CHƯƠNG 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Kim Nguyệt mở mắt, đưa tay che mắt lại vì chưa tiếp xúc được với ánh sáng bên ngoài. Mùi thuốc sát trùng kế bên làm cô khó chịu mà nhíu mày. Bỗng nhiên, cơ thể cô đau nhói lên. Hạ tay xuống, cố gắng chịu đau cô chống tay để cơ thể dựa vào thành giường rồi nhìn xuống cơ thể mình, đầu cô nổi lên mấy gạch hắc tuyến. Trời ạ!!! Cô chỉ mới xuyên thôi mà toàn thân cô chỗ nào cũng băng bó y như xác ước Ai Cập vậy!!! Cô thở dài định hỏi hệ thống thì cánh cửa phòng mở ra, một cái bóng chạy nhanh phóng nhào tới ôm chặt cô rồi nói:
      " Cậu đã tỉnh rồi, mừng quá!!! Cậu làm mình sốt ruột lắm đấy. Tớ cứ tưởng là cậu đã chết rồi chứ!!!"
      Người kia ôm chặt làm cô khó thở, mặt tái mét. Cô đang bị thương nên đau quá nói không nổi, cô cũng sợ ảnh hưởng tới vết thương nên cố gắng lấy tay của mình đánh vào cơ thể người kia.
     Người kia liền giật mình vì khuôn mặt của cô, lật tức buông cô ra với vẻ mặt xấu hổ vì hành động vừa rồi. Cậu ta chấp tay lại không ngừng xin lỗi cô:
   "A!!! Xin lỗi, xin lỗi!!! Cậu có sao không???"
     "Không sao. Khụ. Không sao đâu!!!" Cô cố gắng nói

    Sau khi hơi thở cô đều đều, cô âm thầm đánh giá người đang đứng trước mặt. Mái tóc màu cam cùng với con ngươi màu vàng đen và thân hình cao ráo. Cậu ta mặc một cái áo thể thao màu xanh dương, cái tai nghe trên cổ cũng màu cam làm cậu trở nên năng động, nổi bật hơn. Thầm nghĩ cậu ta sau này cũng sẽ trở thành một người khôi ngô, tuấn tú. Rồi bỗng dưng tiếng nói hệ thống cất lên:
    "Người đang đứng trước mặt kí chủ có tên Hideyoshi Nagachika, là một trong hai những người bạn thân nhất của nguyên chủ"
      "Bạn thân sao??? Vậy người còn lại là ai??"Cô nói nhưng trong thâm tâm cô nghĩ:
     "Mong rằng mình sẽ không gặp những thành phần nguy hiểm nào đó."
   Hệ thống trả lời:
   "Người còn lại có tên Ken Kaneki, là nhân vật chính của bộ truyện và cũng là nhân vật quan trọng giúp cô tăng điểm hảo cảm cho mình."
     "Cái gì??? Không phải chứ..."
    Cô ngạc nhiên, nói không nên lời, hệ thống vừa bảo rằng nhân vật chính là người quan trọng đối với cô đi.
  
      Thấy cô gái ngồi trước mặt hét to lên rồi thất thần đôi khi lẩm bẩm cái gì đó, cậu nghĩ:
   "Bộ cô ấy bị tai nạn xong đầu bị vấn đề luôn sao!!"
    Lúc này, cánh cửa lại một lần nữa mở ra. Bước vào đó là cậu con trai có mái tóc đen với đôi mắt cùng màu. Cậu có một chiều cao trung bình và không có gì làm cậu nổi bật. Cậu đi tới gần nói chuyện gì đó với Hide rồi cậu quay mặt lại đối diện cô, hỏi:
     " Cậu cảm thấy thế nào rồi??"
  Cô nhìn cậu bạn trước mặt, chẳng hẳn đây là Ken Kaneki đi, nhìn cậu ta cũng chả có gì nguy hiểm, cô nói:
     "Ukm, mình cảm thấy hơi mệt nên làm phiền hai cậu ra ngoài cho mình nghĩ ngơi chút" Cô nghĩ mình nên bịa lí do để nói chuyện với hệ thống nhiều hơn. Cô còn chưa biết tên của nguyên chủ đi.
     "Cậu cứ nghĩ ngơi thoải mái, mình và Hide đi ngay"
    Kaneki nghe vậy thoáng buồn. Cậu cũng chỉ mới tới thôi mà. Song cũng bình thường lại, đẩy Hide đi trước rồi mình đi theo sau.
       Sau khi cánh cửa được đóng lại, Kim Nguyệt lật tức nghe thấy tiếng của hệ thống:
     "Tôi sẽ sơ lược về lí lịch của nguyên chủ, xin hãy lắng nghe thật kỹ"
     "Tên: Tsukino Haru
      Tuổi: 18
   Cha mẹ đều qua đời vì tai nạn. Hiện tại, nguyên chủ đang học tại trường đại học Kamii, cùng khoa với Kaneki và đang làm việc tại một tiệm bánh ngọt nhỏ. Ngoại hình và hoàn cảnh cô khá giống nguyên chủ đấy chứ."
    Ngưng một chút, hệ thống nói tiếp:"Kí chủ cứ nghĩ ngơi thoải mái đi còn nhiệm vụ thì chờ cô khỏe lại rồi làm."
    Kim Nguyệt không để ý đến câu sau của hệ thống, cô quay đầu nhìn về phía cửa sổ.

   Từ hôm nay, cô không còn Kim Nguyệt nữa mà là Tsukino Haru.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro