Chương 3: Đánh Nhau Đi Lũ Khốn Này!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

''Ta dẫn cháu đến hội nhé?''

''Ngay bây giờ ạ?''

''Đúng vậy.''

Shinobu không tự chủ được có chút chờ mong, vậy có nghĩa là hắn sẽ có một gia đình đúng không? Còn gì tuyệt hơn khi có người thân bên cạnh chứ, Khoan đã...

Cái suy nghĩ này sao lại có trong đầu hắn nhỉ? Thật kì lạ, nhưng dù sao việc đó cũng không khiến hắn khó chịu, lại có chút ấm lòng nên hắn quyết định sẽ không để tâm nữa.

Hắn được Makarov dẫn tới nhà chính của hội. Shinobu ngỡ ngàng, thật sự có chút lớn và có chút đồ sộ, chắc là thế.

Vừa bước vào cổng chính, cảnh đầu tiên hắn thấy chính là họ đang đánh nhau? Cô bé tóc trắng và cô bé tóc đỏ đang cãi nhau đúng chứ? Thằng nhóc tóc hồng và tóc xanh đen đang tạo ra cái không khí lúc nóng lúc lạnh, những thanh niên và các cô bé ngại ngùng ngăn cản, người người thì hưởng ứng đánh nhau.

Ôi kinh thật đấy, nhưng họ lại rất hoà đồng và thoải mái với nhau, không ai là không cười cả.

Cái không khí tràn ngập ấm cúng này...

Ấm áp thật đấy, thật hoài niệm. 

Nhưng sao lại hoài niệm nhỉ? Không nhớ nữa.

''Các cháu! Chúng ta có thành viên mới đây!''

''A! Thành viên mới như thế nào vậy ông? Có mạnh không?''

Thằng nhóc tóc hồng khuôn mặt rạng rỡ từ đâu chui ra với ánh nhìn lấp lánh chiếu đến sau lưng ông Makarov, nhìn đến đôi chân nhỏ nhắn phía sau lưng ông.

Mạnh để làm gì? Để đấm nhau à? Ngon tới đây, hắn sẽ cho tên nhóc tóc hồng này nằm lăn lộn trong khó chịu và ngứa ngáy.

...? 

Lại nữa rồi, cái suy nghĩ không biết từ đâu xuất hiện.

Trong lúc hắn đang chìm trong suy nghĩ của mình, ông Makarov đã đẩy Shinobu lên trước mặt của mọi người, dường như theo bản năng, khoé môi của Shinobu cong lên tạo thành một nụ cười nhẹ nhàng nhưng ngay lập tức sau đó, nụ cười ấy biến mất như chưa từng xuất hiện.

Mái tóc ngắn màu tím đen dần nhạt màu về phía đuôi, ôm sát mặt. Đôi mắt trông như không có con ngươi, chỉ có một màu tím nhạt dần ngã đậm, khiến đôi mắt của hắn trông giống như một con côn trùng. Thân hình có hơi nhỏ nhắn nhưng có thể nhìn ra cơ thể ấy rất tương đối. 

Một thằng nhóc xinh đẹp nhưng nhìn có hơi yếu đuối. 

Đó là cảm nhận đầu tiên của họ, họ nghe thấy thằng bé ấy cất tiếng nói.

''Tôi là Shinobu Kochou, 14 tuổi.''

Thật kì lạ khi hắn có thể xác nhận được tuổi tác của mình. Vậy lời giới thiệu của hắn có quá lạnh lùng và nhạt nhẽo hay không? Họ sẽ sẽ là người thân và gia đình mới của hắn, đó là điều mà hắn xác nhận được, vậy việc gì mà hắn không thể dịu dàng hơn với họ nhỉ?

Shinobu nở một nụ cười nhẹ nhàng, khoé mắt cong lên thành hình trăng non, thể hiện sự vui vẻ.

''Mọi người có thể gọi tôi là Shinobu, từ giờ tôi sẽ là một thành viên mới trong đại gia đình này. Rất vui được gặp mọi người nhé.''

A...

Thằng bé dễ thương hơn hẳn lũ nhóc quậy phá kia.

''Vậy giờ cháu đi vào làm quen với mọi người nhé à mà phải rồi, hội chúng ta là hội pháp sư.''

''Hội pháp sư Fairy Tail!''

.

.

.

Ấn kí Fairy Tail đã được in vào lưng ngay bên phải, bộ đồ cũng đã được thay vì nó đã khá là rách nát, hắn mặc lên người bộ kimono truyền thống đen tuyền và khoác bên ngoài cái haori cánh bướm. Không hiểu sao bộ đồ mặc bên người rách nát nhưng bản năng của hắn lại bảo vệ cho cái haori đó như vậy.

Nhìn hắn có chút nhu mì và điều đó hắn không thích chút nào, nhưng khi khoác cái haori đó lên, hắn cảm thấy an toàn hơn bao giờ hết.

Vừa bước ra khỏi phòng trọ của Fairy Tail thì điều chào đón hắn chính là một cái quần đùi vào mặt.

Cái quái gì vậy?

Cái quần tuột xuống khỏi mặt hắn sau đó rơi vào tay hắn, chưa kịp định hình lại thì nguyên cái bàn đã đánh bay hắn thẳng vào vách tường sau đó lửa bốc cháy lên.

Hắn nhanh chống đá cái bàn qua chỗ khác.

Mẹ kiếp! Lũ này định giết người hả?

''Ấy chết, cẩn thận Shinobu!''

Cái gì nữa đ---?

Một mái đầu hồng đập vào mắt hắn, cái bộ tóc này quen lắm trời ạ!

Một lần nữa dính vách, một tay ôm đầu một tay chống người đứng dậy, tên nhóc tóc hồng lại lao vào đống hộn đỗn đang đánh nhau kia.

Từng tiếng ồn ào vang lên bên tai.

''Mọi người hăng hái nhỉ? Chào anh, em là Lisanna ạ. Em 11 tuổi ạ, rất vui được gặp anh.''

Đối với phái nữ, Shinobu sẽ trở nên dịu dàng hơn nhưng hắn vẫn đang cay lũ đánh nhau sấp mặt ngoài kia.

''Chào em Lisanna, rất vui được gặp em.''

Đã tìm thấy một người an toàn.

Hắn cởi chiếc haori sau đó sếp gọn gàng rồi đưa vào tay của Lisanna và nhìn vào mắt cô bé với biểu cảm bất đắc dĩ mà nhờ vả.

''Em giữ nó giúp anh được chứ?''

''V...vâng ạ.''

Lisanna nhận lấy có chút ngại ngùng, thật sự thì Shinobu có một vẻ đẹp rất hút hồn và bí ẩn. Màu sắc huyền ảo ấy rất hợp với hắn, cô bé khẽ cảm thán.

Sau khi cô bé nhận lấy, hắn cầm cái ghế kế bên lên đập vào vách tường, chiếc ghế gỗ vỡ tung và trên tay hắn trở thành một chiếc gậy cọc có đỉnh đầu nhọn hoắc, lại sợ đâm họ bị thương, hắn dùng tay bẽ đầu nhọn đó đi sau đó lao vào cuộc hỗn chiến đang diễn ra trước mặt.

Phải dạy dỗ lại lũ nóng nảy này.

Nụ cười vui vẻ và hưng phấn xuất hiện trên khuôn mặt đã bao lâu cứng đờ với vẻ mặt cười nhẹ.

Dường như có tiếng khúc khích dịu dàng của một cô gái vang vọng bên tai.

''Hãy thật hạnh phúc, Shinobu.''

''Rồi chúng ta sẽ gặp lại nhau khi em không còn nỗi cô đơn và mệt mỏi trong đôi mắt xinh đẹp ấy nữa.''

''Chị sẽ chờ em vậy nên không cần vội.''

''Shinobu, chị yêu em. Hẹn gặp lại em.''

''A.''

Shinobu thất thần nhìn xung quanh, giọng nói thân thuộc ấy...

''Shinobu! Coi chừng cái bàn!''

'Ầm!'

''Tch!''

Ôi cái lũ khốn này! Định giết nhau thật đấy à!

Đánh nhau đến chết đi!

Nhưng mà như thế này cũng có chút vui đấy.

.

.

.

''Hãy chờ em nhé, chị Kanae.''

''Đừng vội đến với chị sớm Shinobu, chị sẽ đau lòng.''

''Em nhớ chị.'' - ''Chị yêu em.''






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro