Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 10:

Tan học ngày hôm sau, Momoshiro, Ryoma và bộ ba năm nhất đi mua đồ cho câu lạc bộ.

Vừa đến ngã ba đường, cả nhóm đang cười đùa vui vẻ thì nghe thấy có người hét lên, "Cướp! Túi của tôi!"

Momoshiro vốn là người không chịu được những hành vi hèn hạ này, lập tức xông ra bắt cướp. Nhưng mà, không biết là nữ thần may mắn không thích Momo hay sao, cú đấm vung lên, quơ ngang một cái, lại bị tên cướp đeo giày trượt cúi người tránh được. Momoshiro lập tức ném túi cho Ryoma, bản thân thì chạy theo tên cướp.

Ryoma thở dài, cậu có cảm giác không ổn, nhanh chóng đi theo sau.

Quả nhiên, Momoshiro thấy chạy không thì không đuổi kịp tên cướp, nhìn thấy phía trước có chiếc xe đạp, nhân lúc chạy qua thuận tay "mượn" luôn, chỉ kịp bỏ lại một câu, "Xin lỗi nhé, tôi sẽ trả lại sau." Mặc kệ người ta có cho mượn hay không.

Biết ngay mà, Ryoma lần thứ hai thở dài, nhân lúc sự chú ý của mọi người đều đổ dồn về phía Momoshiro và người chủ xe đạp ở phía trước, búng tay tự cho mình một phép thuật ẩn thân, nhanh chóng bay lên đuổi theo Momoshiro.

Momoshiro đạp xe đi rồi, bộ ba năm nhất mới nhìn thấy một trong hai người còn đứng ở chỗ này, chính là Ibu Shinji của Fudomine! Lập tức có người nhớ đến trận đấu hôm trước của anh với Ryoma, đang lo lắng không biết hai người có thể sẽ gây nhau hay không, quay đầu lén liếc mắt xem phản ứng của Ryoma thế nào thì mới phát hiện, người đã không thấy bóng dáng đâu nữa rồi.

Tốc độ của Ryoma không hề chậm, chỉ vài giây đã nhìn thấy Momoshiro đang cong lưng đạp xe.

Ryoma lập tức đáp xuống gacbaga.

Momoshiro thấy xe hơi rung một chút, nhưng cũng không để ý, vẫn tiếp tục cắm đầu đuổi theo tên cướp phía trước, nghe loáng thoáng có tiếng người gọi với theo thì mới quay đầu nhìn, "Kamio... của Fudomine!"

"Đồng phục Seigaku à, có phải Kaido-kun không?" Kamio vừa chạy vẫn còn có sức hét lên hỏi.

Nghe nhắc đến Kaido, Momo lập tức quay đầu, "Đừng có nhầm tôi với tên ngốc đó!"

Ryoma ngồi phía sau, thấy Momoshiro chỉ lo nói chuyện, mới nhắc một tiếng, "Nhìn phía trước đi." Sau đó nhân lúc đường vắng chỉ có mình Kamio đang đuổi phía sau, rút đi phép thuật ẩn thân.

Momoshiro đột nhiên nghe được giọng Ryoma đã bị dọa không nhẹ, lại thấy người từ đâu chui ra ngồi sau xe mình, tay run lên một cái, xe lập tức từ quỹ đạo đường thẳng chuyển thành hình chữ S.

Đồng thời bị dọa còn có Kamio đang chạy theo phía sau, nhưng lúc này đầu óc của anh hoàn toàn bị lửa giận che mất rồi, không suy nghĩ được nhiều, chỉ chăm chú đuổi theo Momo.

Momoshiro bị Kamio cuốn theo, chẳng còn nhớ là mình đang đuổi cướp, Ryoma ngồi sau thở dài lần ba, nhìn về phía trước, thấy tên cướp vừa định tăng tốc, đúng lúc đó lại có người từ trong hẻm nhỏ chạy ra, chính là Kaido mà Kamio vẫn nhắc nãy giờ, sau đó bị cản chân ngã sấp xuống đất.

Thấy Momoshiro sắp cán lên người Kaido, Ryoma vội vàng dùng một phép thuật nhỏ nâng xe lên, thế nhưng cậu chỉ để ý nâng xe đạp mà quên mất người phía sau, cho nên số phận của Kaido vẫn không thoát khỏi bị đạp một phát giữa lưng.

Chạy qua rồi Kamio mới nhìn lại, "Đó là tên rắn mà? Thế người trước mặt kia là..."

"Vậy cậu là ai hả?"

"Ai mà rảnh nói với cậu chứ, tự đoán đi."

Tuy Momoshiro không để ý tên cướp, nhưng chân thì không hề đạp chậm đi chút nào. Ryoma nhắm chuẩn thời cơ, dùng quả bóng tennis ném một cái, trúng ngay khớp gối, tên cướp chạy phía trước ngã xuống, túi xách trong tay tuột ra, bay về phía Kaido vừa đứng dậy ở phía sau. Mà bản thân hắn cũng bị cảnh sát đuổi theo đến nơi bắt lại.

Momoshiro và Kamio, đừng nói, hai người này hoàn toàn là rơi vào trò cậu đuổi tôi chạy rồi, sau khi vượt qua tên cướp, Momo bắt đầu hết sức đạp, Kamio thì hết sức đuổi, coi Ryoma ngồi phía sau xe như người trong suốt.

Ryoma ngồi trên gacbaga, một tay giữ tóc cùng túi vợt, một tay chống cằm, cậu mới không rảnh giảng hòa giùm hai người kia đâu.

Hai người đã nguyện ý diễn, cậu cũng nguyện ý xem thôi, có kịch vui mà không xem là hơi có lỗi à nha.

Hai người chơi trò đuổi bắt qua một con phố, cuối cùng Momoshiro rẽ vào một con hẻm nhỏ, nhưng không may, con đường này lại đang thi công sửa chữa, vội vàng quay đầu xe đâm vào bức tường cỏ bên cạnh, sau đó lại liên tiếp xuyên qua vài bức tường cỏ nữa. Ryoma vừa dùng lá chắn bảo vệ mình, vừa nghĩ cái trò mèo này bao giờ mới kết thúc trong tiếng mắng vốn của ông chú bị Momoshiro và Kamio phá hoại tài sản.

Kamio gào lên, "Đồ điên! Cậu mà làm hỏng xe của tôi thì đừng có trách!"

Momo cũng gào lại, "Không phải lo bố trẻ ạ, phản xạ của tôi là nhất Seigaku đấy!"

Nghe được câu này, Ryoma cong môi, anh chết chắc rồi, Momo-senpai, bởi vì đúng lúc đó, Momoshiro đạp xe lướt qua hai người, chính là Kikumaru và Kawamura.

Hai người kia vừa ra khỏi tiệm kem, tay còn cầm hai que kem chưa kịp ăn, thấy màn rượt đuổi này cũng ngạc nhiên nhìn theo, Kawamura lên tiếng, "Xem nào... Phải Momoshiro và Kamio của Fudomine không? Hình như còn có cả Echizen-kun nữa."

Kikumaru bực, "Phản xạ tốt nhất Seigaku á?" Đột nhiên muốn cào người làm sao giờ!

Bên này Kikumaru còn chưa nói xong, bên kia Momoshiro đã đạp xe đến cuối đường, phía trước chính là bậc thang, chẳng qua vừa đúng lúc là dốc lên, Momoshiro không nhìn thấy mà thôi.

Nhưng lúc này có muốn dừng cũng không kịp nữa rồi.

Kamio thấy chiếc xe bay lên không cùng với tiếng hét của Momoshiro thì thầm kêu không xong, lần này hỏng xe thật rồi, thế nhưng đợi mãi vẫn không nghe thấy tiếng rơi.

Tò mò chạy lại nhìn thì mới thấy Ryoma đang đứng cuối cầu thang, Momoshiro ngã ngồi dưới đất, còn chiếc xe vẫn yên ổn không hao tổn gì dựng bên cạnh.

Đến đây Kamio mới thở phào một hơi, vội vàng chạy xuống.

oOo

Sau khi nói rõ ràng, cũng phát hiện đây chỉ là hiểu lầm, Kamio ngồi ngửa đầu ở chân bậc thang than thở, "Sao chứ, bắt cướp thì nói sớm một tí..."

"Đương nhiên, tôi có điên đâu mà đi ăn cắp xe của cậu chứ."

"Vậy tên cướp kia đâu rồi?"

"Bị bắt rồi." Câu này đương nhiên là Ryoma trả lời, Momoshiro còn chẳng biết tên cướp bị gục lúc nào nữa thì làm sao biết hắn hiện tại ra sao.

Một câu này kéo sự chú ý của hai người lên người Ryoma, lúc này Kamio mới "a" lên, "Nhóc năm nhất của Seigaku đúng không, nhóc đến đây lúc nào?"

Rõ ràng là không nhớ lúc Ryoma hiện ra sau xe đã bị dọa không nhẹ.

Ryoma cũng lười giải thích, nếu đã không nhớ rõ cậu cũng không tất nhắc lại, không phải ai cũng có tâm lý đủ mạnh để tiếp thu những điều không bình thường, hoặc nói cách khác là thần kinh đủ thô để không thấy bất thường.

Nhưng để cho chắc, cậu vẫn cần tự mình ra tay một lần.

Một tia linh lực vô thanh vô tức chui vào người Kamio, đương sự lại hoàn toàn không hay biết gì.

Đúng lúc này, có giọng nói của nữ sinh vang lên.

"Làm gì vậy? Bỏ tôi ra!"

Kamio lập tức quay đầu lại phía phát ra tiếng, là một đường bậc thang đi lên.

Momoshiro cũng chợt nhớ điều gì, cảnh tượng này vô cùng quen thuộc, hình như là anh mượn xe của Kamio đuổi theo kẻ cướp, cuối cùng lại gặp đội trưởng của Hyotei?

"Là Ann-chan!"

Tiếng nói vẫn tiếp tục vang lên, hai người nhanh chóng chạy về phía đó, chỉ có Ryoma thong thả theo phía sau.

Kamio vội vàng chạy lên, nhìn thấy chính là cảnh Tachibana Ann đang bị một thanh niên ngoại hình chói mắt cầm cổ tay, bên cạnh là một người mặc đồng phục tương tự thanh niên nhưng dáng người cao to hơn rất nhiều, những người khác thì ngồi gục dưới đất.

Giọng nói của thanh niên vô cùng bình tĩnh, hoàn toàn không có chút cảm thấy có lỗi hay như đang ép buộc người khác, "Đừng có la lối như thế, cô bé đã hứa với anh rồi mà? Nếu bọn anh thắng hết ở đây thì cô bé sẽ đi chơi với anh, đúng không?"

Câu này nghe vào tai Kamio thực sự là vô cùng chói tai, anh vội vàng chạy về phía Tachibana Ann, Momoshiro theo phía sau, liếc mắt nhìn đám đang ngã ngồi dưới đất, là người quen, "Gyokurin?"

Cặp đánh đôi của Gyokurin thấy có thêm người đến cũng ngẩng đầu lên nhìn, "Momoshiro..."

Thanh niên vừa nói chuyện lại cười, "Chà chà, vẫn còn sao..."

Nhưng chưa nói dứt câu, một giọng nói khác đã chen ngang làm anh không nói thêm được nữa.

"Chậc chậc, còn tưởng ai, chẳng phải đội trưởng tiếng tăm lừng lẫy của Hyotei đây sao, trong núi không có hổ, con khỉ cũng xưng vương rồi?"

Một câu nói này làm tất cả mọi người nghẹn lời, không khí im lặng đến kim rơi có thể nghe, nếu các thành viên Hyotei ở đây chắc chắn sẽ cùng nghĩ đến một câu, ai to gan dám nói với đội trưởng như vậy? Xin nhận lấy đầu gối của chúng tiểu nhân!

Về phần Momoshiro, bây giờ anh mới nhớ ra còn có một nhóc con không khiêu khích người không sống yên ở sau lưng mình, thật hận không thể tiến lên bịt miệng cậu lại được.

Vốn cứ thế đánh một trận thì không sao, dù sao sớm muộn gì hai bên cũng là đối thủ, coi như thăm dò địch tình trước cũng được, nhưng có câu nói này, với bản tính kiêu ngạo của Atobe, chỉ sợ sau này hai bên không chết không ngừng.

Sau vài giây yên lặng, Atobe buông tay Tachibana Ann, quay đầu lại, nhìn về phía người đang thong dong đi đến đứng bên cạnh Momoshiro.

Atobe đi lên mấy bước, đến trước mặt Ryoma, giơ tay lên, ngay khi Momoshiro cho rằng đại thiếu gia sẽ ra tay đánh người cũng chuẩn bị lập tức chặn ngang, bàn tay Atobe dừng lại bên má Ryoma, sau đó nhéo một cái, "Nhóc con, vài năm không gặp, cái miệng vẫn thiếu đánh như vậy."

Ryoma bình tĩnh gạt tay Atobe rời khỏi mặt mình, "Làm hỏng chuyện tốt của đại thiếu gia sao."

"Về nước sao không đến Hyotei?" Hoàn toàn không đếm xỉa đến câu hỏi.

"Không thích."

"Ăn cơm chưa?"

"Chưa."

"Đi."

"Không đi chơi nữa?"

"Không."

Thần chuyển biến làm tất cả mọi người lơ mơ tại chỗ, đến khi phục hồi lại tinh thần thì đương sự đã đi xa chỉ còn chấm nhỏ. Cùng biến mất theo còn có anh chàng học sinh to con im lặng vẫn luôn theo sau lưng đại thiếu gia Atobe.

oOo

Ngày hôm sau, vừa đến sân bóng Momoshiro đã ồn ào hỏi chuyện hôm qua là thế nào, nói to đến mức cả Kikumaru đang khởi động bên cạnh cũng bị kéo đến, vừa thấy Ryoma, Kikumaru lập tức nhào đến ôm cổ cậu, "A, ochibi-chan! Sao thế sao thế, có chuyện gì sao?"

"Không có gì." Ryoma bị cọ quen rồi, cậu cũng mặc cho Kikumaru cọ, dù sao trong mắt cậu, đây chỉ là hành động biểu đạt thân thiết của... một con mèo.

Momoshiro gào lên, "Không có gì á? Kikumaru-senpai, anh biết không, nhóc con này quen biết đội trưởng của Hyotei đấy, vậy mà không hé lấy một lời."

Ryoma liếc Momoshiro, trong mắt viết rõ ràng bốn chữ "anh lại không hỏi".

Kikumaru nghiêng đầu, "Hyotei, hạt giống số một cho giải quốc gia á?"

"Đúng đúng, chính nó đấy."

Trong thời gian hai người nói chuyện, mọi người trong đội cũng lục tục đến nơi. Nghe có người nhắc đến Hyotei, lập tức tham gia thảo luận.

Đội phó Oishi: "Echizen-kun biết Atobe-kun sao?"

Ryoma: "Vâng."

Kawamura: "Không sao không sao, Fuji cũng biết Atobe-kun mà, đúng không?"

Fuji: "Ừ."

Kaido: "Shizz."

Kikumaru: "Momo, cậu phản ứng hơi quá rồi đấy."

Nghe Kikumaru nói, Momoshiro cũng thấy mình phản ứng hơi khác thường thật, nhưng có thể không khác sao, đời trước hai người kia rõ ràng ít nhất phải đến trước trận tứ kết mới gặp mặt. Bây giờ lại...

Ryoma biết Momoshiro có bí mật, người khác có thể không biết, nhưng bản thân cậu thì khác, thân cũng là một kẻ "nhập cư" vào thế giới này, Ryoma rất dễ dàng phát hiện dị thường. Mà thôi, bới móc chuyện này ra làm gì, chẳng liên quan gì đến cậu cả.

Thấy mọi người đã đến đông đủ, Ryoma nói thẳng, "Có một tin tức cho mọi người, Hyotei có huấn luyện viên mới."

"Huấn luyện viên mới? Atobe-kun nói?" Đội phó Oishi hỏi.

"Đương nhiên."

"Cậu ta còn nói thêm gì không?" Inui lập tức hỏi, anh không biết tin này, chẳng lẽ mạng lưới thông tin của anh hỏng rồi?

"Không nhầm mà nói thì người kia... không tầm thường."

Fuji: "Kei-kun có nói huấn luyện viên đó là ai không?"

"Không."

"Nghe giọng điệu thì có vẻ ochibi-chan biết người kia nhỉ?" Kikumaru có đôi khi nhạy bén đến đáng sợ.

Ryoma cũng không giấu diếm, "Có thể. Không chắc chắn lắm." Nói thì nói vậy, nhưng cậu đã nhận được tin từ trong nhà, chỉ là không biết người kia đã theo đến nơi chưa, đó mới là ác ma chân chính a.

Mọi người tụm lại nói chuyện quên cả khởi động, thẳng cho đến khi Tezuka đến.

Oishi lập tức nói, "Không nói chuyện này nữa, phải thắng được vòng loại rồi mới nói tiếp được. Tất cả đi khởi động chuẩn bị tập luyện đi."

Sau đó cùng Inui đi nói sơ qua tình hình cho Tezuka, cũng suy xét đến vấn đề tăng lượng huấn luyện.

Trước trận đấu cho giải khu vực, các thành viên trong đội tập luyện nặng nề hơn rất nhiều, và cũng phải đối mặt với nỗi khủng hoảng lớn hơn rất nhiều, chính là nước ép đặc biệt hiệu Inui phiên bản mới, phản ứng của mọi người đặc biệt mạnh, còn hơn cả lần trước, sau khi uống vào đội phó Oishi thậm chí còn không bước nổi ra khỏi sân.

Lần này Ryoma không may mắn cho lắm, tuy không mất điểm, nhưng sau khi Kikumaru đánh trả lại được 5 quả thì người thua chính là cậu, vì vậy cuối cùng cậu cũng được thỏa mong ước (?) uống thử thứ nước kia.

"Một đống thứ trộn lẫn với nhau." Tuy tốt thì tốt thật, nhưng mùi vị thì không thể mê nổi, đương nhiên, nửa câu sau dù có nát trong bụng cậu cũng sẽ không nói ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro