Chương 2: Sinh Mạng Được Tái Sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rengoku Kyoujurou, hắn từng là một thiếu niên nhiệt huyết, một con người hướng đến ước mơ và cuộc sống. Đã có người từng hỏi hắn, tại sao lại cố gắng đến thế? Vốn chỉ cho đi, không hề được nhận lại. Lúc đấy hắn chỉ mỉm cười không nói, trong tâm lại thanh thản quay quanh một câu trả lời rõ ràng.

''Vì nụ cười của họ, nụ cười của những người mà tôi yêu quý.''

Một người tốt đến thế, lại có một kết cục không hề toàn vẹn...

''Chị cả...''

''Kyoujurou...''

''Mọi người...''

''Tôi đến gặp mọi người ngay thôi.''

Trước khi bị Thượng nguyệt nhị - Douma hấp thụ, khuôn mặt chôn sau cơ thể cường tráng là một khuôn mặt máu me bê bét nở nụ cười thanh thản và mãn nguyện.

.

.

.

Trước đây, Shinobu đã từng rất hâm mộ Rengoku Kyoujurou, hâm mộ đến mức đặt người nọ vào trong lòng mà thần tượng, mong muốn trở thành một con người hoàn hảo lạc quan như y.

Y cũng đối xử với hắn rất tốt, dần dần không biết từ khi nào, hắn đối với Kyoujurou đã trở thành tình thương gia đình, đặt y như một người cha mà đối đãi.

Thật sự rất quý trọng cảm xúc đó nhưng thật đáng tiếc, người ấy lại ra đi quá sớm.

''Em đã đến rồi đây!''

''Quá sớm rồi Shinobu...''

'Tách'

'Tách'

Hắn nghe thấy giọng nói của họ, những giọng nói thân thương cùng ấm áp nhưng rồi hắn lặng người, tâm trí như bị cả thế giới nuốt trọn và rồi...

.

.

.

''Cháu tỉnh rồi sao? Ta tìm thấy cháu ở trong khu rừng, điều gì đã khiến cháu đến nơi nguy hiểm đó?''

Một ông già dáng người nhỏ xíu bước tới chỗ Shinobu và nhìn hắn với đôi mắt hiền từ, có điều gì đó kì lạ đã xảy ra. Tại sao hắn lại nhìn thấy con người? Tại sao hắn có thể chạm vào đồ vật? Hắn đang ở đâu? 

----Thật sự ta đã chết rồi sao?

''Cháu...cũng không biết nữa.''

Nhìn vào lòng bàn tay nhỏ nhắn của bản thân, hình như hắn đã quên điều gì đó, một điều gì đó rất quan trọng nhưng hắn không thể nhớ nổi, lòng ngực trống rỗng và đầu óc mơ mơ hồ  hồ.

Trái tim trở nên đau nhói.

''Ta tên là Makarov, cháu tên gì, cháu bé?''

''Cháu...''

''Cháu tên là Shinobu, Shinobu Koucho ạ.''

Cái tên ấy là những gì xuất hiện khi được nhắc đến cái tên của mình, trong tâm trí hiện ra những thân ảnh xa lạ mà quen thuộc. Dù hắn có cố thế nào cũng không thể nhìn thấy mặt họ, liệu hắn có quan hệ mật thiết với những con người đó không?

Hắn cũng không chắc chắn nữa...

''Nếu cháu khoẻ rồi thì hiện giờ cháu có thể về nhà, có lẽ ba mẹ rất lo cho cháu đấy.''

''Cháu không nhớ gì hết.'' 

Shinobu trở nên khủng hoảng và có chút sợ hãi, hắn sẽ làm gì đây? Mọi thứ trở nên mơ hồ và hắn không hề có mục tiêu gì để tồn tại, giống như mọi thứ đã được làm xong rồi và hắn đón lấy cái chết của bản thân như tự thưởng vậy. Điều gì? Đã có điều gì xảy ra thế này?

Khi ông tìm thấy đứa nhỏ này trong rừng, hơi thở thằng bé thoi thóp, xung quanh tản ra sự lạnh lẽo chết chóc, mái tóc huyền ảo của cậu bé ấy tán loạn và bị đứt xém.

Một đứa trẻ tội nghiệp. Khi ông đem nó về chữa trị thì phát hiện ra trong cơ thể nó là lượng độc tố chết người. Ông đã nhờ bà Porlyusyca  lấy chất độc ra khỏi người thằng bé nhưng chất độc ấy giống như đã trở thành máu của nó, nếu lấy chất độc ra tương ứng với việc rút cạn máu của thằng bé vậy.

Ông tưởng rằng sinh mạng nhỏ bé ấy sẽ kết thúc nhưng thật kì diệu, Shinobu đã tỉnh lại cùng với chất độc trong cơ thể.

''Cháu không có một chút kí ức nào cả...''

''Cháu không có người thân...''

----Họ đã chết hết rồi...

''...Ta xin lỗi cháu bé.''

''Nếu cháu không còn nơi nào để đi thì cháu có muốn tham gia hội của ta không? Hội của ta sẽ luôn chào đón, chỉ cần cháu xem đồng đội là người thân, xem hội là gia đình.''

''Thật chứ ạ?''

Makarov gật đầu và mỉm cười nhẹ nhàng nhìn vào mắt hắn.

Chỉ cần có nơi để lưu lại, chỉ cần có mục tiêu để tồn tại...

''Hãy cho phép cháu gia nhập hội với ạ!''

----Hãy cho phép tôi được sống một lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro