Chương 1: Muốn Đi Cùng Chị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một mặt cười ôn hòa cũng chẳng thể che dấu nỗi thống khổ của hắn mỗi đêm khi nhớ đến người chị gái ôn nhu nhẹ nhàng ấy.

Mỗi đêm đều nhìn thấy đôi mắt trìu mến đầy ý cười hướng hắn không đổi.

Bỗng một hôm, cô ấy nói:

''Rồi tỷ tỷ sẽ dẫn em đi du ngoạn khắp nơi, em muốn không? Hửm?''

Hắn nhìn ý cười trong đôi mắt ấy mà cảm thấy hạnh phúc theo, vui vẻ mà cười tươi gọi một tiếng tỷ tỷ, đáp lại:

''Đương nhiên là muốn rồi, chỉ cần là tỷ. Dù bảo gì ta cũng sẽ làm!''

Hài hòa, ấm áp và hạnh phúc. Nhẹ nhàng như thế nhưng hạnh phúc được bao lâu chứ? Ông trời vốn luôn thích trêu đùa con người.

Cảnh vật bỗng chốc vỡ òa như chiếc gương bị tác động, khung cảnh xung quanh sụp đổ. Hóa thành tro tàn.

Mọi thứ xoay chuyển và dựng nên một khung cảnh quen thuộc. Khu phố đèn đỏ đầy ắp người ra vào giờ vắng lặng yên tĩnh.

Trước mắt Shinobu là thân xác lạnh băng không độ ấm của Kanae, máu me be bét dần lan rộng. Tim của Shinobu như bị người dùng đao cứa, bật máu. Hơi thở hắn trở nên dồn dập và mất cân bằng.

Đôi mắt hắn trở nên hóa mờ, khóe mắt bỏng rát đến lạ lùng, sống mũi cay nóng. Ôi thôi nào, ai đó hãy nói đây là mơ đi...

Giơ bàn tay muôn nắm lấy cô gái dịu dàng ấy. Chạy thật nhanh đến gần bên người nọ, càng chạy đến gần thì không khí càng lạnh và đông đặc lại trở thành một không gian tối đen. chỉ còn lại hình bóng Kanae ở trước mặt hắn.

Mọi thứ lại nứt ra như gương vỡ. Giờ cô gái ấy chỉ nhìn hắn mỉm cười, không hiểu từ lúc nào và từ bao giờ, hắn chẳng thể cử động nổi. Cơ thể không nghe lời như bị đình chỉ.

Giờ đây hắn khó chịu đến chỉ muốn đâm chết bản thân mình.

Xoa xoa mái tóc tím của Shinobu, Kanae bỗng chốc cười nhẹ, kèm theo đó, không hiểu vì sao nhưng Kanae cứ không thể ngừng rơi nước mắt.

''Xin lỗi em nhé, tỷ tỷ không thể đưa em đi du ngoạn được rồi.''

Cắn chặt môi đến tứa máu, tại sao lại như vậy?

Mọi chuyện lẽ ra không phải như thế này!!

Shinobu mở miệng nhưng chẳng thể nói nổi một từ ngữ nào.

Nước mắt lã chã rơi không ngừng.

Nhìn như thế, Kanae tim quặng thắt. Cô không muốn, không muốn rời xa em trai của mình...

''Chị đi trước, đừng có mà đi theo chị sớm đấy, dù chị rất muốn ở cạnh em nhưng cũng không muốn gặp lại em sớm đâu, không được dại dột, em hiểu không?''

Dường như miệng đã có thể nói được, Shinobu hấp tấp, kèm theo nức nở, mở miệng nói:

''Tỷ tỷ, e---''

''Hứa đi.'' Bỗng Kanae cắt ngang.

''Nhưng em--''

''Cầu xin em...''

Shinobu mở to mắt, nghẹn ngào nhìn chị gái mình cuối mặt cầu xin hắn, miệng từ khi nào không còn ý cười, chỉ còn nước mắt không chịu khống chế, liên tục rơi.

''Xin em hãy hứa với chị...''

Mày nhíu lại thật chặt, bao nhiêu cảm xúc dồn dập mà cuồn cuộn, xoáy sâu vào tâm trí hắn. Thù hận, điên cuồng, bi thương, thống khổ,...

''Nhưng em...'' Không muốn cách xa chị.

Đôi mắt ngập nước ấy chăm chăm nhìn hắn. Khiến hắn chẳng thể nào cự tuyệt được.

''Em...hứa.''

''Cám ơn em, Shinobu.''

Nụ cười hạnh phúc lại treo trên môi cô. Thân ảnh cô mờ dần, đến mức chỉ cần chạm nhẹ một cái liền hóa bọt biển cuốn theo dòng nước sâu thẳm không đáy.

Cô dần bay bổng, nổi trên không trung, nhưng bàn tay cô vẫn còn bên má Shinobu.

''Tỷ tỷ...''

Thân thể dần mất thăng bằng và cử động lại được. Nắm lấy bàn tay trên mặt mình. Tưởng như có thể chạm vào được nhưng không. Sự thật phũ phàng, tay hắn xuyên qua tàn ảnh mờ nhạt đó.

''Hẹn gặp lại em, Shinobu.''

Nụ cười và khóe mắt cong lên, tạo thành những hình lưỡi liềm niềm nở và hạnh phúc.

''Tỷ tỷ...''

''Tỷ tỷ!!!''

Shinobu giật mình, bật dậy khỏi tấm nệm mềm nhẹ ấm áp. Từ khi nào bên khóe mắt tuôn rơi những dòng nước ấm.

''Kanae, em...''

Vươn tay chạm lấy chiếc haori cánh bướm bên cạnh.

''Hức---''

Thâm tâm hắn cào xé.

---- Chị chưa nghe em nói mà...

---- Tại sao...

''Tại sao lại không cho em theo cùng?''

''Kochou.''

Tiếng nói thân thuộc bên tai, hắn biết đó là tiếng gọi của ai, đó là tiếng gọi của đồng bạn, người sát cánh cùng hắn, Tomioka Giyuu.

Giyuu bỗng nhiên ôm chầm lấy Shinobu. Theo quán tính, Shinobu ngả người vào lòng hắn. Khuôn mặt được chôn sau lòng ngực Giyuu, kinh ngạc mà bi thương.

''Tôi...có thể...chia sẻ cùng cậu.'' Lời nói đứt quãng, có vẻ Giyuu hơi khó khăn khi nói ra lời ấy.

Shinobu bấu lấy góc áo haori dị sắc của Giyuu. Giyuu hắn có thể cảm nhận được một phần áo trở nên ướt át và nóng ẩm.

''Chỉ hôm nay thôi, xin cho tôi được dựa vào anh một chút thôi.''

Bàn tay hơi hơi vỗ lưng Shinobu để an ủi.

Nhắm lại đôi mắt của bản thân. Rồi chuyện này sẽ kết thúc.

-----

Hòa vào hư không.

Bay theo gió.

Cuốn theo màn mây.

Bay đến tận cùng chân trời.

''Kanae...em muốn được đi cùng chị đến tận cùng của niềm hạnh phúc.''

--Shinobu Kochou--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro