Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2:

Hai năm trôi qua chỉ như một cái chớp mắt, Ryoko đã bảy tuổi, ngoại trừ những bài tập thể lực càng ngày càng biến thái, cô cũng bắt đầu luyện tập cách đấu, đương nhiên không thể quên Ryoma, dù cậu cảm thấy mình cũng không cần thứ này.

Vốn Ryoko muốn kéo cả Ryoga, nhưng Ryoga đã rời nhà sau sinh nhật mười một tuổi, chỉ để lại một tờ giấy, nói muốn đi du lịch vòng quanh thế giới. Lý do này rất hợp với tính cách anh, Ryoko cũng không nghi ngờ gì, quan trọng hơn là trong nguyên tác cũng có việc này, sự xuất hiện của cô làm thay đổi một số chuyện, nhưng đại bộ phận vẫn như cũ.

Chẳng qua, Ryoma biết, chuyện không đơn giản như vậy. Với một đứa trẻ mười một tuổi mà nói, có cha mẹ nào yên tâm mặc con đi một mình, không nói đến tài chính và các loại vấn đề ăn mặc ở đi lại khác, không để bị người bắt cóc bán đi mất đã là khó rồi. Nhưng hai vị phụ huynh nhà này lại rất thoải mái để Ryoga đi, không có động tay động chân sau lưng, nói ra ai tin. Hơn nữa, mục đích thật sự của chuyến đi này... sớm muộn gì Ryoko cũng được biết thôi.

oOo

Có đôi khi Ryoko thật sự phải cảm thán, vận mệnh đúng là rất thần kỳ.

Khi cô bảy tuổi, Ryoga rời nhà.

Một năm sau, Ryoko lần đầu tiên được nhìn thấy người anh họ con của chị gái của mẹ Rinko trong truyền thuyết, Atobe Keigo. Thật sự mà nói, lần đầu tiên nghe nhà mình với nhà Atobe có quan hệ họ hàng gần như vậy, Ryoko suýt phun sạch cốc nước vào bàn ăn trước mặt. Dù sao khi cô đọc truyện, nó hoàn toàn không nói đến những mối quan hệ linh tinh lằng nhằng này.

Đại thiếu gia Atobe lúc nhỏ không kiêu ngạo làm người cảm thấy thiếu đánh như khi lớn lên, ngược lại có chút ngạo kiều đáng yêu.

Nhớ lần đầu tiên ba đứa trẻ nhìn thấy nhau, Atobe gần như nhìn chằm chằm Ryoma không rời mắt, thậm chí còn nhận nhầm người, sau đó dù biết mình thất thố, ngoài miệng lại vẫn cố nói cứng. Ryoko không chút khách khí cười nghiêng ngả tại chỗ, Ryoma thì ý tứ hơn một chút, nhưng trên mặt cũng không che giấu ý cười.

Chẳng qua chuyện này cũng không trách Atobe được, bất cứ ai không biết Ryoko Ryoma, nhìn thấy cả hai lần đầu đều sẽ nhầm lẫn, bởi từ ngoại hình cho đến tính cách hai người đều không phù hợp với giới tính một chút nào.

Không phải nói gương mặt Ryoma có bao nhiêu âm nhu nữ tính, chỉ là có Ryoko tóc ngắn, tính cách hoạt bát hài hước, lại thường xuyên bày trò ở bên cạnh, Ryoma khí chất yên tĩnh, mái tóc đen dài nhu thuận, thêm khuôn mặt trung tính theo Ryoko nói là đẹp đến không giống người kia, Ryoma càng giống một bé gái. Vì vậy mọi người cứ thuận lý thành chương mà hoa lệ nhầm lẫn.

Ngày đầu tiên gặp mặt, cả ba nhanh chóng giới thiệu đơn giản, sau đó kéo nhau ra sân tennis, Ryoko nói đây là cách tăng sự thân thiết nhanh nhất, cô cũng không quên hiện tại mình đang ở thế giới nào. Không khoa trương đến mức "tennis giải quyết được mọi vấn đề" như trong truyện, nhưng dùng nó để tăng tiến cảm tình là không thể thích hợp hơn.

Ba người, mỗi người lần lượt đánh một trận với một trong hai người còn lại. Atobe đứng bên cạnh quan sát hai đứa em họ đánh qua đánh lại trong sân, ánh mắt lấp lóe.

Đại thiếu gia sinh ra trong gia đình cực có điều kiện, bản thân lại có thiên phú, trình độ tự nhiên cao hơn đại đa số những đứa trẻ cùng tuổi, nhưng nhìn Ryoma và Ryoko trong sân, anh lại không chắc chắn.

Quả nhiên, đến lượt Atobe đánh với Ryoko, trình độ Ryoko kém Atobe một chút, nhưng cô lại có thể lực vượt trội, bù lại thiếu sót về kỹ thuật. Chỉ là đến cuối cùng vẫn thua.

Nhưng khi đánh với Ryoma, Atobe không nhẹ nhàng được như trước nữa. Ryoma có kỹ thuật không kém gì anh, hơn nữa ánh mắt cực chuẩn, thân hình linh hoạt, lối đánh lại không cố định, Atobe đã rất chăm chú đánh trận này, nhưng kết cục cũng không khác gì Ryoko vừa rồi, bị đánh tơi tả.

Đại thiếu gia lần đầu tiên nếm được mùi vị thua cuộc, tức giận đương nhiên là có, nhưng càng nhiều là không cam, cùng với ý chí chiến đấu sôi lên sùng sục.

Nếu Atobe biết kỹ thuật hiện tại của Ryoma đã gần như có thể đánh ngang tay với Nanjirou, một tuyển thủ cấp thế giới, có lẽ anh sẽ không khó chịu như vậy, tiếc là đại thiếu gia không biết, cũng không có người nói cho anh biết, bởi vậy chỉ có thể một mình ngậm bồ hòn nuốt xuống.

Nhưng thua một lần không có nghĩa là sẽ thua mãi mãi, sau hôm đó, ngày nào Atobe cũng tìm Ryoma, khiêu chiến cậu một trận, tuy vẫn cứ thua, nhưng thời gian trận đấu cũng đang từ từ kéo dài, có thể thấy trình độ của anh cũng đang từ từ nâng cao.

Thời gian một năm Atobe ở Mỹ, ngoại trừ lúc đến trường cùng những giờ học riêng ở nhà, đại đa số thời gian anh đều đến nhà Echizen, có bạn chơi không nói, còn có một đống thứ ngạc nhiên cổ quái trong phòng thí nghiệm của Ryoko. Mặc dù ấn tượng đầu tiên khi bước vào "lãnh thổ riêng" của Ryoko cũng không tốt đẹp gì cho lắm.

Atobe có thể mỗi ngày như một kéo Ryoma đánh tennis, Ryoko lại không có kiên nhẫn mỗi ngày xem hai người chơi. Vì vậy rất tự nhiên để lại hai bạn trẻ một mình chạy trở về phòng riêng. Sau đó trong phòng thỉnh thoảng lại phát ra vài tiếng nổ nhỏ, hoặc đôi khi là những tiếng cười rợn người, có lần còn bốc khói đen, nếu không phải Ryoma ngăn lại, Atobe đã chạy đi gọi người cứu hỏa luôn rồi.

Dù sao cũng chỉ là một đứa trẻ, Atobe bắt đầu tò mò rốt cuộc Ryoko đang làm gì, chỉ là ngoài cửa phòng cô luôn luôn treo tấm bảng "không phận sự cấm đến gần", làm cho anh cảm thấy mình hỏi đến hình như không tốt lắm?

Ryoma nhìn ra Atobe rối rắm, liền dẫn anh vào, dù sao cũng không phải bí mật gì.

Trong căn phòng thuần trắng cũng không có bao nhiêu loại đồ đạc, hầu hết đều là các loại chai lọ ống nghiệm thủy tinh, ngoài ra còn có bàn, giá đỡ, cùng vài loại máy móc thiết bị không rõ tác dụng, nhìn rất ra dáng một phòng thí nghiệm.

Góc tường trong cùng có một tủ đựng các loại độc dược đã nghiên cứu chế tạo thành công của Ryoko. Atobe đứng ở cửa nhìn đông nhìn tây, cuối cùng quyết định bắt đầu xem từ nó, Ryoko không cấm anh không được động vào thứ gì, đại thiếu gia cũng yên tâm nhìn.

Ryoma đứng cách đó không xa, nhìn Atobe thỉnh thoảng cầm lên một lọ chất lỏng, lắc lắc mấy cái lại đặt xuống chỗ cũ, gặp phải cái nào có hứng thú sẽ quay sang hỏi cậu tên và công dụng. Hơn nữa, độc dược trong tủ được phân chia theo bộ phận nó tác dụng lên, bởi vậy đôi khi Atobe còn có thể đoán thử xem thứ nước rực rỡ trong lọ là gì.

Chuyển sang ngăn có dán nhãn "tóc", Atobe nhìn thấy một lọ thủy tinh trong suốt được bịt kín để cùng một chỗ với các lọ khác. Nhìn qua thì cái lọ này dường như trống rỗng, phải chú ý thật kỹ mới phát hiện được thực ra trong lọ có chứa chất lỏng, chỉ là bề mặt nó dường như đã biến thành hơi, lẫn lộn với không khí trong lọ, hơn nữa thứ chất lỏng bên trong có màu sắc tương tự lọ thủy tinh bên ngoài, nên rất khó phát hiện.

Atobe nhấc lọ lên, đang định quay sang hỏi Ryoma, đúng lúc này, Ryoko vẫn yên lặng thêm thêm bớt bớt các thứ ở bên cái bàn cạnh cửa sổ đột nhiên hét ầm lên, Atobe giật mình, cái lọ trong tay trượt xuống, vỡ nát trên mặt đất.

Chất lỏng trong lọ vừa tiếp xúc với không khí lập tức biến thành khói trắng, bốc lên, bọc lấy toàn thân Atobe.

Ryoma nhìn Ryoko, phát hiện cô chỉ là đổ sai nguyên liệu, chẳng qua thứ này làm tương đối tốn thời gian nên mới nhất thời không nhịn được hét lên như vậy, lại nghe tiếng thủy tinh vỡ từ phía Atobe, lập tức quay đầu lại, đáng tiếc đã không kịp.

Ryoko cũng nhìn về phía Atobe, sau đó lập tức cười không ngậm miệng lại được, cũng quên luôn tác phẩm thất bại vừa rồi. Ryoma giả vờ ho khan vài tiếng, quay đi không nhìn Atobe.

Đại thiếu gia nhìn hai người phản ứng như vậy, tuy không biết xảy ra chuyện gì, cũng không cảm thấy có gì khác thường, nhưng vẫn đi soi gương thử xem, anh cũng không quên mình vừa làm vỡ cái gì, hơn nữa từ vài loại thuốc anh hỏi Ryoma lúc trước, chắc chắn đây cũng không đơn thuần là mỹ phẩm mỹ dung trú nhan gì.

Trong phòng không có gương, Atobe tùy tiện cầm một cái ống nghiệm rỗng, lập tức có ánh sáng bạc phát ra từ lòng bàn tay anh, ống nghiệm cũng dần dần biến thành gương, tuy là dạng đơn giản nhất, thậm chí còn không xinh đẹp gì, nhưng đúng là mặt gương không sai.

Ryoko ở bên cạnh há mồm nhìn, cô tự nhận mình đã là học phép thuật tương đối nhanh, nhưng mỗi lần thử dùng phép thuật không tiếng động đều không thành công, theo mẹ Rinko nói thì đây là do ma lực của phù thủy vị thành niên chưa ổn định, còn cần thần chú dẫn đường, không phải chưa từng có phù thủy vị thành niên sử dụng được phép thuật không tiếng động, nhưng tỉ lệ này cực nhỏ.

Ryoko vừa nhìn vừa chậc chậc cảm thán, đúng là người so với người tức chết người mà.

Sau khi biến ống nghiệm thành mặt gương, Atobe hơi nhíu mày nhìn hình dạng của nó, nhưng rốt cuộc vẫn không nói gì, việc quan trọng bây giờ là xem vừa rồi đã xảy ra chuyện gì.

Không nhìn không biết, vừa nhìn, Atobe lập tức đen mặt, đồng thời cũng phi một mắt đao về phía Ryoko, chờ đợi cô giải thích.

Ryoko khụ một tiếng, cười gượng yếu yếu nói, "Tóc chỉ biến thành trong suốt mà thôi, vẫn còn nguyên ở đó, thật sự!" Như sợ Atobe không tin, còn bồi thêm một câu, "Sờ thử là biết, hơn nữa chỉ tác dụng trong mười lăm phút."

Nói xong còn liếc sang Ryoma, hy vọng cậu nói giúp một câu. Ryoma cười híp mắt, dùng thần thức đưa vào đầu Ryoko một câu "Tự làm tự chịu." liền quay đi, tiếng hét vừa rồi là vô tình hay cố ý chỉ có cô mới biết, mà với tính cách Ryoko, ai biết được.

Mười lăm phút sau, tóc Atobe trở lại bình thường, Ryoko cũng vụng trộm thở phào một hơi, rất sợ Atobe lại giống như Ryoga lần đầu tiên bị cô "thử" thuốc, sau đó nửa cái tủ của cô đã một đi không trở lại, làm Ryoko đau lòng mất một thời gian thật dài.

Từ đó về sau, Atobe trở thành khách quen của phòng thí nghiệm, mà mỗi lần anh đến, Ryoko chỉ có thể một mình quay vào góc khóc thầm, anh luyện biến hình luyện phép thuật thì dùng cái gì không được, làm sao lại cứ thích đống dụng cụ của cô chứ! Tai nạn hôm đó đâu phải cô cố ý!

Nhưng kháng nghị của Ryoko hoàn toàn bị bỏ ngoài tai, vũ lực là không thể dùng, phép thuật lại so ra kém Atobe, cuối cùng chỉ có thể ngậm ngùi nhìn số ống nghiệm chai lọ thủy tinh các loại "chết" dần với tốc độ còn nhanh hơn tốc độ cô thay mới dụng cụ.

Cũng may vài tuần sau đó Atobe đã dừng việc này lại, cũng bù cho Ryoko một đống đồ mới, khuôn mặt Ryoko lập tức từ u oán đổi ngay sang mode nịnh nọt, Ryoma cũng phải líu lưỡi trước tốc độ thay đổi sắc mặt này.

Thời gian vui vẻ luôn trôi qua thật nhanh, vài ngày trước khi Atobe về nước, Ryoko muốn tổ chức tiệc chia tay, sau đó ý tưởng này lại bị chính cô phủ định, đâu phải không gặp lại nữa, bày vẽ tiệc tùng làm gì cho mệt người. Và thay vào đó, cô lôi kéo hai bạn trẻ còn lại đi Disney Land, chơi một ngày thả ga.

oOo

Disney Land dù không phải ngày cuối tuần vẫn vô cùng đông vui nhộn nhịp, Ryoko vừa đến nơi liền lập tức tách ra đi riêng, Ryoma coi như không thấy nụ cười dâm đãng cùng ánh mắt lập lòe lúc xoay người rời đi của Ryoko, quay đầu nhìn về phía Atobe, trong mắt viết rõ ràng hai chữ "Giờ sao?".

Hai người này đều là lần đầu tiên đến một khu vui chơi lớn như thế này, không phải không có điều kiện, chỉ là người trước không quá thích đám đông, người sau cảm thấy nơi này ồn ào huyên náo rất không hoa lệ, cho nên mới có cục diện hai bạn mắt to trừng mắt nhỏ không biết làm gì hiện tại.

Cuối cùng, Ryoma dẫn đầu kiếm một chỗ tương đối ít người hơn so với các nơi khác đi đến, vừa đi vừa nhìn quanh như đang ngắm cảnh vậy. Atobe nhìn bóng lưng nhanh chóng biến mất trong biển người, cũng vội vàng chạy theo.

Ryoma đi không nhanh, dọc đường còn nhìn nhìn ngó ngó, nhưng chân không hề dừng lại, cứ đi không có mục đích, Atobe bên cạnh lực chú ý hoàn toàn đặt trên người cậu, cũng không cảm thấy có gì không đúng, nhưng Ryoko cầm máy ảnh theo sau hai người một đoạn lại không nghĩ vậy, trước khi đến cô đã tra qua bản đồ, hai người này đây là đang đến nhà ma a, nếu thật vậy thì cô còn chụp cái lông, đem về làm album truyện kinh dị chắc!

Đúng như Ryoko nghĩ, ba người đi thêm vài phút liền nhìn thấy một ngôi biệt thự cũ nát âm u, trước sân có vài gốc cây già cằn cỗi, hàng rào sắt rỉ sét giăng kín mạng nhện, cánh cổng khép hờ đung đưa qua lại, phát ra những tiếng cọt kẹt cọt kẹt rợn người, nếu nghe kỹ còn có thể phát hiện những tiếng hét chói tai vang lên từ trong biệt thự, ngay cả không khí nơi này dường như cũng có vẻ lạnh hơn.

Ryoma lúc này mới dừng lại, cũng hơi ngạc nhiên mình lại đi đến nơi như thế này, nhưng đã đến rồi, cậu vẫn quyết định đi vào xem thử một chút xem bên trong có gì mà nhiều người dù sợ vẫn cứ muốn vào như vậy, thật chẳng hiểu nổi nữa.

Ryoko bỏ cuộc, dù đã từng trải qua tận thế khắc nghiệt, nhìn quen đủ thứ ghê tởm đáng sợ, cô vẫn không thích nổi chúng nó, hơn nữa bên trong kia... tối đen như vậy thì chụp thế nào! Mục đích của cô là chụp trộm a chụp trộm! Đèn flash loang loáng lên thì còn là trộm sao?

Tuy rằng với sự nhạy bén của hai người kia muốn chụp mà không để người biết đại khái là không thực hiện được.

Atobe nhìn Ryoma bước chậm vào biệt thự u ám trước mặt, rối rắm một chút, cuối cùng vẫn nhấc chân đuổi theo, tự nhủ đây chỉ là vì anh không thể để Ryoma đi một mình, nhất quyết không chịu thừa nhận bởi vì nó hoàn toàn không hợp thẩm mỹ của anh.

Mà Ryoko thì ngược lại, rời khu nhà ma, ném máy ảnh sang một bên, bắt đầu tìm kiếm kích thích từ các trò chơi cảm giác mạnh.

Sau gần một giờ chơi điên loạn, Ryoko thấy Ryoma đến tìm mình, hơi ngạc nhiên Atobe không ở cùng một chỗ với cậu.

"Kei-nii có qua bên này không?" Ryoma dùng kính ngữ với người nhỏ tuổi hơn mình không chút ngượng miệng.

"Hả?" Ryoko ngạc nhiên nhìn cậu.

"Đừng giả vờ, em biết chị đi theo bọn em đến nhà ma."

Bị bắt quả tang, Ryoko cười khan mấy tiếng, trả lời, "Không có."

"Ảnh không có trong nhà ma."

"Không đúng, rõ ràng chị đã thấy Kei-nii chạy vào, chẳng lẽ... xảy ra chuyện gì rồi?"

Vẻ cà lơ phất phơ thường ngày trên mặt Ryoko biến mất, "Gọi điện hỏi xem?"

"Không bắt máy."

"Tìm kỹ chưa?"

"Đã tìm khắp Disney Land." Giọng nói của Ryoma vẫn bình tĩnh như vậy, nhưng Ryoko biết cậu đang lo lắng.

Từ lần đầu gặp mặt, sau lại ở chung ba năm, Ryoko vẫn biết Ryoma không phải một đứa trẻ bình thường, việc dùng tinh thần lực quét hình không gian đối với cậu mà nói là quá đơn giản, thậm chí sức mạnh của cậu còn hơn xa như thế, nhưng hiện tại cậu lại nói không tìm được...

"Kei-nii sẽ không bỏ mặc bọn mình một mình về trước. Nhất định là đã xảy ra chuyện."

"Bắt cóc tống tiền?" Đây là lý do hợp lý nhất, cũng có khả năng cao nhất.

Ryoko: "Trên người ảnh nhất định có thiết bị định vị, đi, cứ về nhà trước đã. Nếu là bắt cóc tống tiền thì sớm muộn gì cũng sẽ có động tĩnh thôi."

Nói thì nói vậy, Ryoko lại rất rõ ràng, đến Ryoma còn không tìm được, thiết bị định vị chỉ là vô dụng.

oOo

Trong một nhà kho bỏ hoang ở vùng ngoại ô thành phố.

"Đại ca, lần này nhất định sẽ kiếm được một món lớn, tiếc là không bắt được con nhóc đi cùng với nó." Một gã to cao đầu đinh mặt sẹo cười nịnh nọt nói với người đàn ông trung niên đang ngồi hút thuốc sau cái bàn cũ.

Người được gọi là đại ca kia phun khói thuốc, bình thản liếc gã to con, sau đó quay sang nói với người đang tay không ném qua ném lại quả cầu nước to cỡ quả bóng đá bên cạnh.

"Dick, mày đi mang nó đến đây."

Người kia gật đầu, đứng dậy ra khỏi phòng, vài phút sau liền vác theo một đứa bé bị bịt mắt, hai tay bị trói sau lưng, đang hôn mê bất tỉnh vào phòng, ném xuống mặt đất.

Đứa bé kia không phải ai khác, chính là đại thiếu gia Atobe đang mất tích.

"Làm nó tỉnh táo lại."

Dick lập tức ném một quả cầu nước lạnh thấu xương vào Atobe, đại thiếu gia nhịn đau giả vờ như bị dội tỉnh, từ từ ngồi dậy, mờ mịt hoảng loạn quay quanh.

Atobe thực ra đã tỉnh được một thời gian, cũng đã đại khái biết được tình huống của mình hiện tại. Là anh sơ suất, nghĩ rằng ở nơi đông người hẳn là sẽ không xảy ra chuyện gì, không đề phòng nên mới bị bắt như thế này, anh không cảm nhận thấy hơi thở của Ryoko và Ryoma bên cạnh, hai người hẳn là không sao.

Đang suy nghĩ thì tóc Atobe bị một bàn tay túm lấy, sau đó một giọng nói máy móc nghe không ra nam nữ vang lên: "Nhóc con, lát nữa nghe lời một chút, nếu không..."

Atobe cảm nhận được một vật kim loại lạnh như băng kề trên cổ mình.

"Các người là ai, tại sao lại bắt tôi?" Giọng điệu hoảng sợ, người cũng co lại, hơn nữa còn cố ý nói tiếng Nhật.

"Đại ca..." Ba kẻ bắt cóc nghe không hiểu, nhưng cũng không gây trở ngại đến việc chúng muốn đòi tiền chuộc.

"Vừa rồi thằng nhãi này đi cùng một con nhóc, không có người lớn đi theo, hẳn không phải là ra nước ngoài du lịch. Nhìn quần áo nó mặc cũng không phải hàng kém chất lượng, cứ gọi điện rồi cho nó kêu vài tiếng là được."

Gã to con cầm chiếc điện thoại tìm được từ trên người Atobe, bắt đầu lục tìm danh bạ. Nhưng tìm vài phút vẫn chưa bắt đầu gọi được, gã đại ca nhíu mày, quay sang bên cạnh, "Dick, mày làm thay nó."

Tiếp tục nói với gã to con: "Phil, mày tìm xem trên người nó có thiết bị định vị GPS linh tinh gì không, phá hỏng đi."

Tuy rằng gã có dị năng che giấu, nhưng đề phòng trước vẫn hơn.

Bên kia, Dick đã bấm số gọi điện. Thực ra trong điện thoại không hề có số của bất kỳ ai trong bốn vị phụ huynh hai nhà, chỉ có hai số duy nhất là của Ryoko và Ryoma, để khi Atobe về nước cả ba vẫn giữ liên lạc thường xuyên được, cho nên gã to con được gọi là Phil kia loay hoay lâu như vậy, một là bởi vì đọc không hiểu phải lần mò đi dịch, hai là ghi chú không phải bố mẹ anh chị gì, chỉ có hai cái tên, không biết có nên gọi không, cũng mệt gã còn biết dùng phần mềm dịch thuật.

Dick lại không băn khoăn nhiều như vậy, trực tiếp bấm gọi, dù sao có màn chắn của đại ca, cho dù là cảnh sát cũng không tra ra được đến đây.

Nhưng hắn sai rồi, Ryoma không phải cảnh sát, cơ thể cũng bị ngâm nước từ thiếu niên trở thành thiếu nhi, tu vi lại vẫn còn nguyên.

Nơi này chỉ là một tiểu thế giới, Ryoma giống như một quả bóng lớn bị ép nhỏ lại thả vào trong chai nhựa, cứ để yên thì không sao, nhưng một khi phồng lên quá mức, rất dễ làm vỡ chai không nói, nếu chai không vỡ, khi quả bóng co lại, chỗ trống nó tạo ra trước đó rất có thể sẽ bị thứ gì đó nhân lúc chen vào, tốt thì không nói, xấu thì thật sự là khó lường. Cho nên cậu mới luôn hạn chế dùng sức mạnh của mình.

Vách không gian có tính thích nghi, nhưng cái gì cũng có mức độ của nó, quá đều không phải tốt.

Ryoma không thể dùng tất cả sức mạnh của mình, bởi giới hạn năng lượng cao nhất của tiểu thế giới không được bao nhiêu, sức mạnh ngoại lai quá lớn sẽ dẫn đến thế giới tan vỡ, nhưng cũng vì giới hạn thấp, sức mạnh của sinh vật trong thế giới cũng không cao, cậu chỉ cần dùng một phần sức mạnh là có thể nghiền ép tất cả sinh vật siêu nhiên ở nơi này. Nói một cách dễ hiểu hơn, Ryoma ở tiểu thế giới này là thần, không phải toàn năng, nhưng ít nhất cũng là vạn năng.

Lần theo một cú điện thoại mà thôi, không làm khó được cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro