Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 18:

Sáng, trời xanh mây trắng, gió nhẹ mang theo những cánh anh đào cuối cùng tung bay khắp không trung.

Sau bữa sáng phong phú được đưa từ nhà Atobe đến, mọi người tạm thời ai về nhà nấy, đồng thời hẹn buổi tối gặp.

Hơn chín giờ tối, Ryoko và Ryoma lên tàu điện ngầm đi đến phòng triển lãm Thiên Tòa ở phố Beika.

Khi bốn người đều đến nơi và tụ tập lại, đã là hơn mười giờ.

Tuy đã được nghe Ryoko nói các phi vụ của Kid đều sẽ tập trung rất nhiều fan hâm mộ, cảnh sát, thậm chí người qua đường xem náo nhiệt, nhưng nhìn cảnh đám đông ồn ào phấn khích và nhóm cảnh sát căng thẳng chờ Kid xuất hiện, Ryoma vẫn có chút không biết nên nói gì.

Con người đúng là một sinh vật kỳ quái, một tên trộm được hoan nghênh như vậy từ bao giờ, chỉ bởi vì cậu ta đẹp trai sao?

Ryoko trả lời, đúng, chính là như vậy. =))

Bốn người ngồi trong quán café nhỏ cạnh phòng triển lãm đến gần mười một giờ, Ryoma nhìn mặt trăng tròn sáng rực trên bầu trời, đột nhiên nói, "Gặp gỡ thám tử và đạo chích xem ra phải để lần sau."

Ryoko còn chưa hiểu ra sao, Ryoma đã hỏi tiếp, "Gần đây có mặt nước lộ thiên nào không?"

"Có, trên sân thượng của Thiên Sứ quán có một hồ bơi. Làm sao thế?" Người trả lời là đại thiếu gia Atobe.

"Em muốn làm một việc, mọi người có thể tiếp tục chờ."

"Không cần, cùng đi đi." Tezuka nói.

Ryoko gật đầu lia lịa, "Đúng đúng." Đi theo Ryoma chưa bao giờ thiếu chuyện vui.

Bốn người ra khỏi quán café, chen qua đám đông đi đến tòa Thiên Sứ quán ở đường đối diện, vào thang máy đi lên tầng thượng.

Có vẻ hôm nay mọi người đều đã đổ xô đi xem Kid, bên này chỉ có lác đác không bao nhiêu người.

Trong thang máy, Ryoko đã không nhịn được tò mò bắt đầu hỏi Ryoma muốn làm gì.

"Hôm nay là ngày trăng xanh."

"Trăng xanh?"

"Đúng vậy, có thể gặp không thể cầu, tinh quái tu luyện trong đêm nay cũng sẽ làm ít công to. Em muốn thu một thứ."

"Đế lưu tương?" Tezuka có chút ngạc nhiên hỏi.

Con người tu luyện nhờ linh khí, nhờ mặt trời, ngược lại, tinh quái dùng tinh hoa ánh trăng để nâng cao bản thân, truyền thuyết hồ ly bái trăng cũng vì vậy mà xuất hiện. Nhưng muốn nói trong ánh trăng có gì hơn người thì thật sự không có, ngoại trừ một thứ, như lời Ryoma, có thể gặp không thể cầu.

"Chính là đế lưu tương có thể làm cho tinh quái lập tức tu thành hình người, sau khi dùng có thể tăng một giáp công lực kia?" Ryoko trợn mắt há mồm.

Ryoma cười, "Đúng vậy."

Yêu quái bình thường đúng là phải có vận may nghịch thiên mới có thể có được đế lưu tương, nhưng Ryoma không giống, cậu có thể ngưng tụ nó thông qua ánh trăng, đây là một trong số ít bản lĩnh cậu được thừa hưởng từ sáu vị trưởng bối chưa từng gặp mặt trong nhà.

Lên sân thượng, nhìn mặt nước như được dát bạc dưới ánh trăng, Ryoma quay đầu hỏi ba người theo sau mình, "Muốn xuống xem một chút không?"

Ryoko lập tức hỏi: "Có thể xem? Không ảnh hưởng gì chứ?"

Ryoma lắc đầu, "Không có, vốn cũng không phức tạp gì, chỉ là ngưng tụ ánh trăng khi âm khí nặng nhất, chính là trong khoảng mười một giờ đến một giờ, cuối cùng cô đọng lại là được. Thực ra cũng không có gì đáng xem."

"Hơn nữa," Ryoma nhìn trời, "Ánh trăng này rất có lợi cho phi nhân loại, có thể lợi dụng nói tu luyện một chút."

Cuối cùng, cả ba người đều lựa chọn đợi ở trên bờ.

Ryoko vốn muốn xem thám tử bắt kẻ trộm, không thể ở hiện trường cô có thể quan sát từ đây, dùng ống nhòm, còn không cần chen lấn.

Tezuka và Atobe là muốn xem, nhưng đại thiếu gia tạm thời không có cách nào hoạt động như thường ở dưới nước, Tezuka ngược lại có, nhưng anh không muốn Ryoma phân tâm. Hơn nữa đúng như lời Ryoma nói, đêm nay tinh quái làm ít công to, ánh trăng phủ lên người lành lạnh, lại cực kỳ thoải mái, không cần chủ động cũng có thể hấp thu rất nhiều tinh hoa ánh trăng.

Thấy mọi người đã quyết định xong, Ryoko thậm chí vung một tầng bùa lơ đãng lên ba người đề phòng có người đến, Ryoma bỏ giày, bước xuống bể bơi.

Đến vùng nước ngập thắt lưng, Ryoko trợn mắt há mồm nhìn lớp áo mỏng trên người Ryoma biến mất, mái tóc đen sẫm dần dần phai đi, biến thành màu tím đậm, từ đỉnh đầu nhạt dần, đến ngang lưng bắt đầu chuyển sang màu xanh dương, đuôi tóc gần như hòa làm một với mặt nước. Làm người ngạc nhiên hơn, vành tai cậu biến thành như vây cá, mỏng tang, gần như trong suốt, đồng thời, khuỷu tay, thắt lưng cũng xuất hiện những vây cá lớn hơn, tông màu như màu tóc. Cuối cùng, khi Ryoma lặn xuống, chiếc đuôi thon dài với bộ vây lộng lẫy hất tung mặt nước, làm người nhìn mê mắt.

Ba người ngây ra nhìn cho đến khi câu nói sát phong cảnh của Ryoko đánh thức tất cả, "Thật đúng là cmn không phải người mà!"

Đại thiếu gia rất không hoa lệ trợn mắt liếc Ryoko, Tezuka chỉ cúi đầu cười, sau đó chuyên tâm nhắm mắt tu luyện chờ đợi.

Ryoma xuống nước, dùng năng lực của mình chồng một tầng không gian khác dưới đáy nước. Nói cách khác, nhìn từ trên bờ, bể bơi vẫn là bể bơi, nhưng bước xuống sẽ phát hiện, nơi này chẳng khác gì đáy biển, nước thậm chí cũng là mặn.

Xong xuôi, Ryoma phun ra một viên cầu cỡ hai ngón tay phát ra ánh sáng màu vàng kim, nếu có người tu chân ở đây hẳn là sẽ biết thứ này chính là giao châu, vừa có thể phòng độc, tránh nước, cũng có thể dùng tu luyện, thậm chí nhiều tác dụng khác, tóm lại là một bảo bối nhiều người muốn có.

Ryoma bấm ngón tay, đọc vài câu thần chú, ánh trăng tán lạc khắp nơi bắt đầu tụ lại, giao châu lúc này tựa như một ngọn đèn, hấp dẫn đốm sáng từ bốn phương tám hướng như những con thiêu thân lao đầu vào lửa.

Thời gian chờ đợi là dài dòng, Ryoma câu được câu không truyền âm nói chuyện với ba người trên bờ.

Cho đến khi, "ào" một tiếng, một bóng người rơi xuống cách Ryoma không xa. Ryoma nhìn lại, phát hiện chính là cậu thám tử nhí đã gặp hôm trước, có vẻ bởi vì sặc nước hay va chạm gì, người lúc này đã bất tỉnh.

Ngay lúc Ryoma định vẫy tay bọc cậu lại, một tiếng ào khác lại vang lên, lần này thậm chí còn cách gần hơn.

Ai đến nói cho cậu biết, hai cái bánh sủi cảo thịt người này là sao đây?

Ryoma vừa nghĩ, vừa dùng khí bao vây lấy cả hai người, kéo lại gần nhau. Tạm thời cứ vậy đã.

oOo

Muốn biết chuyện gì xảy ra, phải quay lại vài phút trước.

Ryoko sau khi quyết định liền hăng hái lấy ống nhòm trong ba lô ra quan sát phòng triển lãm bên kia.

Mười hai giờ hơn một phút, cô nhìn lực lượng cảnh sát vội vàng lao ra cùng những tiếng la hét náo động bên dưới, suy đoán hẳn là Kid đã thành công lấy được viên ruby.

Ryoko lại đưa ống nhòm nhìn quanh, nhưng không đợi cô tìm thấy người khả nghi nào, tiếng gió phần phật vang lên, một cái bóng trắng đáp xuống trên bức tượng thiên sứ cạnh bể bơi, vài giây sau, cửa sân thượng rầm một tiếng mở ra, cậu nhóc thám tử nhí cũng bước vào.

Ryoko há mồm nhìn, cảm thán thật sự là hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, kế hoạch vốn tưởng rằng đã vỡ lở, cuối cùng lại vẫn thực hiện, còn là đối phương đưa đến tận cửa.

Sau đó chính là màn đối chất vạch trần thủ pháp – đối chiến bắt/trốn huyền thoại giữa thám tử – quái đạo Ryoko vẫn chờ mong.

Có điều hình như lần này cậu nhóc thám tử nhí không được may mắn cho lắm, đầu tiên là tránh lá bài Kid bắn ra đập vào lan can sân thượng, Ryoko ở bên cạnh nhìn mà hết hồn, nơi này là tầng hai mươi, ngã xuống chỉ có nước biến thành bánh thịt. Sau đó lại trượt chân ngã xuống bể bơi, có điều thái độ của ngài đạo chích làm Ryoko chú ý nhiều hơn.

Thám tử vừa rơi xuống nước, quái đạo lập tức không chút do dự nhảy xuống theo, đây là phản ứng nên có giữa hai kẻ đối đầu sao? Túc địch đã nói đâu?

oOo

Chính bản thân Kid khả năng cũng không trả lời được câu hỏi này của Ryoko.

Anh cũng không muốn như vậy, nhưng vừa thấy Conan rơi xuống, anh liền không khống chế được bản thân mình nhảy xuống theo, trong đầu chỉ nghĩ nhất định phải cứu cậu lên. Cũng không nghĩ xem Edogawa Conan là ai, một bể bơi sâu hai mét rưỡi làm khó được cậu?

Được rồi, đây là trong tình huống bình thường.

Cú va chạm trước đó vẫn làm nhóc thám tử choáng váng một chút, cộng thêm lúc ngã xuống bị sặc nước, khi chìm xuống ngang tầm mắt Ryoma người đã không tỉnh táo. Nếu Kid không giúp một tay có khi không biết bao lâu mới lên được, thậm chí có lên được hay không cũng là một vấn đề.

Được rồi, đây vẫn là trong tình huống bình thường.

Đừng quên dưới nước đang có ai, Ryoma làm sao có thể bỏ mặc một quả cầu vàng lòe lòe chết trước mặt mình? Tính cách không cho phép là thứ nhất, thứ hai, cậu đã quyết định muốn giúp, người chết rồi còn giúp ai.

Có điều những chuyện này Kid đều không biết, cho nên ngay sau khi nhảy xuống anh lập tức quay đầu quét mắt tìm tung tích Conan, âm thầm cầu mong cậu đừng xảy ra chuyện gì.

Cũng chính vì vậy, anh nhìn thấy một cảnh tượng có lẽ cả đời cũng không quên được.

Một quả cầu phát ra ánh sáng vàng kim lấp lánh, bốn phía là các đốm sáng đang tụ tập đến, trên nền nước xanh ngắt tựa như mặt trời và các vì sao thu nhỏ. Bên cạnh là một khuôn mặt tinh xảo xinh đẹp nhất mà anh từng thấy, mái tóc bồng bềnh phía sau, cảnh tượng như ảo mộng.

Có điều, tất cả đều không che giấu được, phần dưới của "sinh vật" kia, là... "C... cáaaaaaaa... aa... ọc... khụ..."

Hiển nhiên, kết cục của việc há miệng ra hét trong nước, không trách được ai.

Vì vậy, ngài quái đạo không sợ trời không sợ đất chỉ sợ cá sau ba giây đối mặt nỗi ám ảnh lớn nhất đời mình, hơn nữa còn là phiên bản phóng to, hoa lệ lệ bất tỉnh nhân sự. =))

Ryoma im lặng nhìn hai con người lơ lửng trong làn nước, vẫy tay dùng khí bọc cả hai lại.

Ryoma còn đang cân nhắc nên ném hai người này lên bờ hay tiếp tục để lại đây, hai người trong quả cầu linh khí không bất tỉnh bao lâu đã tỉnh lại.

Conan chưa kịp phản ứng gì thì đã bị tiếng hét thảm thiết cùng vòng tay siết chặt của Kid làm cho kém chút tắt thở.

Cậu thám tử nhí miễn cưỡng quay đầu nhìn người đang ôm chặt đồng thời co người sau lưng mình, dựa vào bộ lễ phục, mắt kính đơn quen thuộc cùng gương mặt cực giống mình xác định đây là Kid, hẳn không phải kẻ nào ngụy trang thành, về phần chiếc mũ dạ không biết đã rơi đi đâu.

Cảm thấy bản thân dường như đang ở trong một môi trường không trọng lực, lại có thể hô hấp như thường, thậm chí rất thoải mái. Conan không nhìn kẻ vẫn đang run như cái sàng sau lưng mình, quay đầu quan sát bốn phía, sau đó giống như Kid lúc trước, bị cảnh tượng huyền ảo trước mắt phá vỡ tam quan.

Chỉ là, có Kid làm rối như vậy, Conan đột nhiên cảm thấy, hình như một màn trước mắt này cũng không chấn động cho lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro