Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3:

Ryoko và Ryoma về nhà, đợi gần nửa tiếng, quả nhiên có điện thoại của Atobe gọi về.

Hai người có thể bình thản chờ đợi như vậy cũng không phải không có lý do, Ryoko có khả năng tiên đoán, tuy đã yếu đi ít nhiều, nhưng dự cảm của cô vẫn luôn rất chính xác. Atobe bị bắt cóc, cô không chỉ không cảm thấy anh sẽ gặp nguy hiểm, thậm chí còn mơ hồ cảm thấy có chuyện gì tốt sắp xảy ra.

Hơn nữa, nếu đối phương là bắt cóc tống tiền, tự nhiên phải để con tin sống trước khi nhận được tiền chuộc, nếu đối phương muốn giết người, vậy càng không phải lo, người thừa kế của một gia tộc lớn, còn có một nửa dòng máu phù thủy làm sao có thể không mang theo thứ gì phòng thân, cuối cùng còn có mặt dây chuyền Ryoma tặng, lúc đó cậu chỉ nói nó là một không gian chứa vật có thể nhận chủ, nhưng thực chất nó cũng là một linh khí có thể tự động hộ chủ.

Nói đến đây lại phải nói một chút cấp bậc vũ khí Ryoma tổng hợp được, vì sao là tổng hợp? Bởi vì thế giới này quá hỗn loạn, vách không gian mỏng, còn bị thủng mấy chỗ, nhiều thế giới song song, thậm chí còn nối liền với vài giới khác, chủng loại giống loài đa dạng, vũ khí tự nhiên cũng không ít đi đâu được.

Vũ khí lạnh vũ khí nóng không nói đến nữa, cao hơn một chút là pháp khí, tiếp đến là linh khí, tiên khí, cao nhất là thần khí, tên gọi thì có nhiều, nhưng sức mạnh có thể tóm gọn lại như vậy. Từ pháp khí trở lên đều phải có tinh thần lực linh lực hoặc một loại năng lượng đặc biệt mới có thể sử dụng, tóm lại người bình thường không có khả năng dùng.

Mặt dây Ryoma tặng Atobe tuy là linh khí, nhưng chỉ có thể chứa đồ và tự động hộ chủ, đó còn là trong trường hợp đủ năng lượng, nếu không thì nó cũng chỉ như những vật chứa khác mà thôi. Ryoma biết luyện khí, nhưng vì không tinh thông, những thứ cậu luyện ra ít nhiều đều có khuyết điểm, tặng pháp khí thì dễ bị phá hỏng – thế giới này cũng không phải chỉ có người bình thường, tặng đồ phẩm cấp cao hơn Atobe lại không dùng được, cuối cùng Ryoma lựa chọn một mặt dây chuyền như vậy, không đánh lại được người ta, ít nhất có thể bảo vệ bản thân.

Quay lại chủ đề chính, vừa có cuộc gọi đến, Ryoko lập tức giả giọng người lớn nghe máy, đáng tiếc cô không biết đại thiếu gia cố ý dùng tiếng Nhật, nếu không tình hình lúc này hẳn là sẽ rất thú vị: bắt cóc tống tiền xuyên quốc gia.

Ryoma thì dùng thần thức xâm nhập đường dây, theo tín hiệu đuổi ngược đến nơi những kẻ bắt cóc đang ở với tốc độ siêu ánh sáng.

Vài giây sau, Ryoma phát hiện có một màn chắn vô hình chắn trước mặt cậu, như một dạng năng lượng đặc thù nào đó, chặn các loại tín hiệu cũng như thiết bị truy tung. Đây hẳn là lý do khiến cậu không tìm thấy người khi dùng thần thức điều tra lúc trước. Nhưng lúc này, nó nằm ngay trước mắt, người bình thường có thể vẫn sẽ lơ là hoặc phải tốn khá nhiều thời gian mới phát hiện ra, Ryoma lại khác, màn chắn như hiện ra rõ ràng trước mắt cậu, Ryoma cũng không khách khí, trực tiếp xuyên qua, đối phương thậm chí còn không phát hiện.

oOo

Atobe bên kia cũng không ngồi im chịu chết, lúc ở trên xe tuy anh còn chưa hoàn toàn tỉnh táo, nhưng vẫn nghe được đám bắt cóc này thảo luận sau khi lấy được tiền chuộc sẽ không thả người, ngược lại trước đó sẽ liên lạc với đám buôn người, chỉ cần tiền vừa đến, anh lập tức sẽ bị chuyển cho chúng, dự định lật lọng kiếm hai lần tiền.

Hừ, anh cũng không phải hàng hóa muốn bán thì bán!

Atobe nhanh chóng tìm cách thoát thân.

Dùng tinh thần lực quan sát hoàn cảnh xung quanh, ngoại trừ những máy móc cũ nát cồng kềnh phủ đầy mạng nhện cùng với tầng bụi dày cộm đóng trên mặt đất, nơi này hoàn toàn không có thứ gì có thể lợi dụng.

Đại thiếu gia bắt đầu lục tìm trong không gian, hy vọng có thứ gì đó có ích.

Nói đến không gian, ban đầu khi nhận được món quà này từ Ryoma, Atobe là tương đối khó tin, dù phù thủy cũng có thần chú mở rộng không gian, nhưng một câu thần chú mãi mãi đòi hỏi ma lực của người sử dụng nó phải rất mạnh, còn phải hiểu biết tương đối sâu về thần chú và phép thuật. Hơn nữa, không gian rộng đến cả trăm mét vuông, chiều cao gần như vô tận như vậy, thật sự rất khó tạo ra.

Chẳng qua, hiện tại không phải lúc quan tâm đến vấn đề này.

Atobe cố gắng dùng tốc độ nhanh nhất lật tìm một lượt những thứ có trong không gian, đồng thời dùng tinh thần lực để ý từng cử động nhỏ của ba kẻ bắt cóc.

Nghe được giọng nói đầu dây bên kia là Ryoko, Atobe thở phào một hơi, anh thật sự không hy vọng ba mẹ biết chuyện này, vừa bởi vì không thích có một đám vệ sĩ suốt hai mươi tư trên bảy theo sau lưng, vừa bởi vì anh tin tưởng, bản thân cùng hai chị em Ryoko có thể giải quyết chuyện này. Một năm chung sống đủ cho Atobe mơ hồ cảm nhận được, hai người kia đều không phải động vật ăn cỏ dịu ngoan, mà chính anh cũng không phải ngồi không.

Atobe bắt đầu đẩy nhanh tốc độ tìm kiếm, anh không hy vọng bản thân chỉ biết ngồi chờ người đến cứu. Chỉ là còn chưa tìm ra thứ gì dùng được, đại thiếu gia đã bị cắt ngang.

Cảm thấy có người xách cổ áo nhấc mình lên, Atobe giả vờ hoảng loạn quay đầu, vừa dùng tiếng Nhật la hét vừa ra sức giãy giụa.

Gã tên Phil tính tình nóng nảy nhất, lập tức muốn vung tay đánh, lại bị đại ca của gã ngăn lại. Hắn liếc mắt nhìn sang Dick, người sau lập tức hiểu ý, lại một quả cầu nước lạnh thấu xương đập thẳng xuống đầu Atobe.

Đại thiếu gia tức đến nghiến răng, nhưng hiện tại chỉ có thể thuận theo. Cảm thấy có người đưa điện thoại áp sát vào mặt mình, Atobe hít sâu một hơi, run giọng nói, "... Ryoko..."

Điện thoại lập tức bị rút đi, hai bên nói thêm vài câu về thời gian địa điểm giao tiền giao người, uy hiếp không được báo cảnh sát, sau đó liền cúp máy. Trong nhà kho rơi vào sự im lặng đáng sợ.

Atobe cố ý co người lại, từ từ dựa gần vào một đài máy hỏng cách không xa sau lưng, tiếp tục tìm kiếm.

oOo

Bên này, sau khi đã xác nhận được vị trí của Atobe, biết anh vẫn an toàn, Ryoma nhanh chóng dùng một phép thuật nhỏ đưa ảnh chụp của ba kẻ bắt cóc vào máy tính Ryoko.

Ryoko vừa nghe điện thoại vừa tra tìm thông tin của ba người kia, không quên cho mình một thần chú cách âm, đề phòng tiếng gõ bàn phím bị bên kia nghe được.

Không bao lâu, thông tin cần tìm hiện ra trên màn hình.

Ian Marshall, nam, bốn mươi ba tuổi, bị bỏ rơi trước một cô nhi viện ở bang Florida Mỹ, có dị năng che giấu mạnh, từng được quốc gia mời tham gia tổ đặc chủng đặc biệt, hai năm sau đã từ chức, rồi biến mất từ đó.

Là một người cực kỳ tự kiêu, nhưng tương đối có đầu óc và có thể giữ bình tĩnh.

Dị năng che giấu cấp A, có thể che chắn hầu hết các loại tín hiệu, năng lượng, không có tác dụng lên con người.

Năng lực cận chiến cấp trung, không có khả năng đặc biệt khác.

Đọc đến đây, Ryoma có thể suy đoán một chút. Một kẻ tự cho mình là hơn người, có dị năng mạnh, nhưng khi làm nhiệm vụ lại chỉ có thể phụ trợ, đương nhiên không cam lòng. Bởi vì bị bỏ rơi, cộng thêm đả kích từ cuộc sống, tâm lý trở nên vặn vẹo, từ đó bước lên con đường phạm tội.

Hai gã đàn em cũng đều là lưu manh đầu đường xó chợ, khác nhau ở chỗ một người là do có dị năng mà bị xa lánh, cuối cùng bỏ nhà ra đi, còn một bị vứt bỏ, vì miếng ăn mà trở thành cướp đường.

Đọc xong, Ryoma thở dài, nói người đáng giận tất có chỗ đáng thương không hề sai, nhưng không thể vì vậy mà có thể cho phép bản thân đi tai họa người khác, đã có gan phạm tội, vậy phải có gan đối mặt kết quả của những việc mình làm.

Ryoma để Ryoko ở nhà chờ tin tức của cậu, còn mình thì đổi sang hình thái khác, bay đến nơi Atobe bị bắt cóc.

Ryoko trợn mắt nhìn Ryoma biến thành một con phượng hoàng nhỏ, bộ lông màu băng lam lấp lánh, lông đuôi dài xinh đẹp kéo theo ngọn lửa xanh trắng lạnh lẽo, toàn thân tỏa sáng rực rỡ bay lên không trung, sau đó dần biến mất trong tầng mây. Đến khi không còn thấy bóng Ryoma nữa, Ryoko mới chậc lưỡi, biết cậu không phải người bình thường là một chuyện, tận mắt nhìn thấy lại là một chuyện khác a.

Về phần Ryoma, cậu có thể lợi dụng sức mạnh không gian tiến hành dịch chuyển tức thời, nhưng nhất định đó phải là nơi cậu đã từng đến, cho nên không còn lựa chọn nào khác ngoài trực tiếp bay đi, ngồi xe cũng có thể, nhưng hiển nhiên không thể so tốc độ với tự cậu bay.

Hơn nữa còn một nguyên nhân khiến cậu lựa chọn hình thái này, chính là, cậu mù đường!

Vì vấn đề này, Ryoko đã cười nhạo cậu rất nhiều lần, bởi vì cứ ra khỏi cổng không quá hai mươi mét, cho dù có người dẫn đường, Ryoma cũng có thể đi lạc, bất kể con đường đó lạ quen ra sao. Chỉ có thể nói, trên đời không có người hoàn mỹ, cậu có bề ngoài và sức mạnh cực hạn, nhưng đồng thời cảm giác phương hướng cũng kém đến cực hạn.

May mà không phải hoàn toàn không có cách khắc phục. Đây cũng là điểm mà Ryoko vẫn luôn lấy làm lạ, rõ ràng dễ đi sai đường như vậy, nhưng bất kể thế nào, cuối cùng cậu vẫn đến được nơi cần đến, không tính trường hợp được người đưa đón, cứ để mặc cậu, cậu vẫn đến đích như thường, đương nhiên, thời gian có chênh lệch, nhưng Ryoko chưa bao giờ thấy cậu bị muộn cái gì quá mức.

Thực ra phương pháp của Ryoma rất đơn giản, không dùng mắt nhìn, sẽ không đi sai đường. Chỉ là nhắm mắt đi ngoài đường có một tệ đoan nho nhỏ, đó là rất dễ thành khỉ cho người ta ngắm, cậu không ngại, nhưng cũng không thích như vậy.

Đổi thành hình thái phượng hoàng sẽ thoải mái hơn, không có người nhìn thấy, cũng chưa đến độ cao máy bay thường bay.

Hơn năm phút sau, Ryoma bắt đầu hạ thấp độ cao. Lộ trình gần một giờ lái xe bị thu gọn còn năm phút, thành tích tương đối tốt đối với người hầu như không phân biệt được phương hướng như Ryoma.

Không phải do cậu đột nhiên thông suốt, nói chính xác là, cậu bị dao động ma lực ở nơi này hấp dẫn đến.

Dao động ma lực của Atobe, xen lẫn dao động tinh thần lực, xuyên thấu màn chắn năng lượng đã rung rinh sắp đổ lộ ra bên ngoài.

Ryoma hạ cánh xuống bên cửa sổ, đổi về hình người, cho mình một thần chú ẩn thân, lặng yên không một tiếng động lẻn vào trong nhà kho cũ nát.

Cảnh tượng trước mắt làm Ryoma phải cảm thán, thật bị Ryoko nói trúng rồi.

Atobe cả người ướt đẫm bị trói tay ngồi gục dưới đất, quanh người gió cuộn thành dòng, như những lưỡi dao sắc bén liên tục cắt vào ba kẻ bắt cóc đã bị dây leo trói cứng như bánh chưng đang lơ lửng trên không trung. Dưới đất còn sót lại vài mảnh vụn thủy tinh, nhưng trong nhà kho cũ nát này chỉ toàn là máy móc kim loại hỏng hóc, hẳn là Atobe đã ném một lọ độc dược nào đó ra, phải nói, đôi khi mớ thuốc của Ryoko cũng có tác dụng thật.

Nhìn ba người đàn ông cao to lực lưỡng bị gió xoáy cuốn vòng vòng, trên mặt trên người không ngừng xuất hiện thêm vết máu nhỏ, Ryoma chậc lưỡi, cứ thế này không chết vì mất máu thì cũng bị quay chết a. Hơn nữa, cơn gió này là do ma lực tạo thành, chỉ tập trung vào ba kẻ trên không, hoàn toàn không bị tán ra ngoài, ảnh hưởng đến ngôi nhà đã không còn mới còn đẹp xinh gì này.

Ryoma bỏ phép thuật ẩn thân, bước lại gần Atobe, lốc xoáy cuồn cuộn đến gần cậu đều bị chắn ở bên ngoài, đến tóc cũng không động lấy một chút. Ryoma ngồi xuống trước mặt Atobe, dùng phép thuật chưng khô nước trên người, mở còng tay, sau đó đỡ anh dựa đầu vào vai mình, "Được rồi, kết thúc rồi."

Giọng nói nhẹ nhàng mờ ảo tưởng chừng như không nghe thấy, lại rõ ràng rành mạch đi vào đáy lòng ai kia.

Cơn lốc xung quanh dần dần nhỏ đi, ba kẻ bắt cóc mất đi sức gió chống đỡ, đập mạnh xuống đất, bất tỉnh nhân sự.

Ryoma đỡ Atobe dựa vào vách tường, bản thân thì đứng dậy, đi về phía ba kẻ máu me đầy người kia.

Dùng thần thức chọn đọc một số ký ức của gã đại ca, biết được chuyện vừa xảy ra, đồng thời cũng biết hai năm này hắn cũng đã làm đủ loại chuyện xấu xa, nhiều nhất chính là bắt cóc tống tiền và buôn người. Thở dài, Ryoma khóa dị năng của hai người lại, quay lưng đi về phía Atobe, nâng anh dậy, dịch chuyển tức thời về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro