Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 11:

Đến giải thi đấu, tinh thần của mọi người đều lên đến đỉnh.

Trận vòng loại đối với Seigaku mà nói là không có gì khó khăn, chiến thắng dễ dàng.

Đến trận tứ kết, Seigaku đấu với St.Rudolph.

Trước ngày thi đấu, Inui đã nhắc nhở mọi người một điều, "Cẩn thận với St.Rudolph, bởi vì bọn họ sẽ dùng bất cứ cách nào để chiến thắng."

Ryoma cũng được Ryoko đặc biệt nhờ một chuyện.

Lại nói, với cá tính của Ryoko, mỗi khi có chuyện gì hẳn là đều phải đến góp vui mới đúng. Nhưng đáng tiếc một điều, Namimori không có phong trào thể thao mạnh như Seigaku, những ngày Ryoma tham gia thi đấu, trong tuần thì Ryoko hầu như đều đang phải đi học, cuối tuần lại có việc cần làm, đành ngậm ngùi vẫy khăn tay nhìn Ryoma đi một mình.

Chẳng qua, không đi không có nghĩa là Ryoko không biết nội dung truyện đã đến đâu rồi. Chính vì thế mới có lần đặc biệt nhờ vả này.

Đúng như Inui nói, St.Rudolph thu thập rất kỹ thông tin của Seigaku, nhưng đáng tiếc, con người không phải tờ giấy, chỉ chăm chăm vào thông tin rồi cuối cùng thua không ngóc mặt lên được. Tiêu biểu là cặp đánh đôi hai của St.Rudolph, bị một cú dunk smash của Momoshiro đánh bất tỉnh, cuối cùng phải bỏ quyền.

Đánh đôi một, nhờ có thời gian trước gia tăng huấn luyện thể lực, cùng với độc dược Ryoko cho, Kikumaru thoải mái đánh xong cho đến cuối trận, sau đó về nhà nằm gục một ngày vì tác dụng phụ, đương nhiên đây là nói sau.

Chuyện thêm huấn luyện này phải cảm ơn Momoshiro, Kikumaru vẫn luôn biết thể lực không phải mặt mạnh của mình, nhưng chưa bao giờ nghĩ đến trường hợp vừa mỏi mắt không thể tập trung lại phải phơi nắng kéo dài. Những bài tập thông thường cũng không có bao nhiêu tác dụng cho những lúc như vậy, sau đó Momo đề nghị tập trong môi trường thiếu oxi, tăng sức chịu đựng. Và thật sự cũng có tác dụng, chỉ là thời gian Kikumaru tập luyện kiểu đó không dài, tác dụng gia tăng không quá lớn, nếu không có thuốc của Ryoko, có khi trận này vẫn phải kéo đến tie-break.

Về phần dùng loại độc dược này có tính vi phạm quy tắc không, Ryoma cũng không rõ, bởi vì khi đưa nó cho Kikumaru trước trận đấu, chính cậu cũng không rõ nó là cái gì, về sau Ryoko mới cho cậu biết, loại thuốc này không có tác dụng tăng sức mạnh của người dùng, chỉ có thể khôi phục lại trạng thái tốt nhất từng có mà thôi, hơn nữa sau đó còn rơi vào trạng thái suy yếu một ngày.

Không bị bắt được, hẳn là không phạm luật đâu? Mỗ vô tâm vô phế nào đó là nghĩ như vậy.

Đánh đơn ba là trận của Ryoma, nhìn thấy người đối diện dùng tay trái, Ryoma cũng đơn giản đổi tay, thói quen là như vậy rồi, không sửa được.

Nhưng hành vi này trong mắt nhiều người lại là cậu quyết định chơi nghiêm túc ngay từ đầu, thậm chí người nào đó còn nghĩ áp lực của cậu phải lớn lắm mới có thể như thế.

Trên thực tế, Ryoma không hề cảm thấy chút áp lực gì hết. Trong mắt cậu, sự địch ý của đối thủ hoàn toàn là chẳng hiểu ra sao, cậu tự hỏi mình chưa từng gặp người này trước đây, tại sao cậu ta lại thể hiện rõ ràng sự chán ghét với cậu như vậy?

Nghe nói người này là em trai Fuji-senpai, sẽ không phải bởi vì ngày ngày phải nghe "em trai của xxx" nên hắc hóa đấy chứ? Không thể không nói, Ryoma, cậu chân tướng!

Để chứng minh mình không kém gì anh trai, Fuji Yuuta bất chấp tất cả, theo học một trường khác, tập luyện liều mạng, đến mức bị lừa còn không biết.

"Twin spin shot", bóng xoáy ngược lên trên. Dùng nhiều trong khi xương còn đang phát triển, sẽ khiến cho vai bị thương nặng.

Đây coi như là đòn sát thủ của Fuji Yuuta, nếu Ryoma không phá được thì cũng coi như thua trận.

Nếu là người bình thường, muốn phá chiêu này, có lẽ sẽ phải nghiên cứu nhiều, hoặc dùng drive B như trong nguyên tác, nhưng Ryoma hiện tại, không được tính là người bình thường, Ryoko luôn nói cậu nhiều khi quá trực tiếp, trực tiếp đến làm người ta phát ghét.

Chuyện người thường không bao giờ làm, có lẽ Ryoma đều sẽ thử một lần, nếu không đã không liều lĩnh vượt bao nhiêu không thời gian chỉ để tìm một người. Như twin spin shot này, đợi bóng nảy lên thật cao, sau đó nhảy lên đánh trả, bóng xoáy cũng không lo, cứ thế trực tiếp đập xuống. Hoặc bất cứ cách nào khác, chỉ cần cảm thấy có khả năng, Ryoma đều sẽ thử.

Tezuka vẫn chăm chú quan sát cậu, lắc đầu thở dài, lần trước đã nói rồi, nhưng hoàn toàn chính là vào tai này ra tai kia. Thôi, dù sao cũng không sao, mặc cậu tùy hứng, cậu vui là được rồi.

Kết thúc trận đấu, Fuji Yuuta chợt nghĩ, từ nhỏ cậu đã thua kém anh trai mình, bất kể là trong học tập, tennis, hay thiên phú âm dương sư, luôn luôn bị người khác gọi là "em trai của thiên tài", mỗi lần được nhắc đến đều phải so sánh với anh, và cuối cùng luôn là một kêu kết luận "kém xa anh nó", dù cậu có cố gắng đến đâu, chỉ cần đứng chung với anh trai, đều sẽ bị phủ định sạch sẽ.

Hơn mười năm trời, cậu đều sống dưới bóng ma của anh, khát vọng một ngày có thể vượt qua anh trai mình, nhưng ngày hôm nay, cậu gặp một người, còn đáng sợ hơn anh...

Sau trận đấu này, Fuji Yuuta đột nhiên thấy thương cảm cho ông anh nhà mình, có một đàn em quái vật như vậy, cũng không dễ chịu đâu nhỉ aniki.

Sau đó quay người đi, trong đầu là vài câu mà Ryoma nói trước khi ra khỏi sân, "Nếu cậu không muốn sớm từ bỏ tennis thì đừng dùng twin spin shot nữa. Mà còn, cậu có một người anh tốt đấy, đừng có phúc mà không biết hưởng, khi mất đi rồi thì có tìm cũng không trở lại được đâu."

Tuy rằng người kia luôn cười như hồ ly, nhìn như bất cứ ai cũng có thể thân thiết, thật sự lại chẳng chân chính quan tâm đến mấy người. Nhưng đối với em trai, người có mắt đều nhìn ra được, thật sự là không có một tia một hào dối trá.

Ngày hôm sau, nghe được tin Hyotei thua ngay vòng tứ kết, Ryoma suýt phun sạch nước trong miệng ra. Sau đó lập tức ôm bụng cười sằng sặc.

Kikumaru theo thói quen cọ cọ Ryoma hai cái, sau đó mới tò mò hỏi, "Sao vậy?"

"Đang nghĩ xem kết cục của Hyotei ra sao?" Ryoma hiếm khi chịu giải thích.

"Huấn luyện viên của bọn họ nghiêm khắc lắm sao?" Momoshiro cũng quay sang hỏi.

"Không, nhưng gia sư nhà anh ta thì có."

"Gia sư?"

"Mua một tặng một."

"???"

oOo

Cuối tuần, Ryoma bị Ryoko kéo ra ngoại ô làm huấn luyện viên cho cô bé Sakuno.

Bản thân Ryoma là không hứng thú với những việc như vậy, nhưng huấn luyện viên Ryuzaki gọi điện thoại đến nhà, người bắt máy lại là Ryoko, cho nên, một ngày vốn nên trôi qua nhẹ nhàng yên tĩnh của Ryoma, bị một câu lẽ thẳng khí hùng của Ryoko đánh nát.

May mà khu vực này cách tương đối xa trung tâm thành phố, không khí tươi mát hơn nhiều, tâm tình Ryoma coi như không tệ lắm.

Cùng đến với Sakuno là Tomoka, hai cô bé này tuy tính tình gần như trái ngược hoàn toàn, lại là một đôi bạn rất thân, mỗi lần Ryoko nhìn thấy đều phải cảm thán, con người thật là một sinh vật thần kỳ.

Nói là huấn luyện viên, thực chất cũng chỉ là sửa đúng động tác cơ bản cùng một vài lưu ý khi tập luyện, công việc khô khan lại nhàm chán, ngồi không nửa tiếng đồng hồ, ngay khi Ryoko sắp bắt đầu hối hận vì quyết định đến đây, quả bóng của Sakuno "bốp" một tiếng, vì dùng lực quá mạnh mà nhanh chóng bay vút đi, sau đó rơi vào mảnh rừng nhỏ cách nơi mấy người luyện tập không xa.

Suy nghĩ duy nhất trong đầu Ryoko hiện tại chính là, "A, không nhàm chán nữa rồi." Bởi nếu cô nhớ không nhầm, nơi này cách một đối thủ trong vòng loại sắp tới của Seigaku không xa, hình như gọi là Ginka thì phải? Mặc kệ thế nào, chơi trước rồi tính.

Ryoma nhìn vẻ mặt Ryoko, ít nhiều đoán được, hẳn là sắp có người phải chịu tội, đốt một loạt nến cho người xấu số đi thôi.

Đúng như Ryoma nghĩ, Sakuno đi tìm bóng, hơn năm phút vẫn chưa thấy cô bé quay về, Tomoka bắt đầu lo lắng, Ryoko nghiêm mặt lôi Ryoma đi tìm, ngoài miệng thì nói là không hy vọng Sakuno gặp chuyện không may, nhưng lý do thật sự chỉ là muốn xem náo nhiệt mà thôi, đương nhiên, cô không muốn thấy Sakuno gặp chuyện gì cũng là thật, theo Ryoko, đây không phải nói dối, chỉ là không nói đúng trọng điểm mà thôi.

Quả nhiên, khi ba người tìm thấy Sakuno, cô bé đang loay hoay ngồi giữa một đống bóng tennis đổ lung tung giữa sân, nhặt từng quả lên kiểm tra, quanh đó là đám nam sinh mặc đồng phục thể dục xanh lục vẻ mặt nham hiểm không ngừng buông lời mắng nhiếc, thậm chí còn muốn động tay động chân.

Ryoko cong khóe môi, tung một quả bóng về phía Ryoma, "Ryoma."

Ryoma trợn trắng mắt, muốn xem kịch cũng đừng lôi kéo cậu vào! Nhưng bên kia, vài nam sinh đã có vẻ hết kiên nhẫn, muốn bước lên kéo Sakuno ra, mà Ryoko vẫn cười hì hì đứng nhìn, Ryoma thở dài, nhận mệnh vung vợt, quả bóng tennis nhỏ như một viên đạn rời súng, xuyên qua hàng rào sắt, đập thẳng vào mặt nam sinh cách Sakuno gần nhất.

Giọng nói của Ryoko cũng theo đó vang lên, "Ara, bóng rơi vào trong mất rồi."

Âm lượng không quá lớn, nhưng đủ cho mọi người đang ở trong sân tập nghe thấy.

Đám người đang trợn mắt nhìn lỗ thủng trên hàng rào nghe được câu nói tràn đầy khiêu khích này, lập tức nổi điên lên, "Đứa khốn kiếp nào!"

Lên tiếng trả lời là cánh cửa sắt vang cót két cùng với tiếng bước chân một nặng một nhẹ đến gần.

Mọi người đưa mắt nhìn sang, ngoại trừ Sakuno, đám nam sinh còn lại đều ngây người nhìn bóng dáng nhỏ nhắn đang đến gần kia, khuôn mặt tinh xảo không tì vết, đôi mắt vàng lấp lánh như phản chiếu ánh nắng mặt trời bình tĩnh không gợn sóng, mái tóc dài như thác nước đổ xuống, hấp dẫn mà xa cách.

Tất cả mọi ánh nhìn đều tập trung lên người Ryoma, lơ đẹp hai cô bé đi theo phía sau cậu.

Đến khi Ryoma đã đứng trước mặt Sakuno, kẻ bị cậu đánh bóng đập vào mặt lúc trước mới phản ứng lại, ngoài mạnh trong yếu nói: "Nhóc con là đứa nào? Ai cho phép mày vào sân?"

Ryoma không để ý đến đám đáng ghét này, liếc mắt nhìn Sakuno còn ngồi dưới đất, lạnh nhạt hỏi, "Ryuzaki, tìm được chưa?"

Sakuno lắc đầu.

Ryoma liếc nhìn mặt đất đầy bóng lăn lộn, có chút không biết nên nói gì. Một giỏ bóng nói ít cũng có vài chục quả, càng đừng nói ở đây có vài giỏ, số lượng phải đến hàng trăm, bóng lại không phát ra khí như sinh vật sống, không thể dựa vào nhìn khí để phán đoán, tìm từng quả... bỏ đi, bốn người tốc độ nhanh chút là được.

Ryoma không biết Sakuno đã đánh dấu vào bóng, nếu không chỉ cần dùng thần thức quét qua một lượt, lập tức có thể tìm ra. Về phần Ryoko, cô biết, nhưng cô mới không nói, cô còn muốn xem kịch nữa, nói ra rồi ai diễn kịch cho cô xem, nhân sinh không có lạc thú nhàm chán biết chừng nào a.

Cười hì hì bước đến gần Ryoma, nhìn nam sinh đầy mặt tức giận đối diện, cướp nói: "Tìm giúp quả bóng đi ông anh."

Người kia vừa bị đập một cú vào mặt, làm sao có thể có sắc mặt tốt, "Gì chứ? Chúng mày tự đi mà tìm. Còn nữa, xin lỗi ngay đi."

Giọng nói cáu gắt khó chịu rõ ràng, hiển nhiên Ryoko không có tác động mạnh được như Ryoma.

Đúng lúc đó, một nam sinh khác vỗ vai người này, dùng ánh mắt ra hiệu điều gì đó. Tomoka mắt sắc thấy bàn tay giấu sau lưng của cả hai đều cầm một quả bóng tennis, quan trọng hơn, chúng có đánh dấu!

Cô bé lập tức nói, "Ryoma-sama, tên kia giấu bóng sau lưng kìa!"

Vẻ mặt vừa dịu đi lập tức lại vặn vẹo, "Con bé kia, đừng có mà nói láo."

"Anh mới nói láo, chính mắt tôi nhìn thấy, quả bóng có hình mèo con đội nón chữ R!"

Nam sinh đang định nói gì, Ryoko đã chen ngang, "A, ra vậy. Vậy đánh một trận, một người mười quả bóng, thế nào."

"Nếu thua, chúng tôi sẽ đi, nếu thắng, các anh mỗi người phải cho chúng tôi mười quả bóng."

Vừa nói cho Ryoma, cũng nói cho người trước mặt nghe.

Câu nói này nghe vào tai một số người, đó là ngông cuồng tự đại đến cực điểm, lập tức có người nóng tính không nhịn được, "Định một chọi ba mươi à, nhóc con kiêu ngạo quá nhỉ."

"Được thôi, nếu bọn mày thắng, tụi này cho tất cả bóng luôn. Nhưng nếu thua," liếc mắt nhìn về phía Ryoma, "Cô bé kia sẽ đi cùng tụi này một ngày. Sao? Dám chơi không?"

Vẻ mặt háo sắc hèn mọn không thèm che giấu làm Ryoma hơi nhíu mày.

"Được."

Người trả lời là Ryoma.

Cậu thật sự muốn nhanh chóng kết thúc chuyện này về nhà ngay và luôn, tại sao đi đâu cũng gặp phải những kẻ vừa não tàn lại buồn nôn thế này. Tuy rằng sau đó ngược bọn họ tâm trạng cũng dịu đi một chút, nhưng cũng chỉ một chút mà thôi, đối thủ quá yếu ớt, hoàn toàn không có bao nhiêu thú vị.

Ryoma nói xong, nhấc chân bước sang bên kia sân, bởi vì cậu biết, Ryoko là nhất định sẽ không nhúng tay.

Về phần Ryoko, cô biết những việc nhỏ xíu như thế này còn cách điểm mấu chốt của Ryoma rất xa, cậu sẽ không dễ dàng nổi giận hoặc bỏ gánh giữa đường, cho nên rất yên tâm xem diễn.

Đám nam sinh Ginka mắt mở trừng trừng nhìn Ryoma xách vợt sang bên kia sân, sau đó tiếp tục mắt mở trừng trừng nhìn Ryoma nửa tiếng giải quyết ba mươi người, mỗi người một phút, không nhiều không kém một giây.

Trước khi rời đi, Ryoma như có như không liếc mắt nhìn về phía phòng đồ dùng, Ryoko tò mò nhìn theo, phát hiện là một nam sinh tóc xám ánh mắt hung dữ, đang nhìn chằm chằm về phía bốn người đang rời đi.

"Người quen?"

"Không biết."

Sau khi bốn người rời đi không lâu, Inui tìm đến thu thập số liệu, lại ngoài ý muốn phát hiện tất cả đội viên Ginka đều ngã ngồi dưới đất. Vì vậy, những ngày sau đó, lượng huấn luyện của thành viên chính tuyển cứ thế bị tăng lên ít nhất gấp đôi.

Thật là một hiểu lầm xinh đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro