CHƯƠNG 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Trong tiệm bánh ngọt, Haru đang ngồi chống cằm, đôi mắt xanh ngọc tuyệt đẹp nhìn về phía trước. Cô mặc cái áo sơ mi trắng cùng với cái váy xếp li màu đen trong rất hiện đại. Ngước nhìn lên đồng hồ rồi cuối đầu xuống cô thở dài.
   
     1 tháng sau khi Haru xuất viện, cô đã hoàn toàn bình phục thậm chí cơ thể còn dẻo dai hơn trước nữa nhưng sức khỏe còn yếu nên hạn chế việc vận động mạnh. Còn điểm hảo cảm của cô tăng rất nhanh làm hệ thống bất ngờ. Phải nói đây là lần đầu tiên có một kí chủ lấy điểm hảo cảm nhiều như vậy chỉ sau 1 tháng. Điều này làm cô bất ngờ và cũng rất vui. Và tất cả đúng như lời hệ thống nói, tất cả là nhờ Kaneki. Nhờ cậu vừa qua chăm sóc cho cô làm cô cảm động, thầm nghĩ sẽ báo đáp cho cậu một món quà thì cánh cửa của tiệm mở ra làm cô cắt đứt dòng suy nghĩ, một cô gái bước vào tiệm đưa tay lên chào Haru:

"  Chào cậu Haru, xin lỗi vì đã đến trễ!!"

   Cô gái này có tên là Fuyu Kotsuki, là một người bạn học mới quen của Haru. Cô có mái tóc màu đen tuyền được buộc lên cùng với đôi mắt tím huyền ảo. Cô mặc một cái áo thun màu trắng với cái quần jean làm cô trở nên sành điệu. Cô có sở thích khá giống Haru nên hai người chơi thân rất nhanh.
    Fuyu bước tới ghế ngồi đối diện với Haru.

       "Cuối cùng cũng tới rồi à, tớ cứ tưởng cậu quên hẹn rồi chứ" Cô lạnh nhạt nói.

    Phải nói rằng cô bạn này là chúa đi trễ ấy, hẹn cô là 3h sẽ tới, thế mà đến 4:30 mới đến. May là Haru còn biết kiềm chế chứ không là cô đã nhào vào đánh cho đỡ tức.

     Nhìn cô bạn trước mặt mình đang bực tức, cô bật cười rồi chấp tay xin lỗi lần nữa. Thấy Haru thả lỏng cơ thể mình thì mới thở phào. Phải nói là Haru là một người bạo lực, một khi mà bị cô ấy đánh thì mặt mũi đều bị bầm hết. Có một lần, một cô bạn ỷ mình giàu có quyền thấy Haru dễ thương hơn mình thì bắt nạt. Cho đến một ngày, Fuyu thấy cô ta hai tay băng bó, khi gặp Haru thì sợ hãi bỏ chạy nen cô nghĩ việc này chắc chắn là do Haru làm.Vì thế cô rút ra định luật "Không nên chọc giận Haru nếu không sẽ nhận hậu quả khó lường".

    Fuyu nhìn lên đồng hồ rồi mỉm cười, đứng dậy nắm tay Haru nói:
   " Được rồi, tớ đã tới rồi vậy thì đi thôi. Để đến tối thì không hay đâu"
    Haru thở dài, vào xin phép bà chủ tiệm rồi bước đi theo Fuyu.

         ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
  
    Cả hai đang ngồi uống cà phê, tên quán là Anteiku. Nghe nói quán này làm cà phê rất ngon nên Fuyu rủ cô đi chung và cô cũng đồng ý. Cô đang ngồi thưởng thức ly cà phê mà cô phục vụ vừa mới mang ra thì cô nghe thấy mọt giọng nói quen thuộc.
     " Kirishima-san, cậu đã có bạn trai chưa???"
     Khỏi hỏi cũng biết ai đang nói, cô đổ 3 gạch hắc tuyến không ngờ Hide đến đây mà cũng đi tán gái cho được. Cô xoay đầu, lấy tay che mặt mình lại không cho Hide và Kaneki thấy vì không muốn hai người phá cuộc hẹn của mình. Đến đây mọi người cứ nghĩ rằng Hide chính là người phá vì tính cách sôi nổi, nhiệt tình của cậu mà cô không có thời gian riêng với bạn mình. Nhưng không, thật ra người đó chính là Kaneki. Mặc dù tính cách cậu ta đối lập với Hide nhưng cậu ta mà gặp cô thì bám cô dai như đỉa. Chẳng hạn như lúc đang ở bệnh viện, vì không khí trong phòng khá ngột ngạt nên cô ra công viên gần đó hóng mát. Nào ngờ, cô gặp cậu ta trong tình trạng muốn ăn tươi nuốt sống mình. Kaneki cứ nhìn xung quanh xem cô có bị thương hay không rồi cậu ta đi kè kè theo cô, rồi không cho cô làm cái này cái kia làm cô rất khó chịu. Mặc dù cậu ta cho cô rất nhiều điểm hảo cảm nhưng cứ ngày nào cũng như thế này thì cô cũng nổi khùng mà nhào lên đánh cậu cho cậu gãy chân mới thôi.

   " Haizzz, số mình đúng là khổ mà!!!" Cô trong lòng nghĩ.

     Fuyu nhìn cô bạn mình che gương mặt của mình, lo lắng hỏi:
      "Haru, cậu bị sao thế??? Cậu  có thấy khó chịu thì thôi chúng ta về, nhìn cậu như vầy mình lo lắm!!!"
    Haru nhìn Fuyu lo lắng cho mình cũng cảm thấy có lỗi, vì mới xuất viện nên sức khỏe cô có chút yếu. Khó khăn lắm mới bịa chuyện với Kaneki được chẳng lẽ bây giờ bỏ về làm uổng công sức cô rồi. Thế là cô cố gắng tìm đủ mọi cách để mình và Fuyu đi chơi hết ngày.

     "Mình không sao hết á!! Chỉ là mình cảm thấy khí chịu chút thôi. Nhưng mà chỉ vì một chút chuyện nhỏ nhặt như vầy mà bỏ hẹn thì tiếc lắm. Lâu lắm chúng ta mới gặp nhau mà!!!"

    Fuyu thở dài. Cô biết rằng Haru sẽ nói thế mà nhưng nghĩ đến sức khỏe của Haru thì cô lại lo lắng. Cuối cùng, cô cũng đồng ý, nói:
    " Được rồi, nhưng nếu cậu thấy mệt thì chúng ta đi về, lần sau đi tiếp. Sức khỏe của cậu là quan trộng nhất!!"
      "  Ukm " Cô trả lời rồi mỉm cười.
      
     Kaneki bắt đầu để ý hai cô gái đang ngồi phía phía trước mình. Cô gái tóc nâu nhìn rất giống với Haru, cậu định đứng lên thì Hide nói có công việc ở trường nên cậu phải về trước. Kaneki gật đầu rồi định bước tới thì thấy gương mặt của Haru. Biết mình đã đoán trúng, cậu mỉm cười bước được một bước thì bị một cô gái chặn đường làm rớt cuốn sách cậu cầm trên tay. Cô lật tức xin lỗi rồi nhặt lên quyển sách. Cô cứ nhìn quyển sách chầm chầm rồi bỗng nhiên cô ngước nhìn cậu, nháy mắt nói:
     " Cậu cũng đọc quyển sách này à, nó thú vị lắm và tôi cũng đang đọc nó đấy"
    Cậu nhìn cô, ngạc nhiên hỏi:
   "  Cậu cũng đọc nó sao??? Um, nhưng cho hỏi cậu là....???"
 
    "Thất lễ rồi, tên mình là Kamishiro Rize. Hân hạnh được gặp cậu. Um, mình có thể ngồi đây được chứ???"

  Cậu bắt đầu đánh giá cô gái trước mặt mình. Cô có đôi mắt màu tím với mái tóc cũng cùng màu luôn. Cô mặc một cái đầm trắng dài tới đầu gối trông rất xinh đẹp. Sau khi đánh giá xong, cậu bất ngờ khi thấy một cô gái xinh bắt chuyện mình, cậu cũng trả lời:
   "Đương nhiên, cậu cứ tự nhiên mà ngồi, tôi không ngại đâu.Um, hân hạnh được gặp cậu. Tôi là Kaneki Ken."
     Rồi cô đưa quyển sách cho cậu, hỏi:
   "Cậu cũng thích tác giả Takatsuki hả????"
      Cậu ngạc nhiên, không ngờ cô gái xinh đẹp này cũng đọc sách, đã vậy còn là tác giả cậu thích nữa chứ. Điều này làm cậu cảm thấy rất vui và phấn khởi đến mức nói cà lăm và quên cả việc quan trọng là gặp Haru luôn.
     " P...Phải. Tôi cực kì thích Takatsuki Shen!!!"
     "Tôi...um. Tôi rất thích những truyện kì bí!!"
     "Ah, tôi cũng vậy"
   Cả hai nói chuyện rất hăng say cho đến khi cậu nhận ra mái tóc màu nâu đi ngang qua mình thì đã muộn. Cậu xoay đầu nhìn và thấy cánh cửa đã đóng lại trong lòng cảm thấy buồn. Rize ngồi đối diện cậu cũng thấy hoàn cảnh này, hỏi cậu:
     "Hình như là cậu rất thích cô gái vừa mới đi ra, đúng không??"
   Cậu ngước nhìn cô rồi gật đầu.
Rize nghĩ một chút rồi nói với cậu:
     "Hay là mai cậu đi theo tớ, tớ sẽ chỉ cậu cách để tỏ tình với cô ấy mà không sợ bị từ chối."
     Cậu ngạc nhiên, hỏi:
   "Thật sự là cậu sẽ giúp tôi sao?? Mà không bị tự chối luôn???"
    "Thật sự!!!!" Cô trả lời chắc nịch.
     Nghe câu nói của cô, cậu cảm thấy rất vui. Quả nhiên hôm nay là ngày may mắn của cậu mà. Cậu mải chìm đắm trong hạnh phúc mà không để ý đến người đối diện mình đã nhìn cậu với con mắt thèm thuồng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro