điểm, dinh thự nhà...."

________________________________________

Ad: Mở màn cuộc chiến, đêm nay là đêm Anh Hùng Trở Về.

Kirschtaria Wodime.

Biểu cảm sau khi trở thành bạn Bta.


Bụi rơi từ trên trời ở trên ảnh bìa của chương.

Marisbury Animusphere.

Kayneth El-Melloi Archibald.

Sola-Ui Nuada-Re Sophia-Ri.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro