39 Máu Lạc Hồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đầu tiên, tôi cần một nơi thích hợp để xây dựng xưởng ma thuật của riêng mình, một nơi an toàn được kiểm soát tuyệt đối dưới danh nghĩa trung lập, sẽ càng tốt nếu nơi đó không có nhiều tòa kiến trúc và ở gần biển."

'Vì ngoài việc làm cứ điểm ra, nó còn là nơi sẽ diễn ra một bữa tiệc trang trọng.'

Những lời sau cùng Bta chỉ cười và tự nhủ trong đầu.

Tokiomi tỏ vẻ có thể giúp, địa điểm là một bãi biển ở bến cảng.

"Địa điểm là một bãi biển ở cạnh bến cảng phía đông, vì xung quanh không có người lẫn kiến trúc và không có nhiều tuyến linh mạch, nên nơi đó bị các ma pháp sư bỏ hoang rất lâu, nếu tiểu thư muốn tôi sẽ chuyển quyền sở hữu nơi đó cho cô vào ngày mai."

Bta mỉm cười, hài lòng với những gì kẻ làm gia chủ là Tokiomi tiếp đãi.

"Tôi sẽ vui hơn nếu ngài giúp tôi chuẩn bị một chiếc du thuyền trên biển, chỉ là điều kiện vật chất của ngài Tokiomi đây có vẻ không quá khả quan."

"Nhưng với tôi, mọi thứ đều phải được trao đổi đồng giá. Nên những thứ này xem như món quà đáp lễ."

Bta lấy ra một chiếc chìa khóa vàng khá tinh xảo đưa cho Tokiomi.

"Nếu rảnh, ngài có thể đến bến cảng vị trí phía bắc để đem chúng về, đó là một ít đá quý tinh khiết mà tôi chuẩn bị cho ngài xem như trao đổi."

Tokiomi có chút do dự khi nhận chiếc chìa khóa từ tay Bta, vì ai cũng biết gia đình Tokiomi sở hữu khối tài sàn khổng lồ như thế nào.

Nhưng ai cũng biết, khối tài sản đó chỉ là khế đất của cả một thành thị, không giới hạn tiền tài và vật chất.

Là một gia đình chuyên sử dụng và học tập ma thuật đá quý, Tokiomi gia là tất yếu sẽ không thiếu thốn đá quý.

Nhưng qua nhiều thế thế, lượng đá quý tinh khiết mà gia tộc sở hữu càng lúc càng ít dần, mà lượng đá quý chứa đầy tạp chất mà người thường sử dụng như vật trang sức, số lượng của chúng càng lúc càng nhiều và đã chất thành núi.

Tình huống này khiến cho Tokiomi trở thành kẻ 'ngèo khổ' trong mắt các pháp sư khác.

Nhận tài nguyên từ một pháp sư khác đối với Tokiomi khá khó chấp nhận.

Nhưng ông ta không thể không nhận.

Tokiomi nhận lấy chìa khóa và đưa nó cho học sinh của mình.

Kirei lại đưa chìa khóa cho bóng đen đột nhiên xuất hiện bên cạnh.

Theo thời gian trôi đi, cuộc thảo luận đi theo nhiều hướng khác nhau và chuyển sang nhiều vấn đề phức tạp, nhưng đến  khi kết thúc đều tìm được đáp án.

Cứ như vậy, mọi chuyện cứ diễn ra âm thầm trong bóng đêm, cho đến khi mặt trăng tròn đã lên cao.

Bta tính nhẩm thời gian.

"Nghi lễ của tôi sẽ tốn thời gian hơn nghi lễ triệu hồi của ngài, nên tôi xin phép được bắt đầu trước."

"Tất nhiên, nếu mọi thứ thuận lợi thì hai nghi lễ sẽ hoàn thành cùng lúc."

Tokiomi tỏ vẻ đã hiểu, cũng gọi học trò của mình đi lấy những vật dụng cần để cử hành nghi lễ tới.

"Nếu mọi thứ đã sẵn sàng, vậy ta nên bắt đầu thôi."

Kể từ khi được 'Cha' trao cho lễ trang đặc biệt đó vào ngày hôm ấy.

Voynich Bta đã lên một kế hoạch chuẩn bị cho một bữa tiệc.

Một bữa tiệc, mà khách mời sẽ là các Master và Servant tham gia cuộc chiến trong vài đêm sắp tới.

Nói tới Servant và Master thì Bta có hơi đáng tiếc về chuyện mặc dù cậu có lệnh chú nhưng lại không thể triệu hồi một Servant cho mình.

Có thân phận là Master nhưng lại không thể triệu hồi Servant.

Việc này chẳng khác gì mình tự nhục nhã danh tiếng của mình, ví như tự mở tiệc mà không được tham gia bữa tiệc vì chỉ là nhà thầu, nó hơi bị vô lý.

Việc này không thể xảy ra, nhục nhã chỉ mình cậu thì được nhưng kéo theo lão già thì không được, vì nói cho cùng thì lão cũng là người cứu mạng cậu.

Nguyên tắc là không có Servant nên sẽ không có tư cách tham gia.

Nếu không có, vậy thì tự sáng tạo!

Nhưng làm thế nào để sáng tạo?

Đương nhiên là…… Đi mượn tạm năng lực của người có khả năng đó!

Bta nhẹ nhàng quỳ xuống, cầm trong tay phấn đá vôi được trộn lẫn nhiều nguyên liệu đặc biệt, vui tươi viết vẽ một cách nghệch ngoạc như trẻ con.

Những hình ảnh đáng yêu được vẽ ra trên mặt đất, con mèo, con voi, con gà, con chó, con cá, con bướm.

Một khung cảnh hết sức bình thường khi đặt trên người một đứa trẻ.

Nhưng nếu là đặt lên người một người trưởng thành, dưới tầng hầm giữa đêm thì nó lại là một thứ gì đó rất âm u.

Tokiomi nghiêm túc nhìn cách Voynich Bta thực hiện nghi lễ, những hành vi cử chỉ như một trò đùa lố bịch.

Kirei đứng bên cạnh lại không khỏi tỏ ra hoài nghi, muốn mở lời nhưng rồi lại bỏ cuộc giữa chừng.

"Đây là một nghi lễ tồn tại khá mới mẻ trong khoa lời nguyền, nghi lễ triệu hồi một tồn tại vô hình chỉ được thực hiện bởi những đứa trẻ, tên nghi lễ là Ngày Ấu Thơ."

"Nghi lễ sử dụng năng lượng để triệu hồi chủ yếu là ký ức hồn nhiên, nếu xét về nguồn gốc thì nó thuộc về năng lực tín ngưỡng của giáo hội. Tuy nhiên nó chỉ đơn giản là một hành động vô thức của trẻ nhỏ, và cả thứ bị triệu hồi lên sẽ thường là những linh hồn vô hại, vì thế nó bị liệt vào ma thuật lời nguyền."

"Tôi đã cải tiến một chút phương pháp triệu hoán, tăng thêm tế phẩm và ma lực để xác định thứ được triệu hồi, nên nó sẽ có tác dụng tương tự một nghi thức triệu hồi Servant thông thường."

Bta vừa vẻ vừa nhỏ giọng giải thích cho hai người 'đồng đội' nghe, hoặc chuẩn hơn là để Tokiomi nghe.

Còn Kirei?

Anh ta chỉ biết Voynich Bta đang làm thứ gì đó như thể đang đùa.

Tokiomi gật gù.

"Thật thông minh và tài năng, dưới tình huống không có sự giúp đỡ liên kết từ chén thánh, nếu tiểu thư Voynich đây có thể triệu hồi một Servant thì quả là một thiên tài chân chính."

Phải biết rằng, từ xa xưa đến hiện tại rất ít kẻ nào có thể triệu hồi được một vị  anh linh nhưng không nhờ vào sự liên kết của chén thánh.

Nếu so sánh thì việc triệu hồi Servant khi có sự giúp đỡ từ chén thánh chỉ đơn giản như uống nước, còn khi không có sự giúp đỡ từ chén thánh thì nó sẽ biến thành quá trình đi tìm nước ở trong mớ nham thạch nóng chảy.

Tokiomi tỏ vẻ mình không có khả năng làm được điều này.

Lúc này, Bta lấy ra một phiến hóa thạch hình cung như ánh trăng có màu ngân trắng ánh bạc, tựa như một mẩu xương của sinh vật nào đó.

Bta nhẹ nhàng đặt nó vào giữa mớ họa tiết đầy sự ngây thơ trên đất rồi lấy ra một ống nghiệm chứa chất lỏng màu đỏ đổ xuống.

Khi chất lỏng chạm đất, nó tản ra rồi dung hòa mọi thứ được vẽ bằng phấn và cả mẩu xương thành chất lỏng màu đỏ phát sáng.

Nghi lễ đã tiến vào giai đoạn chờ.

"Một giọt máu tạo linh cơ, một giọt máu tạo linh thể, một giọt máu tạo thần bí."

"Ba giọt Máu Lạc Hồng, là có thể tạo ra một Servant."

Đó là Lễ Trang Ma Pháp Sáng Tạo: Máu Lạc Hồng.

Bta nhìn ba vệt đỏ tạo hình cánh hoa và chiếc lá trên mu bàn tay, cười cười.

"Vật dẫn là một chiếc ngà vôi tồn tại từ năm 40 sau công nguyên, hi vọng người được triệu hồi tới đúng như ý tôi."

"Còn bây giờ tôi cho đến khi nghi lễ của ngài hoàn thành, tôi sẽ đống vai trò là nguồn ma lực dự phòng cho ngài, vì kẻ ngài định triệu hồi lần này sẽ khiến ta rơi vào tình huống nguy hiểm đấy."

"Ngài biết mà phải không, dù gì cũng là một anh linh cần dùng tấm da rắn lột đầu tiên trên thế giới triệu hồi ra."

Lúc này, Kirei người luôn im lặng tỏ ra nghi ngờ.

"Tiểu thư biết chính xác Thánh Tích mà thầy chuẩn bị cho trận chiến?"

Đối với Kirei, người trách nhiệm không phải để đạt chiến thắng mà phải hỗ trợ Tokiomi, triệu hồi Assassin có khả năng thu thập tình báo và ám sát là lựa chọn tốt nhất.

Đó chính là kế hoạch tác chiến.

Đầu tiên phái Assassin đi điều tra mưu kế của các Master khác, đồng thời khám phá nhược điểm Servant của họ.

Sau khi nắm được phương cách chắc thắng khi đối đầu với từng địch thủ, Servant của Tokiomi sẽ theo đó đánh bại từng người một.

Vì vậy Tokiomi phải gọi lên một Servant sở hữu khả năng công kích cực mạnh.

Việc ông ta nhắm vào Anh Linh nào thì Kirei chưa từng nghe nhắc đến.

Một người đến sau và không có bất cứ liên hệ mật thiết nào với Tokiomi lại có thể tự tin khẳng định như vậy làm cho Kirei có chút nghi ngờ.

"Thánh tích tôi chuẩn bị sẽ đến vào sáng mai, nó đúng là tấm da rắn lột."

Như hiểu được sự lưỡng lự của Kirei, Tokiomi nói ra mà không đợi anh phải hỏi đáp án từ mình.

"Hì hì, chẳng có gì để bất ngờ cả Kirei, bạn thân tôi là chuyên gia về mảng tiên tri và chiêm tinh đấy, tuy cậu ta không đến đây nhưng vẫn có thể giúp một ít."

Bta làm chỉ là đơn giản lấy ra một cái điện thoại và bấm số, mọi chuyện chỉ có thế là xong.

"Tôi cảm thấy việc trở thành đồng minh với tiểu thư đây là một lựa chọn chính xác, vì tôi có cảm giác như cả tháp đồng hồ nghiêng về phía tôi đấy."

Nói đến đây, Tokiomi thầm vui sướng, mặt ông tràn ngập vẻ tự tin bẩm sinh có một không hai.

"Tôi đã tìm ra thứ mình mong đợi."

"Servant tôi sẽ gọi lên dứt khoát có lợi thế hơn tất cả mọi kẻ địch. Nếu đã là một Anh Linh, thì không ai có khả năng chiến thắng người này."

"Tối mai lễ triệu tập sẽ được tổ chức, và nếu không có Master hoặc Servant nào theo dõi chúng ta, Kirei, cậu có thể trở về giáo hội ở cùng với cha mình."

"Cha tôi cũng tham dự trực tiếp vào chuyện này à?"

Kirei có hơi bất ngờ, vì theo anh thì dù cho bản thân anh có tham gia vào cuộc chiến hỗn loạn này, thì cha anh vẫn sẽ giữ cương vị là người giám sát thuộc về phe trung lập.

"Ừ. Nếu 'Servant ấy' được triệu tập ra thành công, thì chúng ta đã cầm chắc chiến thắng. Tôi muốn chia sẻ niềm vui chiến thắng này với mọi người."

Kiểu tự tin hợm hĩnh này hiển nhiên là đặc điểm của Tohsaka Tokiomi.

Đối với cái tôi ngoại cỡ này của ông ta, Kirei cảm thấy có phần kính sợ, lại có phần khâm phục.

Lúc này Bta có vẻ như đã rất buồn ngủ, dùng tay che miệng ngáp nhẹ.

"Nếu nó đến vào ngày mai, vậy tôi xin phép được về ngủ bù nhé..."

Đột nhiên Kirei chú ý đến viên ngọc trên quả lắc.

Nó không dừng mà tiếp tục viết.

Anh cắt ngang lời Bta.

"Dường như vẫn còn tin đến"

"À, đây là một cuộc điều tra về một vấn đề khác. Đây không phải là thông tin mới nhất, nhưng có lẽ nó liên quan đến tiểu thư Voynich và Master của nhà Einsbern."

Nói đến đây, Tokiomi liếc nhẹ đầy ẩn ý về phía Voynich Bta rồi đưa tấm da có nội dung đấy cho cậu.

Ngay khi tiếp nhận tấm da, Bta lập tức tỉnh táo lại và tỏ ra giận dữ.

Thông tin về nhà Einsbern, những người đã cắt đứt giao tiếp với thế giới bên ngoài, không dễ thu được, ngay cả trong Tháp Đồng Hồ ở London.

Đúng theo như Tokiomi đã nói, Master này được đặc biệt quan tâm.

Không chỉ riêng về tài năng và danh tiếng của anh ta, mà còn về sự dũng cảm và sự may mắn khi dám ám sát một Ma Pháp Sử mà còn sống.

Mà thật không mai, vị Ma Pháp Sử này lại là người 'Cha' tạo ra Voynich Bta của hiện tại.

"Đây là việc xảy ra chín năm trước."

"Nhà Einsbern luôn tự hào về huyết thống của mình đột nhiên tìm được một pháp sư từ bên ngoài làm con rể."

"Khi đó việc này gây nên không ít tranh luận bên trong Hiệp Hội, nhưng người có thể thấy rõ sự thật của chuyện này, ngoại trừ ta, chỉ có lão trưởng tộc nhà Matou mà thôi."

"Các pháp sư nhà Einsbern trước nay chỉ giỏi thuật giả kim đã không thích hợp với trận chiến ngay từ đầu."

"Đó cũng là yếu tố góp phần làm họ thất bại trong các cuộc chiến lần trước."

"Bọn họ có vẻ cuối cùng cũng mất kiên nhẫn."

"Tên pháp sư này dường như rất 'đạt yêu cầu', không, phải nói hắn đúng là một kẻ rất rất rất đạt yêu cầu khi dám ám sát #### điện hạ, tất nhiên, đa số các pháp sư chỉ xem đây là một tin đồn thất thiệt."

"hưng chỉ Tôi và một số người khác biết về cuộc ám sát này là tồn tại, Kirei, cậu có vẻ như không biết thông tin cụ thể về nó thì phải."

Sau khi nghe Tokiomi giảng giải nhanh qua nội dung trên tấm da, Bta lại không tiếp tục xem mà đặt nó lên bàn.

"Đấy đúng là ngày tôi được tạo ra, mặc dù không biết nguyên nhân gì khiến lão già kia tha cho hắn, nhưng lần này tôi sẽ giết hắn, đây cũng là mục tiêu khi tôi đến đây."

"Vậy ra đây là lý do tạo thành hiệp ước giữa chúng ta?"

Vừa nói, Kirei nhìn vào cái tựa 'Báo cáo điều tra về Emiya Kiritsugu', anh khẽ nhíu mày.

"Cái tên này… dù không biết rõ về vụ ám sát nhưng tôi đã từng nghe qua đâu đó. Ắt hẳn đây là một kẻ nguy hiểm."

"Oh, Giáo Hội Thánh Đường cũng biết chuyện này à? Tên Emiya 'Sát Thủ Pháp Sư' quả thực đã rất khét tiếng ngay cả trước khi có vụ ám sát đó."

"Bề ngoài hắn không thuộc Hiệp Hội, nhưng thực tế lại là công cụ giết người cao cấp của họ, vụ ám sát quân chủ sở sáng tạo bởi hắn bị nghi là do các quân chủ khác giật dây."

"Vậy theo cách nói của chúng tôi, hắn là một dạng 'Thừa Hành Giả', nhưng lại lệ thuộc vào hội pháp sư phải không?"

"Về bản chất còn tệ hơn thế."

"Hắn là một sát thủ tự do đã trải qua huấn luyện đặc biệt để giết pháp sư."

"Vì chỉ có pháp sư hiểu rõ các pháp sư khác…hắn là loại người không từ bất kỳ thủ đoạn nào."

Trong giọng nói của Tokiomi hiện rõ sự căm ghét, tuy vậy Kirei lại bắt đầu cảm thấy hứng thú với người có tên Emiya Kiritsugu này.

Anh từng nghe rất nhiều dạng lời đồn về người này, dường như trong quá khứ anh ta từng đối đầu với Giáo Hội Thánh Đường, và có người từng dặn Kirei phải hết sức cẩn thận với anh ta.

"Đừng tỏ ra hứng thú với anh ta ra mặt như thế chứ Kirei, mặc dù hai ta không thân nhưng anh như vậy sẽ khiến tôi cảm thấy đau lòng đấy."

"Ôi, Tokiomi, tôi cảm thấy như thể bản thân bị bạn thân bỏ rơi."

Bta tỏ ra thương tâm, lại phối hợp với một nụ cười mỉa mai quyến rũ biến nó thành một trò đùa, một trò đùa khá hài hước.

Kirei lại không nghĩ vậy.

Anh cảm nhận được, ngay khi ánh mắt cô ta nhìn vào anh và nói ra những lời hài hước đó, anh có ảo giác như mình đang đứng trong nhà tang lễ.

Nhà tang lễ của chính anh.

Nhưng ngay lập tức anh nhận ra đó thật chất cũng không phải là ảo giác thông thường.

Vì thầy của anh, Tokiomi đã và đang ở trong tư thế phòng vệ.

"Tiểu thư Voynich, nếu tôi không lầm thì đó là năng lực của một..."

Tokiomi nắm chặt cây gậy, vuốt ve viên đá quý ma thuật hệ hỏa được nạm trên đầu trượng, để chuẩn bị phóng thích ra ma thuật bất cứ lúc nào.

Bta đứng lên, tiến về phía cửa.

"Nó chính là diễn cảnh sẽ xảy ra nếu anh làm gì đó dính dáng tới Kiritsugu Emiya, tất nhiên, với điều kiện là làm hại tới lợi ích của Voynich Bta này."

"Cả ông nữa Tohsaka Tokiomi, ông biết thứ gì nên nói và không nên nói có phải không."

"Tôi không đe dọa, nhưng Đệ Nhị Ma Pháp Sử sẽ không vui nếu ông nói ra nó đâu, cả Đệ Lục Ma Pháp Sử nữa."

Bta cười hồn nhiên, sau đó biến mất khi đi qua khung cửa.

"Thầy, cô ta..."

Kirei lạnh lùng nắm chặt nấm đấm, nảy ra ý tưởng nào đó.

Tokiomi lúc này mới hoàn toàn tỉnh lại trước những gì Bta vừa nói, ông ta nhìn về phía học trò của mình.

"Từng làm thừa hành giả, Kirei, cậu có nghe qua Ảo Tưởng Hiện Thật Hóa bao giờ chưa, nếu đã biết..."

"Tốt nhất là cậu nên giữ bí mật tuyệt đối về chuyện này, hoặc không biết thì cậu vẫn nên im lặng về việc này."

"Nếu không, cậu sẽ trở thành tiêu điểm trong mắt rất nhiều tồn tại khủng bố."

Lần đầu tiên trong đời Kirei trợn trừng mắt vì bất ngờ, thậm chí không thể nói thành lời bất kỳ điều gì.

Làm một thừa hành giả chuyên tiêu trừ dị đoan ngoại đạo, Kirei tất nhiên biết về thứ gọi là Ảo Tưởng Hiện Thật Hóa.

Đó là một năng lực thuộc về quý tộc phi nhân loại của loài được gọi là Chân Tổ.

Gióng loài đó là kẻ thù cũng như đồng minh tự nhiên lớn nhất của giáo hội từ hàng ngàn năm trước.

Dù chỉ được nhắc tới trong những câu chuyện xa xâm, nhưng nó cũng đủ để Kirei biết nó đáng sợ thế nào.

Ảo Tưởng Hiện Thật Hóa, năng lực thay đổi thế giới chỉ bằng một ý nghĩ.

_________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro