Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 16:

Ryoma đang nhìn cái gì?

Thực ra cũng không có gì đáng nói cho lắm. Tuy không thể phủ nhận đôi mắt Ryoma đang quan sát rất đẹp, đôi mắt to tròn, hàng mi dài rậm phủ xuống như nan quạt, con ngươi xanh lam trong suốt như bầu trời mùa hạ không mây, hơn nữa chủ nhân đôi mắt cũng có bề ngoài vô cùng bắt mắt, nếu để Ryoko nhận xét thì là "Còn nhỏ đã xinh đẹp đáng yêu như vậy, lớn lên khẳng định sẽ mê chết không biết bao nhiêu người", chẳng qua đây không phải là trọng điểm.

Cái làm Ryoma hứng thú, chính là một điểm màu đậm hơn trong mắt đối phương.

Úp úp mở mở mãi, vậy rốt cuộc nó là thứ gì? Đáp án rất đơn giản, có lẽ cũng rất bất ngờ – phong ấn.

Không giống như phong ấn giam cầm vừa rồi, phong ấn này rất khác, cũng tinh vi và hoàn hảo hơn rất nhiều. Ryoma phát hiện ra nó hoàn toàn chỉ là tình cờ, trong một chốc lát nhàm chán chờ đợi, theo thói quen quan sát con người xung quanh, và rồi phát hiện "khí" của một vị có lẽ cũng chẳng phải người.

Nói có lẽ, là vì một chút khí lộ ra ấy không đủ để Ryoma xác nhận đối phương thật sự là phi nhân loại, hay chỉ là bị nhiễm từ bên ngoài. Nhưng rất nhanh, khả năng này đã bị chính Ryoma bác bỏ, bởi sau vài giây quan sát lại cẩn thận, cậu đã xác định được nguồn gốc của phần khí này – con mắt trái. Và gần như ngay lập tức, Ryoma phát hiện ra điểm khác biệt duy nhất trong hai con mắt.

Theo những gì Ryoma quan sát được trong thời gian cực ngắn trước khi bị Tezuka kéo quay lại bàn ăn, phong ấn của đối phương hẳn là phong ấn huyết mạch, về phần có tác dụng gì khác hay không, Ryoma không tinh thông phương diện này, chỉ nhìn không thì không thể biết được. Hơn nữa cậu phát hiện, phong ấn của đối phương dường như từng bị tác động từ bên trong, cho nên mới để lộ khí trong khi bên ngoài hoàn toàn không bị hư hại gì.

Ryoma không có hứng thú với chuyện riêng của bất cứ ai, cậu chỉ đang cảm thán, rõ ràng là xã hội vô thần, nhưng số lượng phi nhân loại quanh cậu lại đặc biệt cao, chỉ ra ngoài ăn một bữa mà cũng có thể gặp được chủng loại hiếm như vậy, phải chăng bởi chính bản thân cậu cũng không khác gì?

Món ăn nhanh chóng được đưa lên, Ryoma cũng tập trung lực chú ý vào bữa tối trước mặt, không nhìn một lớn hai nhỏ bên kia nữa.

Trong suốt thời gian dùng bữa, ngoại trừ tia lửa điện va chạm bùm bùm giữa hai vị đội trưởng ngồi hai bên lúc gắp thức ăn vào bát Ryoma, cùng với ánh mắt vây xem cuộc vui của hai vị đội phó đối diện, tất cả coi như thoải mái vui vẻ. Nếu không có...

Thấy Ryoma đang ăn lại đột nhiên ngẩn người, Tezuka và Atobe không hẹn mà cùng đồng thanh: "Làm sao vậy?" Nói xong đều nhíu mày nhìn đối phương.

Ryoma hoàn toàn không để ý đến mùi thuốc súng giữa hai người, chỉ nhìn chằm chằm cốc kem ăn được một nửa trước mặt, nói ra một câu làm cả bàn ăn chớp mắt rơi vào yên lặng.

"Có người phải chết."

Giọng điệu bình thản lạnh lùng tựa như không phải đang nói đến một mạng người, mà là đang nói về một con kiến có thể tùy tay giết chết, chẳng qua bốn người đang ngồi cũng chẳng có ai bình thường, nghe những lời này mà mày cũng không nhăn lấy một chút.

Oshitari nâng mi, một tiếng "Ai?" còn chưa hỏi ra khỏi miệng, tiếng ghế đổ xuống cùng tiếng hét hoảng loạn từ phía sau vang lên đã cho anh câu trả lời.

Trong khi tất cả những người lớn xung quanh chưa ai kịp phản ứng, đứa bé bảy tuổi cạnh bàn Ryoma đã chạy qua, đưa tay thử mạch người vừa sùi bọt mép ngã ngửa trên mặt đất kia, sau đó nhanh chóng yêu cầu nhân viên phục vụ vừa gấp gáp chạy đến gọi điện thoại báo cảnh sát, đồng thời phong tỏa hiện trường, không cho bất cứ ai ra ngoài cũng như đến gần nạn nhân.

Một loạt động tác liền mạch lưu loát, hoàn toàn không có vẻ hoảng sợ hay rối loạn, tựa như đã làm việc này rất nhiều lần, Ryoma nhìn từ đầu đến cuối không sót một chi tiết, hứng thú đã nhạt đi trong mắt lại tăng dần lên.

Nhìn cậu nhóc bị vị lớn – tự xưng thám tử Kogoro Mori đứng ra ổn định tình hình cốc một cú choáng váng rồi đuổi qua một bên, nhưng không ngoan ngoãn nghe lời mà ngược lại tránh tầm mắt ngài thám tử bắt đầu tìm kiếm đầu mối, Ryoma đầy hứng thú dùng khuỷu tay chọc chọc Tezuka, ra hiệu cho anh nhìn tình hình bên kia.

Tezuka hoàn toàn không hứng thú với trò chơi thám tử, thấy Ryoma nhìn vui vẻ cũng chỉ cười rồi nhìn cùng cậu.

Thay vì nhìn qua hiện trường án mạng bên kia, ba người còn lại càng tò mò, làm sao Ryoma biết sắp có người chết?

Trong ánh mắt sáng rực của ba người, Ryoma thản nhiên nói, "Cảm giác không khí áp lực hơn." Trước khi Fuji kịp mở miệng hỏi, Ryoma lại tiếp tục, "Chỉ có thể cảm nhận trong khoảng cách rất gần."

Oshitari lại quan tâm vấn đề khác, "Nhóc biết nguyên nhân người kia chết không?"

Ryoma nghe vậy, quay đầu dùng ánh mắt nhìn trí chướng nhìn Oshitari, "Không phải đã nói trúng độc xyanua sao."

"Có sao? Lúc nào?"

"Đứa bé vừa rồi nói."

Oshitari câm nín, chính cậu cũng nói đối phương chỉ là trẻ con , vậy nó nói thì được mấy phần chính xác chứ. Chẳng qua, nói đi cũng phải nói lại, nếu biểu hiện của đứa bé kia không phải do đọc truyện trinh thám quá đà, sau này chắc chắn sẽ là một nhân vật không tầm thường, chỉ riêng sự gặp biến không sợ kia đã hơn xa bao nhiêu người.

Như nhìn thấu suy nghĩ của Oshitari, Ryoma ý vị sâu xa nhìn anh một cái, nói một câu "Nhìn người đừng chỉ nhìn bề ngoài." rồi tiếp tục quay lại quan sát cậu thám tử nhí.

Đợi khoảng mười phút, cảnh sát rốt cuộc đến nơi.

Bởi trước đó đã dặn không cho người rời đi cũng không được đến gần hiện trường, cảnh sát đến nơi xử lý công việc cũng tương đối nhanh, sau khi khám nghiệm tử thi sơ bộ, nạn nhân được đưa về cục cảnh sát, số cảnh viên còn lại điều tra thu thập chứng cứ ở hiện trường.

Tất cả thực khách và nhân viên trong nhà hàng được tập hợp vào phòng quản lý, bắt đầu thủ tục lấy lời khai. Trừ bàn Ryoma, thám tử nhí và bàn nạn nhân, những vị khách còn lại đều chỉ đi một mình, ngồi cách nạn nhân tương đối xa, hơn nữa trong suốt quá trình dùng bữa đều không rời chỗ. Bởi vậy sau khi ghi chép để lại địa chỉ, đợi cảnh sát xác nhận thân phận xong, cả ba được thả về.

Bàn cậu nhóc thám tử nhí có vẻ là người quen với cục cảnh sát, Ryoma thấy người cảnh sát mập dẫn đầu rất quen thuộc đánh tiếng chào cả ba, hỏi vài vấn đề sau đó bắt đầu hỏi ý kiến Kogoro Mori về vụ án. Trong suốt thời gian này, cậu nhóc thám tử đều chạy đi chạy lại, hỏi người này một câu, hỏi người kia một câu, mà đối tượng, tất cả đều tập trung vào những người cùng bàn nạn nhân.

Trong thời gian chờ lấy lời khai, Oshitari dựa ghế nhàm chán hỏi, "Đội trưởng, đoán ra ai là hung thủ không?"

Oshitari vốn muốn trêu chọc Atobe nên cũng không hạ giọng nói nhỏ, vài vị cảnh viên bên cạnh thấy chỉ là mấy thiếu niên còn mặc đồng phục thể thao, nghe thấy vậy cũng không phản ứng gì, tiếp tục công việc của mình. Không nghĩ đến, người được hỏi chưa trả lời, bên cạnh lại có người đáp trả thay, "Là cô bạn gái kia."

Lời này nói không lớn, nhưng cũng đủ cho người trong chu vi vài mét nghe thấy, nhóm người cùng bàn nạn nhân nghe thấy có người buộc tội bạn mình, đều bất mãn nhìn về phía nguồn âm thanh, nhưng khi nhìn thấy Ryoma lười biếng dựa bên cạnh Tezuka, chút lửa giận vừa đốt lên lại tắt sạch, dù sao đối phương chỉ là một đứa bé hơn mười tuổi, hơn nữa còn xinh đẹp như vậy, nhìn gương mặt thiên sứ kia thật sự không phát hỏa nổi.

Ryoma nhìn như không để ý bên ngoài, chỉ tập trung đùa nghịch đuôi tóc dài của mình, thực chất vẫn luôn âm thầm quan sát hai người, một đương nhiên là cậu nhóc thám tử, còn một, chính là hung thủ – cũng là người tự xưng là bạn gái nạn nhân, người vẫn khóc suốt từ đầu đến bây giờ.

So với vị thám tử Mori khoa trương kia, Ryoma cảm thấy cậu thám tử nhí đáng tin hơn nhiều.

Quả nhiên, khi nghe cậu nói như vậy, ánh mắt nhóc thám tử lóe lên một chút, có chút ngạc nhiên, có chút tò mò, lại không có phản đối, sau khi nhìn chằm chằm về phía Ryoma vài giây, nhóc thám tử quay đầu đi, tiếp tục tìm kiếm manh mối, tuy rất nhanh, nhưng Ryoma đã kịp bắt lấy nụ cười tự tin trên gương mặt đáng yêu kia.

Về phần cô bạn gái, tuy không có biểu hiện quá rõ ràng, nhưng sau khi bị Ryoma nói toạc ra, Ryoma, thậm chí Tezuka hay Atobe, Fuji, Oshitari bên cạnh đều bắt được vài lần ánh mắt cô bay qua chỗ mình.

Vài vị cảnh viên chỉ lắc đầu, coi như đám trẻ đang chơi trò thám tử.

Khác với những người lớn xung quanh, các thiếu niên lại có vẻ rất hứng thú. Fuji nâng mi, "Đoán ra?"

Ryoma lắc đầu, "Nhìn ra."

Bốn người im lặng đợi Ryoma giải thích.

"Dù sao cũng là vừa giết người, bị linh hồn người chết quấn lấy. Chẳng qua..."

"Chẳng qua?" Atobe cũng không kiềm được tò mò.

"Bị giết cũng không phải người vô tội, ra ngoài phơi nắng vài giờ sẽ không nhìn ra được nữa."

Ryoma nói xong, liếc nhóc thám tử nhí một cái, thấy khóe miệng cậu giật giật, hẳn là không ngờ Ryoma lại đưa ra lý do phi thực tế như vậy.

Nghe Ryoma nói, bốn người Tezuka còn chưa phản ứng gì, ngược lại vài tiếng ho khan từ phía sau vang lên, thu hút năm người chú ý.

Vị cảnh viên đến lấy lời khai bị năm đôi mắt nhìn chằm chằm, cảm giác áp lực lớn có chút không chịu nổi, khụ một tiếng, cười gượng nói với Atobe, "Tên?"

Đừng nhìn vị này ngoài miệng vẫn cười được, thực ra trong lòng đã khóc ròng, hắn vốn muốn khuyên đám nhóc này phải tin tưởng khoa học, trên đời không có linh hồn linh tinh trước, nhưng khi đối diện đôi mắt bình tĩnh lạnh nhạt của đứa bé kia, hắn chỉ cảm thấy toàn thân lạnh toát, sống lưng cũng muốn đóng băng luôn, đành phải đổi đề tài đi thẳng vào vấn đề. Rõ ràng xinh đẹp như vậy, tại sao lại có ánh mắt đáng sợ như vậy?

Nếu Ryoma biết vị cảnh viên trước mặt này đang nghĩ gì, chắc chắn sẽ mở to mắt nói tiếng oan uổng. Muốn đóng băng người rõ ràng là Tezuka, tại sao lại đổ lỗi cho cậu? Nồi này cậu không gánh!

Vì cuộc đối thoại vừa rồi, năm người Ryoma đã hấp dẫn không ít ánh mắt quan sát, lúc này thấy có cảnh sát làm ghi chép, tất cả đều vểnh tai lên nghe rốt cuộc là thần thánh phương nào lại quang minh chính đại nói ra những lời như vậy.

Vị cảnh viên trẻ lật sổ, nhắc lại một lần, "Tên, tuổi, nghề nghiệp?"

"Atobe Keigo, năm ba sơ trung."

Nói xong, không quan tâm những ánh mắt ngạc nhiên ném về phía mình, khai báo tiếp những người còn lại, trả lời những câu được hỏi, sau đó im lặng.

Trong thời gian chờ đợi nhàm chán vừa rồi, đại thiếu gia Atobe đã bất chợt nhớ ra Kogoro Mori là ai, chính là vị "thám tử ngủ gật" vô cùng nổi tiếng trong khoảng một năm nay, bất cứ vụ án nào có người này tham gia, nhiều nhất vài tiếng, hung thủ đã bị vạch mặt.

Trước đây khi thấy tin tức này trên báo, anh cũng chỉ tin 50 – 50, hôm nay được thấy người thật, tỉ lệ này có lẽ phải thay đổi ít nhiều. Dù sao, nhìn tình hình bây giờ, án, phá là nhất định sẽ phá được, mà người phá, còn phải xem xét lại.

Hiển nhiên, năm người ngồi đây ít nhiều đều nhìn ra khác thường.

Không để tất cả đợi lâu, chưa đầy một tiếng, Kogoro Mori đột nhiên loạng choạng, ngã ngồi xuống ghế, sau đó bắt đầu quá trình "ngủ gật phá án" huyền thoại.

Hơn nữa, thật sự đúng như lời Ryoma, cô bạn gái của nạn nhân chính là hung thủ, mà làm người ngạc nhiên hơn, sau khi nghe cô kể rõ mọi việc, mọi người mới chợt phát hiện, nếu bỏ đi những phần không khoa học, Ryoma nói, thật sự không sai một chữ nào.

Chuyện thực ra cũng không phức tạp, anh trai cô gái, ba năm trước từng là đồng nghiệp với nạn nhân, cùng làm việc trong một công ty thời trang nhỏ. Sẽ chẳng có gì xảy ra nếu một công ty con của tập đoàn Atobe không tuyên bố tìm đối tác.

Đối với công ty nhỏ của bọn họ mà nói, cơ hội này giống như một cái bánh có nhân từ trên trời rơi xuống, không thể nào bỏ qua.

"Sau đó, chỉ vì một bản thiết kế, tên khốn kiếp kia chuốc say anh trai tôi, trộm thiết kế của ảnh, lái xe gây tai nạn, sắp xếp như chỉ có một mình anh, rồi bỏ ảnh lại giữa đường."

"Đến sáng hôm sau, khi có người phát hiện, anh trai tôi đã mất máu quá nhiều mà chết trong xe."

"Anh ấy chưa bao giờ uống rượu lái xe. Cho nên, tốt nghiệp xong, tôi đổi tên, xin vào công ty cũ của anh, muốn tìm hiểu rõ mọi việc. Có lẽ ông trời có mắt, tên khốn kia để ý tôi, sau đó, trong một lần uống rượu say, hắn lỡ lời, nói ra hết tất cả."

Cả căn phòng tĩnh lặng như tờ, chỉ còn giọng nói khàn khàn chết lặng của cô gái còn vang, tựa như những con sóng, xô thẳng vào tim mỗi người, mạnh mẽ mà khắc sâu một điều, con người là loài động vật ích kỷ.

Hung thủ bị giải đi, đoàn người cũng giải tán. Gia đình thám tử Mori cũng về nhà, chẳng qua, trước khi ra ngoài, nhóc thám tử nhí nhận được một cái nhìn ý vị sâu xa cùng nụ cười đầy ẩn ý của Ryoma. Hơn nữa, Ryoma rất chắc chắn, cậu nhóc thám tử cũng nhận ra rồi.

Chẳng mấy chốc, trong nhà hàng chỉ còn lại năm người Ryoma.

Ryoma nhìn một vòng, cuối cùng, ánh mắt dừng lại trên người đại thiếu gia Atobe, cười híp mắt.

"Thấy thế nào?"

Đại thiếu gia biết Ryoma là đang trêu chọc mình, hỏi anh gián tiếp liên quan đến một vụ án mạng cảm thấy thế nào.

Chẳng qua, để người đùa giỡn mà không phản bác lại không phải phong cách của vị kiêu ngạo này. Vì vậy, Atobe cũng nâng mi, nhìn Ryoma, trả lời, "Dùng mắt thấy."

Ryoma bĩu môi "Xì" một tiếng, "Không thú vị."

Thay vì vụ án vừa rồi, Fuji tò mò chuyện ba năm trước hơn.

"Nghe chị gái vừa rồi nói, lái xe gây tai nạn là ông anh xấu số vừa chết kia. Nhưng tại sao cùng trên một chiếc xe, một người có thể bỏ xe chạy lấy người, mà một người lại mất máu quá nhiều chết ở bên trong?"

Theo lý mà nói, hai người bị thương phải tương đương nhau, một người còn chạy được, người kia có nặng hơn đến đâu cũng không chết được.

"Thực ra người chết bị thương không nặng, trên trán bị rạch một đường, không chí mạng."

Lên tiếng là Oshitari.

Ryoma nâng mi nhìn anh, chờ đợi anh nói tiếp.

"Khám nghiệm tử thi nói nồng độ cồn trong máu cao vượt mức cho phép, trên người không có vết thương gì khác. Chết vì mất máu quá nhiều là do nạn nhân bị bệnh máu khó đông."

Bốn người còn lại nghe vậy đều hiểu ra, bởi vì đã say bất tỉnh nhân sự, không kịp cấp cứu cầm máu, cuối cùng một vết thương với người bình thường vốn không chí mạng, lại cướp đi mạng sống của một con người.

"Làm sao anh biết?" Ryoma có chút tò mò, ba năm trước, bọn họ đều mới chỉ khoảng mười tuổi, hẳn là sẽ không chú ý những tin tức kiểu này.

"Trong nhà cậu ta có người là cảnh sát." Atobe trả lời thay.

Oshitari gật đầu, coi như xác nhận lời đại thiếu gia.

"Mỗi vụ án cậu đều nhớ rõ ràng như vậy?" Fuji tương đối ngạc nhiên, tuy anh biết bối cảnh gia đình Oshitari, nhưng không nghĩ cả những chi tiết nhỏ này Oshitari cũng biết, còn nhớ rõ.

Oshitari lắc đầu, "Lần đó là do đúng lúc tính tình đội trưởng đặc biệt nóng nảy, tôi mới có ấn tượng sâu như vậy. Những chuyện khác cũng chỉ nghe qua rồi quên mà thôi."

Ryoma nghe vậy, bật cười thành tiếng. Nói đến đây, cậu cũng nhớ ra, lúc đó bởi vì các mẫu sản phẩm của phòng thiết kế trong công ty đều quá lối mòn, không có tính sáng tạo, sau ba lần dự án bị ném về làm lại, lửa giận của Atobe cũng lên đỉnh điểm, mới nghe Ryoko xúi bẩy đi "đào người" từ "dân gian", cũng chính là chuyện tìm đối tác sau đó.

Ryoma sống chung với đại thiếu gia lâu ngày, cũng biết anh không phải người sẽ mang cảm xúc trong công việc đến trường học. Nhưng theo lời Oshitari nói, lúc đó lửa giận của đại thiếu gia đã đốt đến tận trường, có thể tưởng tượng tình hình lúc đó bết bát đến cỡ nào.

Atobe là một người thông minh, suy nghĩ một chút là biết nguyên nhân Ryoma cười, sắc mặt lập tức đen sì.

Vì để tránh cho gương mặt hoa lệ cao quý của đại thiếu gia biến thành đáy nồi, Ryoma ngừng cười, chủ động đổi chủ đề, "Mọi người cảm thấy biểu hiện của ngài thám tử ngủ gật ngày hôm nay thế nào?"

Vô cùng ăn ý, bốn người còn lại đều cho cùng một câu trả lời, "Thùng cơm."

"Ngoại trừ thời gian phá án cuối cùng, còn lại thật sự chỉ là một cái thùng rỗng kêu to." Oshitari còn bình luận thêm một câu.

Ryoma "Ồ" một tiếng, sau đó im lặng như đang nghĩ gì. Bốn người còn lại hoàn toàn không có hứng thú với vị thám tử gà mờ ngày hôm nay, cũng đều không nói thêm gì, không khí đột nhiên có chút im lặng.

Không bao lâu, im lặng bị một tràng cười rùng rợn làm người nổi da gà phá vỡ.

Bốn đôi tám con mắt lập tức đổ về phía nguồn âm thanh – Ryoma.

Trong ánh mắt cổ quái của bốn người còn lại, Ryoma thản nhiên rút di động trong túi ra, ấn tắt máy, lại nhét di động vào túi.

Chỉ cần nghe tiếng chuông, Ryoma đã biết người gọi đến là Ryoko, về phần nguyên nhân, chắc chắn là cô lại vừa phát hiện ra điều gì thú vị. Bởi vì sau lần Atobe bị bắt cóc, nếu thật sự có việc gấp, bọn họ đều không dùng điện thoại.

Trong ánh mắt "Chưa thấy di động bao giờ à?" của Ryoma, bốn người còn lại chỉ có thể lắc đầu cười. Đại thiếu gia là biết sở thích dùng những điệu cười cổ quái làm nhạc chuông của Ryoko, trong di động của chính anh cũng có, chỉ là không ngờ nó đã tiến hóa đến mức độ này.

Đợi Ryoma cất điện thoại xong, Atobe cũng dẫn đầu đứng lên, "Chuyện hôm nay cảm ơn ba người." Trịnh trọng nói với ba người Seigaku, ánh mắt dừng trên người Ryoma, "Đi, anh đưa nhóc về nhà."

Những người khác? Tất cả giải tán, ai về nhà nấy đi thôi!

Cuối cùng, Oshitari gọi tài xế đến đón, Fuji lên xe chị gái, Tezuka và Ryoma lên xe đại thiếu gia Atobe, thẳng tiến về nhà. Về phần về nhà ai, phải đến nhà mới biết được.

Đùa thôi, đương nhiên là về nhà Echizen rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro